Chương 8: Quỷ huyệt (3): Chiếu tướng

Gỗ Hoa Điểm Ngọc Nam Duệ 2130 từ 19:52 18/04/2024
Ván mới vừa thông báo bắt đầu, Lâm đã lập tức từ cọc gỗ số 26 nhảy thẳng lên ăn thây ma đen số 19, chiếu hai quân số 7 và 9, đồng thời nhanh tay ném một lá bùa lên con thây ma đỏ đồng đội không cho nó tự ý di chuyển linh tinh. Thao túng xác chết khá tốn pháp lực, lồng ngực của Lâm hơi nhói lên nhưng chút đau đớn này không là gì đối với anh.

Con thây ma đen số 9 chạy sang 14, thế nhưng Lâm không lập tức bắt con số 7 như bình thường mà điều khiển thây ma đỏ từ 29 lên 26, sau đó con thây ma đen ở 14 lập tức nhảy xuống 15 chặn lại, Lâm lại cho thây ma đỏ về 29 chiếu con 15 khiến nó buộc phải nhảy xuống 27.

Lâm kêu Mộc tranh thủ từ 28 nhảy lên số 15 để chuẩn bị xông lên kết hợp với anh. Con đen ở số 4 lại nhảy sang 9 chặn Mộc lại, nhưng Mộc đã nghe theo Lâm nhảy lên 14 chiếu con đen số 27. Con số 9 xuống 15 che chắn cho 27, Mộc nhảy sang 9, lúc này cô chiếu con đen số 17. Lâm vẫn đang chiếu con số 7.

Nhịp điệu của trò chơi nhanh hơn trước rất nhiều. Mộc không kịp suy nghĩ sâu xa gì, chỉ biết nghe theo lệnh của Lâm nhảy như một cái máy. Tên thầy bói này ăn gì mà tính nước nhanh dữ thần.

Con đen số 17 trốn xuống 13, Lâm lại nhảy xuống 25 đồng thời chiếu cùng lúc 13 và 15. Ban đầu tình hình khá khả quan tuy nhiên đến nước thứ hai mươi Mộc lại có cảm giác tù túng khi phe hùm gặp bất lợi, thế nhưng Lâm lại vô cùng bình tĩnh mà trấn an cô khi bên đối thủ đang đi nước:

- Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng!

Nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo của Lâm, Mộc cũng có cảm giác cực kì tin tưởng mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh. Dù sao cô cũng không trông mong gì vào trò chơi chết tiệt này.

Quả nhiên khi chơi đến nước thứ bốn mươi, lúc này bàn cờ đã có sự thông thoáng hơn rất nhiều, cảm giác chiến thắng cũng ngày càng rõ ràng. Bên phía đối thủ ngoài thây ma chúa thì còn lại bảy con thây ma đen. Con thây ma chúa đã quay về điểm xuất phát là cọc gỗ số 11. Các thây ma đen lần lượt đứng ở vị trí số 1, 2, 4, 6, 14, 16 và 21. Trong khi bên Lâm, Mộc thì Lâm đang ở cọc số 7, Mộc ở số 24 còn thây ma đỏ đang đứng ở cọc số 5.

Mộc đang chiếu thây ma số 14, tuy nhiên hiện giờ nó đã cầm chắc cái chết, chạy hướng nào cũng bị chực sẵn. Cuối cùng nó quyết định nhảy sang 9 và bị Lâm từ số 7 nhảy xuống giết ngay tức khắc.

Quân phe trâu giờ đã tan đàn xẻ nghé, không còn dám tự ý đi nước linh tinh. Thây ma đen số 2 nhảy xuống 3 đi một nước vô thưởng vô phạt, Lâm không chần chừ mà nhảy lên 13 chiếu tướng.

Thây ma chúa từ 11 nhảy xuống 12 chạy thoát. Lâm cũng không chủ giết nó mà mục tiêu là ăn quân đen số 3.

Quân đen số 4 nhảy sang 9, lại nhanh chóng bị Mộc từ 24 nhảy sang 19 dọa giết nên nó chuồn lẹ xuống cọc 14. Lâm không quan tâm nó nữa, nhảy lên 2 chiếu tướng. Lúc này con thây ma chúa xanh lè bị ép đủ đường: chạy sang 7 hoặc 17 sẽ bị Mộc giết, xuống 13 thì bị thây ma đỏ giết, chỉ còn duy nhất một nước là chạy lên cọc số 11.

- Mộc, nhảy lên 23 chiếu tướng!

- Yes, sir!

Mộc cười hí hửng. Cô còn chưa được hưởng thụ cảm giác một đường chiến thắng phe trâu thế này bao giờ. Ngày bé Mộc thường chơi cờ hùm với mẹ, lúc nào cô cũng thích chọn phe hùm nhưng rồi lần nào cũng thua sấp mặt, dù sao thì mẹ cô cũng cực kì thông minh.

Thây ma chúa vội vàng chạy xuống cọc số 17, rất nhanh lại tiếp tục bị thây ma đỏ do Lâm điều khiển từ 5 lên 9 chiếu tướng. Vẻ mặt nó giờ đây đã không còn vô hồn máy móc nữa mà Mộc cảm nhận được hình như nó đang hoang mang cực độ, khập khiễng nhảy xuống cọc 18.

Lâm từ cọc số 2 sang cọc số 7, quân đen ở số 14 lập tức lên ô 13 chặn anh. Lâm liền nhảy lên 11 chiếu ngược lại nó khiến nó chạy sang cọc số 8 ở bên cạnh.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt của Lâm chợt chùng xuống, không có chút gì là vui vẻ dù cho chiến thắng đã sắp gần kề. Anh ra lệnh cho thây ma đỏ từ 9 xuống 15. Lúc này thây ma chúa bên đối thủ nhảy xuống 19, thây ma đỏ lại nhảy lên 9 chiếu tướng ép nó phải nhảy sang cọc định mệnh số 14.

- Aaaaaa tổ sư mày không uổng công bà đứng đây canh như canh mẹ đi chợ về!

Bỗng nhiên Mộc gào lên với vẻ mặt phấn khích. Hôm nay cô đã buột miệng chửi thề mấy lần trước mặt Lâm, mất hết cả hình tượng bé ngoan.

Lâm híp mắt lại, nhảy xuống cọc 12 rồi lạnh lùng tuyên bố:

- Chiếu tướng! Game over!

Quả thật là hết cờ. Hiện giờ thây ma chúa chỉ còn ba nước chạy là 13, 15 và 19. Thế nhưng sang 19 sẽ bị thây ma đỏ giết, chạy lên 13 hoặc 15 thì đã có Mộc thủ sẵn, đứng im tại chỗ thì sẽ bị Lâm đá xuống.

Trên đầu bọn họ xuất hiện dòng chữ “QUA MÀN” cực kì chói mắt. Mộc cười toe toét đầy vui sướng, thế nhưng quay sang Lâm lại thấy gương mặt anh vẫn đen như đít nồi.

- Thầy, sao thầy không có vẻ gì là vui hết vậy?

Lâm hơi bực bội, im lặng một lát nhưng rốt cuộc vẫn nói ra cho cô nghe:

- Ván này tôi dùng hết năm mươi hai nước cờ!

Mộc à lên một tiếng như vỡ lẽ. Ban nãy tên thầy bói này vừa tuyên bố với cô sẽ thắng trong vòng năm mươi nước, giờ bị dư mất hai nước nên không vui đây mà.

- Thầy đừng buồn, em thề thầy trâu bò vãi... À quên em nói nhầm, ý em là thầy giỏi lắm lắm luôn. Ngày bé em hay chơi với mẹ Lan, cố gắng lắm trụ được đến nước thứ hai trăm rồi cũng thua à.

Trong đầu Lâm chợt tưởng tượng đến hình ảnh hai mẹ con cùng nhau chơi cờ. Nghĩ tới dáng vẻ không phục đầy mếu máo của Mộc và cả nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự tin của bà Lan, lúc này tâm trạng của anh mới miễn cưỡng cân bằng trở lại.

Sau vài giây chờ đợi thì hai người lại tiếp tục bị đưa đến một khoảng không gian khác trắng xóa. Ở cách bọn họ không xa là hình ảnh hai người Mỹ Nhân Ngư và Vòi Rồng đang nhàn rỗi nằm vắt chân lên cổ. Mỹ Nhân Ngư phát hiện ra Lâm và Mộc đã đến, vui mừng ngồi dậy vẫy tay đầy vẻ thách thức:

- Hú! Thầy bói, đến muộn quá đó!

Lâm nhún vai, vừa muốn cùng Mộc bước qua chỗ bạn mình thì những ô vuông và đám thây ma từ đâu đã đột ngột hiện ra chặn bọn họ lại. Bên phía Vòi Rồng và Mỹ Nhân Ngư cũng y hệt như vậy. Lúc bọn họ còn tưởng là phải hợp sức đánh hết đám này thì một giọng nói ồm ồm trong không gian đã vang lên, chẳng rõ nam hay nữ, chỉ cảm giác được trong âm vực của nó dường như chứa đầy sự oán hận và thù hằn:

- Trò chơi: Tiêu diệt thây ma chúa. Hai đội các ngươi sẽ đấu với nhau qua ván cờ này. Đội thua sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ có đội thắng mới có tư cách ở lại giúp ta điều tra chân tướng của hai mươi năm trước. Tuy nhiên ta cũng cảnh cáo các ngươi: nếu trong thời gian ước định mà các ngươi không tìm ra được sự thật khiến ta hài lòng, thì đừng mong có thể an toàn trở về thế giới bên ngoài. Điều quan trọng là ta không cần những tên nhát chết. Đây là cơ hội cuối ta cho các ngươi lựa chọn, nếu không dám thì lập tức cút đi, ta cũng chẳng thèm giữ chân.

- Chà chà, chiêu khích tướng này đúng là hiệu quả phết! – Mỹ Nhân Ngư đưa tay lên gáy cổ nghiêng đầu khởi động, sau đó khoác vai Vòi Rồng rồi hướng về phía Lâm tuyên bố – Chỉ cần là vụ án thì đều là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi. Ngọc Lâm, cậu tự nhận thua rồi ra ngoài trước đi!

Ẩn quảng cáo


Lâm nhét hai tay vào túi quần, khóe miệng chợt giương lên nụ cười nửa miệng đáp lại Mỹ Nhân Ngư:

- Ngại quá, học trò của tôi lỡ cầm tiền của khách hàng mất rồi. Đây là công việc tôi bao thầu, người cần ra ngoài là hai cậu mới đúng!

- Ngọc Lâm, cậu đừng có tự cho mình là đúng! Cậu không quan tâm bản thân thì cũng phải nghĩ đến cô học trò nhỏ bên cạnh đi, xem xem con bé nó đã sợ đến thế nào rồi kìa.

- Gỗ hoa, sợ sao?

Lâm quay sang nhìn thấy Mộc đang cúi gằm mặt xuống thì nhướng mày, thế nhưng anh chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cô cả. Mộc chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần quái dị, vừa mở miệng ra đã bắt đầu mắng chửi:

- Mẹ nó tên người cá kia nói ai sợ hả? Bà đây đang hưng phấn có được không?

Lâm cười nhẹ, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Trong đầu Mỹ Nhân Ngư lúc này là một hàng chửi thề, giờ thì anh đã hiểu được tại sao tên thầy bói kia có thể nhận con bé này làm học trò rồi. Rõ ràng nó là một đứa biến thái y chang thầy của mình, chẳng qua bình thường tên thầy bói kia không hay thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

- Ranh con láo toét, lát nữa thua thì đừng có mà khóc lóc ăn vạ! – Nói rồi Ngư giơ nắm đấm về phía Lâm, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường – Ngọc Lâm, thù cũ nợ mới hôm nay giải quyết ngay tại đây đi! Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân thua kém cậu ở điểm nào mà bốn năm cấp Hai và ba năm cấp Ba đều bị cậu giành mất chức lớp trưởng, còn tôi chỉ có thể ngậm ngùi làm lớp phó học tập, đến tận bây giờ khi đến T00 tôi cũng lại tiếp tục giữ chức đội phó. Tất cả là do vía của tên chó chết nhà cậu ám tôi!

Mộc ngoáy ngoáy lỗ tai, không để cho Lâm đáp lại đã cướp lời mà lên tiếng trước:

- Ai nha nha đúng là cái tên người cá mặt trơ trán bóng mà! Bản lĩnh không bằng người khác còn đổ thừa, để lát nữa em gái cạo sạch vảy cho anh chuyển sang làm đội trưởng đội lươn lẹo nhé khỏi phải tị nạnh!

Mẹ kiếp! Rốt cuộc Ngọc Lâm tìm được con ranh láo toét này ở đâu vậy?

- Hừ! Mộc đúng không? Được lắm! Anh đây nhớ kĩ cô rồi!

Mỹ Nhân Ngư giơ ngón tay trỏ ra chỉ thẳng về phía Mộc sau đó quay sang Lâm tuyên chiến:

- Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta không còn là đồng đội. Đây chính là trận chiến vì danh dự!

- Ồ? Rất sẵn lòng!

Khóe miệng của Lâm chợt cong nhẹ, chỉ vài từ đơn giản nhưng lại giống như ngầm thể hiện “anh đây không làm lớp trưởng thì còn ai vào đây?”. Cũng lâu rồi không đấu với Mỹ Nhân Ngư, thật sự là có chút hoài niệm những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gỗ Hoa Điểm Ngọc

Số ký tự: 0