Chương 14: Tạm biệt nhân vật phụ (Hết)
Tô Thục Trang mở mắt sau một giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy nàng ở thế giới bên kia vẫn là cô nhân viên công sở sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ tan, tối ngồi viết truyện đăng mạng. Sống những ngày tháng dài tương đối tẻ nhạt nhàm chán vào buổi sáng và chút phấn khởi với những ý tưởng vượt tầm vũ trụ vào buổi tối.
Nàng thế mà đã nằm trong phòng được hai tháng rồi.
Trong phòng chẳng có ai cả. Hiếm khi thấy mình tỉnh táo như thế, Thục Trang gỡ lớp chăn bông dày cộp mà nhũ mẫu đắp cho nàng, chân đặt xuống tấm thản lông cừu mềm mại, lảo đảo đi ra chỗ của sổ. Hai tay nàng bấu víu vào cánh cửa, khó nhọc dùng sức yếu đuối của mình đẩy cửa giấy ra.
“Vù…”gió tuyết lướt qua mặt nàng, thổi bay tóc lên. Thục Trang thở ra nhẹ nhõm và thò mặt ra ngoài nhìn tuyết. Căn phòng mà Trường Khanh bố trí cho nàng có vị trí rất tốt. Đông ấm hạ mát, mở cửa sổ ra gió cũng không lùa thốc vào. Mát lạnh vừa phải.
Trời ở ngoài sáng sủa, tuyết không rơi quá lớn nhưng tích tụ lâu ngày cũng đã phủ trắng cả sân. Thục Trang đưa bàn tay của mình ra ngoài hứng tuyết. Ngón tay nàng dài nhưng lại gầy gộc thiếu sức sống đáng thương. Lại thêm cả tháng trời chỉ nằm trong phòng tay thêm xanh xao, nứt nẻ. Nhưng Thục Trang chẳng bận tâm mấy đến đôi tay xấu xí của mình, nàng chỉ đang vui vì những hạt tuyết man mát rơi vào lòng bàn tay. Rồi hướng mắt sang phía bên kia cửa sổ. Ở đó có một cây anh đào to sừng sững, tán lá xanh xum xuê nổi bật trên nền tuyết trắng. Nhìn cái cây này Tô Thục Trang khẽ buồn cười.
Nàng nói muốn tìm hạt giống anh đào để trồng cây thế mà họ Tạ kia lại đi đốn cả một cây anh đào to về để xuống đất. Nói là chờ cây lớn ra quả thì rất lâu, lấy cây to để công chúa đỡ sức chăm bẵm lại có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Quả là suy nghĩ của người học võ, không có tí lãng mạn nào hết!
Khi ấy nàng buông lời đâm chọt: “Phải chăng tướng quân nghĩ ta không sống đủ lâu để chăm được cái cây đó.”
Hắn cứng đờ, chau mày, có chút không vui nói: “Ta không có.”
Nhưng giờ nhìn cái cây xanh to trước mặt Tô Thục Trang lại thấy biết ơn vì cách nghĩ của Tạ Trường Khanh. Nàng quả thực không thể chờ nổi anh đào dần lớn và ra quả. Hắn mua cây có sẵn vừa trông vừa đẹp sân mà nàng cũng kịp được ăn anh đào tự nhiên trồng trên đất nhà mình tuy có hơi chua. Đang thơ thẩn hồi tưởng thì nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng của Nhũ mẫu ở sau lưng: “Ôi công chúa! Sao người lại mở cửa ra gió như thế!" nét mặt bà hoảng hốt như thấy Tô Thục Trang làm chuyện kinh thiên động địa gì lắm, sau đó cầm lấy một chiếc áo choàng lông thật lớn chạy đến bên cạnh nàng.
“Công chúa người đang bệnh nên phải tránh gió tuyết. Nếu không bệnh phong hàn của người sẽ nặng hơn đấy.” Bà choàng khăn lên vai Tô Thục Trang, rồi xem xét kiểm tra xem nàng có sao không vẫn chưa hết kinh hãi vì thấy cảnh vừa rồi.
Tô Thục Trang giọng khàn yếu đuối đáp: “Nhũ mẫu, ta đã nằm quá lâu, cả người ê ẩm rồi. Nếu không ra hít chút khí trời ta e rằng ta sẽ chết ngạt mất.”
“Công chúa đừng nói như vậy.” Giọng bà khẽ run. Nhũ mẫu sợ nhất là công chúa nói đến từ “chết”. Sau đó cúi mặt che giấu cảm xúc, đỡ lấy thân thể gầy nhom của nàng cẩn thận đưa trở lại giường.
Tô Thục Trang ngồi trên giường bông ấm, lưng tựa vào thành giường. Khi nãy bỗng ra hít chút gió lạnh mà giờ cơ thể phản ứng ho “khù khụ” vài cái. Nhũ mẫu nghe tiếng ho lập tức quay lại đóng cửa sổ.
“Đừng đóng. Ta muốn ngắm tuyết.” Thục Trang kiềm nén cơn ho, ngăn cản,
“Nhưng…” Nhũ mẫu do dự.
“Cầu xin bà… hãy để ta ngắm chút tuyết.”
Nhũ mẫu thấy dáng vẻ tha thiết của công chúa cũng không đành lòng đóng nữa, bèn quay người ra bếp lò nhanh nhẹn bỏ thêm mấy viên than để phòng ấm nóng hơn, rồi đến bên cạnh Thục Trang hai cánh tay chắp lại, đứng nghiêm chỉnh.
Tô Thục Trang nhắm mắt định thần, nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi: “Hoàng tẩu trong cung thế nào rồi?”
“Hoàng hậu đã sinh được một tiểu hoàng tử, hiện đang trong thời gian ở cữ. Hoàng hậu nói... nói khi nào người khỏe hãy vào cung thăm rồi bế hoàng tử.”giọng Nhũ mẫu ngập ngừng.
Tô Thục Trang gật đầu, lại bảo: “Nhũ mẫu có thể giúp ta chải tóc không? Mấy tháng vừa rồi ta hẳn đã tiều tụy lắm. Ta muốn chải chuốt một chút trước khi Trường Khanh về.”
“Vậy để nô tì đi lấy lược cho người.” Nói rồi bà đi ra lấy lược bí và gương.
Tô Thục Trang nhìn mình trong gương đồng. Hai má hóp lại, mắt trũng sâu, môi nứt nẻ. Vốn đã không có ngũ quan xinh đẹp nay ốm lại càng trông giống quỷ đói. Nàng tự cười chế giễu mình.
Nhũ mẫu ở sau tay từ từ đưa lược chải lên mái tóc đen của nàng, vì cơ thể yếu nên tóc khô cứng và rụng nhiều. Nét mặt Nhũ mẫu chứa đầy bi ai. Tô Thục Trang vừa nhắm mắt chờ bà chải tóc vừa hỏi: “Nhũ Mẫu đã theo ta được bao lâu rồi?”
“Đã 20 năm 8 tháng rồi thưa công chúa." Nhũ mẫu cúi đầu rủ mắt, giọng bà ấm áp, chậm rãi thưa.
“Đã lâu vậy rồi sao.” Nàng hồi tưởng. “Cũng phải, bà đã chăm ta từ khi ta mới chào đời. Ta là nữ nhi lại sinh ra ốm yếu, mẫu hậu chán ghét nên vứt bỏ ta chỉ có Nhũ mẫu là túc trực bên cạnh ta.”
“Công chúa đừng nói vây, Thái hậu cũng rất thương người.”
Tô Thục Trang cười một hơi, nói tiếp: “Ta nhớ khi thái sư Huyền Cơ chết, ta ốm không dậy nổi cũng không ăn được. Cả Hoàng cung đều bàn luận chỉ trích, Hoàng thượng cũng hoài nghi, cho rằng ta tiếp tay phản nghịch gián tiếp cấm túc ta. Cả Lục Hoa cung cô quạnh. Ta là công chúa ốm như thế vậy mà cũng chẳng có lấy một Thái y ngó qua. Chỉ có Nhũ mẫu là lén lút đem thuốc ở ngoài vào, đêm muộn sắc thuốc, bón cho ta từng thìa. Ngày đêm lo lắng bệnh tình của ta. Bà biết ta có ý với Huyền Cơ nhưng vẫn chưa một lần trách móc oán than hay hỏi về sự tình năm đó. Nhũ mẫu theo ta bằng đấy năm nhưng ta chẳng cho được Nhũ mẫu điều gì. Nhũ mẫu cũng vì ta mà bỏ lại cả gia đình phía sau, ta thực sự có lỗi với bà.” Tô Thục Trăng cúi mặt, nhớ lại ngày ấy
“Công chúa đừng nói thế, hầu hạ Công chúa là ân phúc của nô tì.” giọng Nhũ mẫu bắt đầu nghẹn lại, vài giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của bà.
Tô Thục Trang đưa mắt sang, đáy mắt nàng cũng dâng đầy nước, kìm nén giọng mình an ủi: “Bà đừng khóc, nếu bà khóc ta không nỡ rời đi.”
Nhũ mẫu nước mắt như suối, quỳ sụp xuống nắm tay nàng, giọng như cầu khẩn: “Không…không…Lục công chúa người sẽ ổn thôi. Nô tì nguyện lấy hết tuổi thọ kiếp này đổi cho người. Xin công chúa đừng như vậy… cầu xin người…” nước mắt trào vào cổ họng, bà nấc lên không nói nổi nữa.
Tô Thục Trang cũng khóc, hai măt đỏ hoe, mím chặt môi, lấy tay lạnh lạnh lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà. Nhũ mẫu của nàng cả một đời ở cung theo sau hầu hạ chăm bẵm nàng, thương yêu nàng như con ruột. Cổ họng Tô Thục Trang đắng ngoét đau đớn mà cố bật ra từng lời:
“Kiếp này… ta chưa thể tận hiếu với Nhũ mẫu. Nếu có kiếp sau ta nguyện làm con gái bà, hết lòng báo đáp công ơn này.”
Lời này vừa dứt, Nhũ mẫu ôm chầm lấy nàng mà òa khóc.
Kiếp này nàng có được người như Nhũ mẫu theo hầu hạ.
Kiếp kia thì có mẹ Tô tảo tần.
Đó là duyên phúc của nàng.
Tỉnh táo khóc mệt một trận, Tô Thục Trang lại rơi vào giấc ngủ li bì. Lần này thì nàng gặp được vị Lý Tuyết Lan phiên bản nguyên gốc của thân thể này.
Lý Tuyết Lan diện một chiếc váy hồng, đầu cài trâm. ngồi dưới tán cây trong Lục Hoa cung. Trông nàng ta vẫn gày gò nhưng lại có thần sắc hơn rất nhiều so với thân thể hiện giờ. Thấy Thục Trang đến, Tuyết Lan không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lại ngắm cây cảnh. Hai người cứ vậy một lúc lâu, cơ chừng khi Thục Trang định rời đi thì vị công chúa kia mới cất tiếng: “Đã có lúc ta trách bản thân vì sao sinh ra lại là nữ nhân xấu xí, đã thế lại đem trong mình cơ thể bệnh tật như thế. Khi đứng cùng các vị tỷ muội ta chán ghét sự tồn tại của bản thân đến cùng cực, ta đã nghĩ mình là kẻ thừa thãi không được yêu và không xứng đáng được yêu. Ta thù ghét người viết số mệnh của mình. Ta mong ông trời sớm cho ta giải thoát. Rồi ngài cũng đến để cứu rỗi ta. Cho ta bạn bè, cho ta niềm vui, cho ta một phu quân tốt, để ta được yêu thương tôn trọng. Như vậy có phải là hòa rồi không?”
Hình ảnh Lý Tuyết Lan đứng dưới nắng, thân ảnh mờ ảo chồng chéo lên nhau. Tô Thục Trang cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ hơn, mồm nàng mấp máy gì đó cũng không biết bản thân đã đáp lại lời vị An Dương công chúa kia như nào lại lần nữa tỉnh giấc.
Lần này người bên giường không phải là Nhũ mẫu mà là Tạ Trường Khanh.
Cuối cùng hắn đã trở về sau ba tháng ròng. Hắn vẫn cao lớn như thế, khoác lên trên mình một chiếc áo lông chồn nâu rất to, mặt gầy hơn so với độ Thu, râu cũng đã lún phún. Hắn chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.
Thấy nàng mở mắt, Tạ Trường Khanh hơi chút sửng sốt gọi: “Tuyết Lan?” Hắn cố điều chỉnh lại âm thanh như sợ làm đau nàng.
Tuyết Lan,
Trùng hợp thật nàng vừa gặp vị công chúa này trong mơ, nay lại được vị phu quân của công chúa ấy gọi tên thật. Trước đây và kể cả là sau khi thành hôn hắn vẫn chỉ một mực gọi “Công chúa”.
“Tướng quân về rồi?” Nàng cũng thều thào trả lời.
“Ta về rồi đây. Tuyết Lan, nàng thấy trong người thế nào?”
Tô Thục Trang cố dặn ra một nụ cười yếu ớt rồi tỏ ý muốn ngồi dậy.
“Nàng không cần dậy đâu, cứ nằm vậy đi.” Hắn quan tâm, tay giữ chăn muốn để Tô Thục Trang nằm tiếp.
Tô Thục Trang lắc đầu, miệng mấp máy, đôi môi khô khốc: “Nước… ta muốn uống nước.”
“Để ta sai người lấy nước cho nàng.” Hắn sốt sắng nói. Nhũ mẫu ở bên cạnh cũng lập tức đem nước ấm đến cho nàng.
Thục Trang được Trường Khanh dìu dậy, chậm rãi uống từng ngụm nước. Lúc này nàng mới để ý quanh phòng biết bao nhiêu là người nào là Tạ lão gia và phu nhân, Nhũ mẫu, cung nữ và có cả Tạ Trường Khanh. Họ đều nhìn nàng bằng một ánh mắt âu lo, muốn nói gì đó nhưng đều kiềm lại sợ làm phiền nàng. Tô Thục Trang gượng cười, nét cười xanh xao trên gương mặt hốc hác nhưng lại rất toát lên vẻ thanh thản: “Mọi người đến tiễn ta sao.”
Chẳng ai đáp lời mà chỉ có tiếng thút thít, sụt sịt.
Trường Khanh đưa đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh toát của nàng, trầm thấp nói: “Đừng nói vậy.”
“Mọi người có thể tạm ra ngoài không. Ta có chuyện muốn nói với tướng quân.” Nàng đề nghị.
Tất cả cũng không nhiều lời mà lui ra rất nhanh để lại không gian cho hai phu thê.
Tô Thục Trang khi này lưng tựa ghế, mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn vào cây anh đào bên kia. Tuyết rơi có phần mạnh hơn lúc trước, rung rinh từng tầng lá.
“Tạ tướng quân.” Nàng gọi bằng âm lượng rất mong manh.
“Trước đây ta không hiểu tại sao mình vẫn tiếp tục sống trong câu chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho đến khi gả cho ngài, ta mới hiểu thì ra số phận muốn cho ta một cái kết trọn vẹn. Muốn ta yêu, kết hôn, có một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu người. Dù mối hôn sự này từ đầu đến cuối không có tình yêu, tuy nhiên so với tình cảm có nhiều điều quan trọng hơn thế. Ngài một mực đối xử tốt với ta, trân trọng ta, bảo vệ ta, giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng. Chỉ tiếc kiếp này đôi ta duyên phận mỏng manh, ta không thể toàn tâm toàn ý với ngài. Ta thực sự xin lỗi. Ta hy vọng sau này ngài sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng cô ấy sống hạnh phúc đầu bạc răng long. Ta vốn dĩ không thuộc về nơi đây và đã đến lúc ta phải quay về thế giới của chính mình nhưng những ân tình của Tạ tướng quân sẽ được Tô Thục Trang tạc lòng ghi nhớ.”
Tạ Trường Khanh thoáng sửng sốt, có vẻ không hiểu cái tên mà nàng nói.
Thục Trang lại có vẻ nhẹ nhõm khi nói ra bí mật và sự thật về thân thế của mình: “Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Số mệnh của thân thể này từ lâu đã tận, ta chỉ là kẻ thế thân đến thay cô ấy sống thêm hai năm ngắn ngủi. Hai năm ấy đã cho ta quá nhiều điều quý giá… Trường Khanh, lần này từ biệt tại đây, nếu còn duyên phận ta mong được làm bạn với ngài. Đa tạ khoảng thời gian qua đã chiếu cố ta.”
Nói xong câu này Tô Thục Trang cũng như dùng hết sức lực của mình mà liu riu mắt, rủ người xuống.
Tạ Trường Khanh hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy nàng, lo lắng sợ hãi, gọi tên: “Phu nhân.”
Hai mắt hắn đỏ khoe, có lẽ là hắn khóc.
Tô Thục Trang chưa bao giờ thấy vị tướng quân oai vũ này khóc cả.
Nàng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nụ cười cuối cùng với thân phận của vị Lục công chúa. Đầu óc nàng ong ong, nghe được tiếng xôn xao, muốn tỉnh nhưng người dần nhẹ bẫng như bay lên, trước mắt chỉ còn là cảnh mưa tuyết bay bay qua ô cửa sổ.
Tô Thục Trang thoáng thấy bóng dáng của Hoàng hậu khi chưa nhập cung, Nhị hoàng tử Lý Hoàng Anh, Tam hoàng tử Lý Hoàng Minh, Thái sư Huyền Cơ, Tướng quân Tạ Trường Khanh, Lục công chúa Lý Tuyết Lan. Tất cả những người ấy đứng ở cái chòi gỗ đầy nắng trò chuyện vui vẻ. Còn nàng ở góc rừng nhìn bọn họ. Nàng là nhân vật phụ tầm thường, có cơ hội chứng kiến trọn vẹn câu chuyện của những con người ấy và đem nó đi kể lại với thế gian. Đó là ý nghĩa mà nàng hiện hữu trong cuốn tiểu thuyết này. Người kể chuyện hay nhất không phải là nhân vật chính mà là những nhân vật phụ bé nhỏ.
Tô Thục Trang bỗng nghĩ đến một đoạn văn mà bản thân từng viết ở năm cấp Ba :
“Theo chu trình của một con người bình thường:
0 tuổi chúng ta hiện diện trên trái đất
1-3 tuổi biết lẫy, bò, đi
6 tuổi vào tiểu học
12 tuổi bắt đầu độ tuổi dậy thì
16 tuổi chênh vênh ở tuổi trẻ
18 tuổi thi đại học bước vào thế giới của người trưởng thành
22 tuổi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm
25-35 tuổi yêu đương, kết hôn và sinh con. Cuộc sống gia đình thi thoảng có những xích mích, khủng hoảng nhưng vẫn vượt qua được
40-45 tuổi con cái đi đại học rồi, ngôi nhà chỉ còn 2 ông bà trung niên.
60 tuổi con cái đã kết hôn và có con. Lên chức bà, dành toàn thời gian chăm cháu.
65 tuổi vừa trồng hoa, uống trà chiều ngắn mặt trời đang lặn phía xa chiêm nghiệm cuộc đời này
70 tuổi, già rồi, mình nên đi thôi. Tạm biệt nhé.”
Sinh lão bệnh tử vốn là chu trình của người bình thường nhưng vị Lục công chúa này là do Tô Thục Trang ngẫu hứng tạo ra, nhét nàng vào một cơ thể bệnh tật nên hại nàng đoản thọ, chỉ còn lại ba chữ sinh - bệnh - tử. Thú vui xum vầy cùng người yêu, con cháu không được hưởng.
Khi nãy Lý Tuyết Lan đã hỏi nàng: “Như vậy có phải là hòa không?”
Nàng cho Tuyết Lan sinh mệnh nhưng cũng cho cô ta một hình dạng ốm yếu, xấu xí. Nàng nhập vào cơ thể ấy chịu hết thảy mọi đau đớn thể xác, đến lúc có chút yêu thương, có chút yên bình thì buộc phải ra đi.
Tô Thục Trang nghĩ, hòa rồi.
Từ nay về sau sẽ không tùy tiện viết điều thất đức như vậy nữa. Nhất định sẽ làm tác giả có tâm với từng nhân vật mình sáng tạo ra, dù chính hay phụ cũng sẽ cho họ câu chuyện viên mãn.
Lý Quốc năm thứ hai
An Dương Lục công chúa nhắm mắt an nghỉ tại lăng mộ Tạ gia.
Hưởng thọ 21 tuổi.
Hoàng đế thương nhớ công chúa phát chiếu quốc tang ba ngày, không thiết triều.
HẾT.
(Truyện đến đây là kết thúc. Vì là câu chuyện của nhân vật phụ thôi nên tương đối ngắn gọn. Có Góc Nhỏ sẽ có Góc Lớn. Tương lai đón chờ chính truyện nhé. Nếu bạn hứng thú với cách viết của mình, có thể ghé qua đọc một bộ khác đã hoàn của mình là“Chúng ta lãng mạn ở mọi vụ trụ”)
Nàng thế mà đã nằm trong phòng được hai tháng rồi.
Trong phòng chẳng có ai cả. Hiếm khi thấy mình tỉnh táo như thế, Thục Trang gỡ lớp chăn bông dày cộp mà nhũ mẫu đắp cho nàng, chân đặt xuống tấm thản lông cừu mềm mại, lảo đảo đi ra chỗ của sổ. Hai tay nàng bấu víu vào cánh cửa, khó nhọc dùng sức yếu đuối của mình đẩy cửa giấy ra.
“Vù…”gió tuyết lướt qua mặt nàng, thổi bay tóc lên. Thục Trang thở ra nhẹ nhõm và thò mặt ra ngoài nhìn tuyết. Căn phòng mà Trường Khanh bố trí cho nàng có vị trí rất tốt. Đông ấm hạ mát, mở cửa sổ ra gió cũng không lùa thốc vào. Mát lạnh vừa phải.
Trời ở ngoài sáng sủa, tuyết không rơi quá lớn nhưng tích tụ lâu ngày cũng đã phủ trắng cả sân. Thục Trang đưa bàn tay của mình ra ngoài hứng tuyết. Ngón tay nàng dài nhưng lại gầy gộc thiếu sức sống đáng thương. Lại thêm cả tháng trời chỉ nằm trong phòng tay thêm xanh xao, nứt nẻ. Nhưng Thục Trang chẳng bận tâm mấy đến đôi tay xấu xí của mình, nàng chỉ đang vui vì những hạt tuyết man mát rơi vào lòng bàn tay. Rồi hướng mắt sang phía bên kia cửa sổ. Ở đó có một cây anh đào to sừng sững, tán lá xanh xum xuê nổi bật trên nền tuyết trắng. Nhìn cái cây này Tô Thục Trang khẽ buồn cười.
Nàng nói muốn tìm hạt giống anh đào để trồng cây thế mà họ Tạ kia lại đi đốn cả một cây anh đào to về để xuống đất. Nói là chờ cây lớn ra quả thì rất lâu, lấy cây to để công chúa đỡ sức chăm bẵm lại có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Quả là suy nghĩ của người học võ, không có tí lãng mạn nào hết!
Khi ấy nàng buông lời đâm chọt: “Phải chăng tướng quân nghĩ ta không sống đủ lâu để chăm được cái cây đó.”
Hắn cứng đờ, chau mày, có chút không vui nói: “Ta không có.”
Nhưng giờ nhìn cái cây xanh to trước mặt Tô Thục Trang lại thấy biết ơn vì cách nghĩ của Tạ Trường Khanh. Nàng quả thực không thể chờ nổi anh đào dần lớn và ra quả. Hắn mua cây có sẵn vừa trông vừa đẹp sân mà nàng cũng kịp được ăn anh đào tự nhiên trồng trên đất nhà mình tuy có hơi chua. Đang thơ thẩn hồi tưởng thì nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng của Nhũ mẫu ở sau lưng: “Ôi công chúa! Sao người lại mở cửa ra gió như thế!" nét mặt bà hoảng hốt như thấy Tô Thục Trang làm chuyện kinh thiên động địa gì lắm, sau đó cầm lấy một chiếc áo choàng lông thật lớn chạy đến bên cạnh nàng.
“Công chúa người đang bệnh nên phải tránh gió tuyết. Nếu không bệnh phong hàn của người sẽ nặng hơn đấy.” Bà choàng khăn lên vai Tô Thục Trang, rồi xem xét kiểm tra xem nàng có sao không vẫn chưa hết kinh hãi vì thấy cảnh vừa rồi.
Tô Thục Trang giọng khàn yếu đuối đáp: “Nhũ mẫu, ta đã nằm quá lâu, cả người ê ẩm rồi. Nếu không ra hít chút khí trời ta e rằng ta sẽ chết ngạt mất.”
“Công chúa đừng nói như vậy.” Giọng bà khẽ run. Nhũ mẫu sợ nhất là công chúa nói đến từ “chết”. Sau đó cúi mặt che giấu cảm xúc, đỡ lấy thân thể gầy nhom của nàng cẩn thận đưa trở lại giường.
Tô Thục Trang ngồi trên giường bông ấm, lưng tựa vào thành giường. Khi nãy bỗng ra hít chút gió lạnh mà giờ cơ thể phản ứng ho “khù khụ” vài cái. Nhũ mẫu nghe tiếng ho lập tức quay lại đóng cửa sổ.
“Đừng đóng. Ta muốn ngắm tuyết.” Thục Trang kiềm nén cơn ho, ngăn cản,
“Nhưng…” Nhũ mẫu do dự.
“Cầu xin bà… hãy để ta ngắm chút tuyết.”
Nhũ mẫu thấy dáng vẻ tha thiết của công chúa cũng không đành lòng đóng nữa, bèn quay người ra bếp lò nhanh nhẹn bỏ thêm mấy viên than để phòng ấm nóng hơn, rồi đến bên cạnh Thục Trang hai cánh tay chắp lại, đứng nghiêm chỉnh.
Tô Thục Trang nhắm mắt định thần, nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi: “Hoàng tẩu trong cung thế nào rồi?”
“Hoàng hậu đã sinh được một tiểu hoàng tử, hiện đang trong thời gian ở cữ. Hoàng hậu nói... nói khi nào người khỏe hãy vào cung thăm rồi bế hoàng tử.”giọng Nhũ mẫu ngập ngừng.
Tô Thục Trang gật đầu, lại bảo: “Nhũ mẫu có thể giúp ta chải tóc không? Mấy tháng vừa rồi ta hẳn đã tiều tụy lắm. Ta muốn chải chuốt một chút trước khi Trường Khanh về.”
“Vậy để nô tì đi lấy lược cho người.” Nói rồi bà đi ra lấy lược bí và gương.
Tô Thục Trang nhìn mình trong gương đồng. Hai má hóp lại, mắt trũng sâu, môi nứt nẻ. Vốn đã không có ngũ quan xinh đẹp nay ốm lại càng trông giống quỷ đói. Nàng tự cười chế giễu mình.
Nhũ mẫu ở sau tay từ từ đưa lược chải lên mái tóc đen của nàng, vì cơ thể yếu nên tóc khô cứng và rụng nhiều. Nét mặt Nhũ mẫu chứa đầy bi ai. Tô Thục Trang vừa nhắm mắt chờ bà chải tóc vừa hỏi: “Nhũ Mẫu đã theo ta được bao lâu rồi?”
“Đã 20 năm 8 tháng rồi thưa công chúa." Nhũ mẫu cúi đầu rủ mắt, giọng bà ấm áp, chậm rãi thưa.
“Đã lâu vậy rồi sao.” Nàng hồi tưởng. “Cũng phải, bà đã chăm ta từ khi ta mới chào đời. Ta là nữ nhi lại sinh ra ốm yếu, mẫu hậu chán ghét nên vứt bỏ ta chỉ có Nhũ mẫu là túc trực bên cạnh ta.”
“Công chúa đừng nói vây, Thái hậu cũng rất thương người.”
Tô Thục Trang cười một hơi, nói tiếp: “Ta nhớ khi thái sư Huyền Cơ chết, ta ốm không dậy nổi cũng không ăn được. Cả Hoàng cung đều bàn luận chỉ trích, Hoàng thượng cũng hoài nghi, cho rằng ta tiếp tay phản nghịch gián tiếp cấm túc ta. Cả Lục Hoa cung cô quạnh. Ta là công chúa ốm như thế vậy mà cũng chẳng có lấy một Thái y ngó qua. Chỉ có Nhũ mẫu là lén lút đem thuốc ở ngoài vào, đêm muộn sắc thuốc, bón cho ta từng thìa. Ngày đêm lo lắng bệnh tình của ta. Bà biết ta có ý với Huyền Cơ nhưng vẫn chưa một lần trách móc oán than hay hỏi về sự tình năm đó. Nhũ mẫu theo ta bằng đấy năm nhưng ta chẳng cho được Nhũ mẫu điều gì. Nhũ mẫu cũng vì ta mà bỏ lại cả gia đình phía sau, ta thực sự có lỗi với bà.” Tô Thục Trăng cúi mặt, nhớ lại ngày ấy
“Công chúa đừng nói thế, hầu hạ Công chúa là ân phúc của nô tì.” giọng Nhũ mẫu bắt đầu nghẹn lại, vài giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của bà.
Tô Thục Trang đưa mắt sang, đáy mắt nàng cũng dâng đầy nước, kìm nén giọng mình an ủi: “Bà đừng khóc, nếu bà khóc ta không nỡ rời đi.”
Nhũ mẫu nước mắt như suối, quỳ sụp xuống nắm tay nàng, giọng như cầu khẩn: “Không…không…Lục công chúa người sẽ ổn thôi. Nô tì nguyện lấy hết tuổi thọ kiếp này đổi cho người. Xin công chúa đừng như vậy… cầu xin người…” nước mắt trào vào cổ họng, bà nấc lên không nói nổi nữa.
Tô Thục Trang cũng khóc, hai măt đỏ hoe, mím chặt môi, lấy tay lạnh lạnh lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà. Nhũ mẫu của nàng cả một đời ở cung theo sau hầu hạ chăm bẵm nàng, thương yêu nàng như con ruột. Cổ họng Tô Thục Trang đắng ngoét đau đớn mà cố bật ra từng lời:
“Kiếp này… ta chưa thể tận hiếu với Nhũ mẫu. Nếu có kiếp sau ta nguyện làm con gái bà, hết lòng báo đáp công ơn này.”
Lời này vừa dứt, Nhũ mẫu ôm chầm lấy nàng mà òa khóc.
Kiếp này nàng có được người như Nhũ mẫu theo hầu hạ.
Kiếp kia thì có mẹ Tô tảo tần.
Đó là duyên phúc của nàng.
Tỉnh táo khóc mệt một trận, Tô Thục Trang lại rơi vào giấc ngủ li bì. Lần này thì nàng gặp được vị Lý Tuyết Lan phiên bản nguyên gốc của thân thể này.
Lý Tuyết Lan diện một chiếc váy hồng, đầu cài trâm. ngồi dưới tán cây trong Lục Hoa cung. Trông nàng ta vẫn gày gò nhưng lại có thần sắc hơn rất nhiều so với thân thể hiện giờ. Thấy Thục Trang đến, Tuyết Lan không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lại ngắm cây cảnh. Hai người cứ vậy một lúc lâu, cơ chừng khi Thục Trang định rời đi thì vị công chúa kia mới cất tiếng: “Đã có lúc ta trách bản thân vì sao sinh ra lại là nữ nhân xấu xí, đã thế lại đem trong mình cơ thể bệnh tật như thế. Khi đứng cùng các vị tỷ muội ta chán ghét sự tồn tại của bản thân đến cùng cực, ta đã nghĩ mình là kẻ thừa thãi không được yêu và không xứng đáng được yêu. Ta thù ghét người viết số mệnh của mình. Ta mong ông trời sớm cho ta giải thoát. Rồi ngài cũng đến để cứu rỗi ta. Cho ta bạn bè, cho ta niềm vui, cho ta một phu quân tốt, để ta được yêu thương tôn trọng. Như vậy có phải là hòa rồi không?”
Hình ảnh Lý Tuyết Lan đứng dưới nắng, thân ảnh mờ ảo chồng chéo lên nhau. Tô Thục Trang cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ hơn, mồm nàng mấp máy gì đó cũng không biết bản thân đã đáp lại lời vị An Dương công chúa kia như nào lại lần nữa tỉnh giấc.
Lần này người bên giường không phải là Nhũ mẫu mà là Tạ Trường Khanh.
Cuối cùng hắn đã trở về sau ba tháng ròng. Hắn vẫn cao lớn như thế, khoác lên trên mình một chiếc áo lông chồn nâu rất to, mặt gầy hơn so với độ Thu, râu cũng đã lún phún. Hắn chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.
Thấy nàng mở mắt, Tạ Trường Khanh hơi chút sửng sốt gọi: “Tuyết Lan?” Hắn cố điều chỉnh lại âm thanh như sợ làm đau nàng.
Tuyết Lan,
Trùng hợp thật nàng vừa gặp vị công chúa này trong mơ, nay lại được vị phu quân của công chúa ấy gọi tên thật. Trước đây và kể cả là sau khi thành hôn hắn vẫn chỉ một mực gọi “Công chúa”.
“Tướng quân về rồi?” Nàng cũng thều thào trả lời.
“Ta về rồi đây. Tuyết Lan, nàng thấy trong người thế nào?”
Tô Thục Trang cố dặn ra một nụ cười yếu ớt rồi tỏ ý muốn ngồi dậy.
“Nàng không cần dậy đâu, cứ nằm vậy đi.” Hắn quan tâm, tay giữ chăn muốn để Tô Thục Trang nằm tiếp.
Tô Thục Trang lắc đầu, miệng mấp máy, đôi môi khô khốc: “Nước… ta muốn uống nước.”
“Để ta sai người lấy nước cho nàng.” Hắn sốt sắng nói. Nhũ mẫu ở bên cạnh cũng lập tức đem nước ấm đến cho nàng.
Thục Trang được Trường Khanh dìu dậy, chậm rãi uống từng ngụm nước. Lúc này nàng mới để ý quanh phòng biết bao nhiêu là người nào là Tạ lão gia và phu nhân, Nhũ mẫu, cung nữ và có cả Tạ Trường Khanh. Họ đều nhìn nàng bằng một ánh mắt âu lo, muốn nói gì đó nhưng đều kiềm lại sợ làm phiền nàng. Tô Thục Trang gượng cười, nét cười xanh xao trên gương mặt hốc hác nhưng lại rất toát lên vẻ thanh thản: “Mọi người đến tiễn ta sao.”
Chẳng ai đáp lời mà chỉ có tiếng thút thít, sụt sịt.
Trường Khanh đưa đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy đôi tay gầy gò lạnh toát của nàng, trầm thấp nói: “Đừng nói vậy.”
“Mọi người có thể tạm ra ngoài không. Ta có chuyện muốn nói với tướng quân.” Nàng đề nghị.
Tất cả cũng không nhiều lời mà lui ra rất nhanh để lại không gian cho hai phu thê.
Tô Thục Trang khi này lưng tựa ghế, mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn vào cây anh đào bên kia. Tuyết rơi có phần mạnh hơn lúc trước, rung rinh từng tầng lá.
“Tạ tướng quân.” Nàng gọi bằng âm lượng rất mong manh.
“Trước đây ta không hiểu tại sao mình vẫn tiếp tục sống trong câu chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho đến khi gả cho ngài, ta mới hiểu thì ra số phận muốn cho ta một cái kết trọn vẹn. Muốn ta yêu, kết hôn, có một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu người. Dù mối hôn sự này từ đầu đến cuối không có tình yêu, tuy nhiên so với tình cảm có nhiều điều quan trọng hơn thế. Ngài một mực đối xử tốt với ta, trân trọng ta, bảo vệ ta, giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng. Chỉ tiếc kiếp này đôi ta duyên phận mỏng manh, ta không thể toàn tâm toàn ý với ngài. Ta thực sự xin lỗi. Ta hy vọng sau này ngài sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, cùng cô ấy sống hạnh phúc đầu bạc răng long. Ta vốn dĩ không thuộc về nơi đây và đã đến lúc ta phải quay về thế giới của chính mình nhưng những ân tình của Tạ tướng quân sẽ được Tô Thục Trang tạc lòng ghi nhớ.”
Tạ Trường Khanh thoáng sửng sốt, có vẻ không hiểu cái tên mà nàng nói.
Thục Trang lại có vẻ nhẹ nhõm khi nói ra bí mật và sự thật về thân thế của mình: “Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Số mệnh của thân thể này từ lâu đã tận, ta chỉ là kẻ thế thân đến thay cô ấy sống thêm hai năm ngắn ngủi. Hai năm ấy đã cho ta quá nhiều điều quý giá… Trường Khanh, lần này từ biệt tại đây, nếu còn duyên phận ta mong được làm bạn với ngài. Đa tạ khoảng thời gian qua đã chiếu cố ta.”
Nói xong câu này Tô Thục Trang cũng như dùng hết sức lực của mình mà liu riu mắt, rủ người xuống.
Tạ Trường Khanh hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy nàng, lo lắng sợ hãi, gọi tên: “Phu nhân.”
Hai mắt hắn đỏ khoe, có lẽ là hắn khóc.
Tô Thục Trang chưa bao giờ thấy vị tướng quân oai vũ này khóc cả.
Nàng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nụ cười cuối cùng với thân phận của vị Lục công chúa. Đầu óc nàng ong ong, nghe được tiếng xôn xao, muốn tỉnh nhưng người dần nhẹ bẫng như bay lên, trước mắt chỉ còn là cảnh mưa tuyết bay bay qua ô cửa sổ.
Tô Thục Trang thoáng thấy bóng dáng của Hoàng hậu khi chưa nhập cung, Nhị hoàng tử Lý Hoàng Anh, Tam hoàng tử Lý Hoàng Minh, Thái sư Huyền Cơ, Tướng quân Tạ Trường Khanh, Lục công chúa Lý Tuyết Lan. Tất cả những người ấy đứng ở cái chòi gỗ đầy nắng trò chuyện vui vẻ. Còn nàng ở góc rừng nhìn bọn họ. Nàng là nhân vật phụ tầm thường, có cơ hội chứng kiến trọn vẹn câu chuyện của những con người ấy và đem nó đi kể lại với thế gian. Đó là ý nghĩa mà nàng hiện hữu trong cuốn tiểu thuyết này. Người kể chuyện hay nhất không phải là nhân vật chính mà là những nhân vật phụ bé nhỏ.
Tô Thục Trang bỗng nghĩ đến một đoạn văn mà bản thân từng viết ở năm cấp Ba :
“Theo chu trình của một con người bình thường:
0 tuổi chúng ta hiện diện trên trái đất
1-3 tuổi biết lẫy, bò, đi
6 tuổi vào tiểu học
12 tuổi bắt đầu độ tuổi dậy thì
16 tuổi chênh vênh ở tuổi trẻ
18 tuổi thi đại học bước vào thế giới của người trưởng thành
22 tuổi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm
25-35 tuổi yêu đương, kết hôn và sinh con. Cuộc sống gia đình thi thoảng có những xích mích, khủng hoảng nhưng vẫn vượt qua được
40-45 tuổi con cái đi đại học rồi, ngôi nhà chỉ còn 2 ông bà trung niên.
60 tuổi con cái đã kết hôn và có con. Lên chức bà, dành toàn thời gian chăm cháu.
65 tuổi vừa trồng hoa, uống trà chiều ngắn mặt trời đang lặn phía xa chiêm nghiệm cuộc đời này
70 tuổi, già rồi, mình nên đi thôi. Tạm biệt nhé.”
Sinh lão bệnh tử vốn là chu trình của người bình thường nhưng vị Lục công chúa này là do Tô Thục Trang ngẫu hứng tạo ra, nhét nàng vào một cơ thể bệnh tật nên hại nàng đoản thọ, chỉ còn lại ba chữ sinh - bệnh - tử. Thú vui xum vầy cùng người yêu, con cháu không được hưởng.
Khi nãy Lý Tuyết Lan đã hỏi nàng: “Như vậy có phải là hòa không?”
Nàng cho Tuyết Lan sinh mệnh nhưng cũng cho cô ta một hình dạng ốm yếu, xấu xí. Nàng nhập vào cơ thể ấy chịu hết thảy mọi đau đớn thể xác, đến lúc có chút yêu thương, có chút yên bình thì buộc phải ra đi.
Tô Thục Trang nghĩ, hòa rồi.
Từ nay về sau sẽ không tùy tiện viết điều thất đức như vậy nữa. Nhất định sẽ làm tác giả có tâm với từng nhân vật mình sáng tạo ra, dù chính hay phụ cũng sẽ cho họ câu chuyện viên mãn.
Lý Quốc năm thứ hai
An Dương Lục công chúa nhắm mắt an nghỉ tại lăng mộ Tạ gia.
Hưởng thọ 21 tuổi.
Hoàng đế thương nhớ công chúa phát chiếu quốc tang ba ngày, không thiết triều.
HẾT.
(Truyện đến đây là kết thúc. Vì là câu chuyện của nhân vật phụ thôi nên tương đối ngắn gọn. Có Góc Nhỏ sẽ có Góc Lớn. Tương lai đón chờ chính truyện nhé. Nếu bạn hứng thú với cách viết của mình, có thể ghé qua đọc một bộ khác đã hoàn của mình là“Chúng ta lãng mạn ở mọi vụ trụ”)
Nhận xét về Góc Nhỏ