Chương 5: Đội đặc nhiệm T00

Gỗ Hoa Điểm Ngọc Nam Duệ 2497 từ 22:33 15/04/2024
Anh chàng mập và chú đáng sợ lần lượt tự giới thiệu tên mình. Anh mập tên Nguyễn Quang Anh, còn gọi là Vòi Rồng. Chú đáng sợ tên Ngô Quang Liêm, cũng là chú của Minh Châu, là đội trưởng của T00, mọi người hay gọi là anh cả. Mộc cũng học theo Minh Châu gọi biệt danh của bọn họ. Bởi vì ngoại hình của cô xinh xắn dễ gần, trông vô cùng gạt người nên không hề làm cho hai người kia có cảm giác khó chịu.

Còn một người nữa là anh chàng đẹp trai đeo kính gọng vàng. Nãy giờ anh ta vẫn luôn im lặng, đợi cho mọi người xong xuôi mới bắt đầu thể hiện cảm giác tồn tại, công khai quan sát cô một lượt rồi đưa ra lời nhận xét:

- Một cô gái dễ thương với đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài, cả người toát lên vẻ thông minh lanh lợi, chà...

Người đàn ông đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng rất dễ nhìn ra là anh ta cố tình hạ tông giọng, sau đó đột nhiên giơ hai tay lên hướng về phía Mộc giống như đang ban phước lành:

- Anh xin được trân trọng chúc mừng em đã vượt qua vòng loại đầu để có được cơ hội hợp tác với băng đảng cảnh sát khét tiếng nhất thế giới. Nơi những con người tài hoa trai xinh gái đẹp nhất vũ trụ đã quy tụ về đây, là niềm tự hào số một của sở cảnh sát toàn quốc nói chung và thành phố H nói riêng. Đó cũng là nơi duy nhất có thể mời gọi người đàn ông toàn năng nhất, một Pháp Linh hệ Hỏa vĩ đại nhất, không gì là không thể làm được, chính là anh - Đặng Hải Ngư - đội phó của đội đặc nhiệm T00, người sẽ thay đổi dòng lịch sử tương lai của nhân loại, người sẽ...

Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị ba người đồng đội đồng loạt quay sang bịt miệng bóp cổ, trông không khác gì một vụ án giết người tập thể. Mộc vô thức lùi ra sau vài bước. Mấy người này vậy mà cũng có thể được gọi là cảnh sát, ai nấy đều quái dị không đáng tin chút nào.

- Mỹ Nhân Ngư, nói tiếng người đi!

Ngọc Lâm thấy Mộc đã muốn bỏ chạy liền thấp giọng cảnh cáo. Đó là lí do anh không muốn gọi cả đội này cùng lúc đến đây để cho Mộc làm quen, thành sự không thấy bại sự có thừa.

Mộc vừa nghe thấy biệt danh này của Ngư liền lập tức bật cười thành tiếng. Mỹ Nhân Ngư cố gắng thoát được ba tên trâu bò kia, nghe thấy Lâm gọi mình bằng cái tên đó trước mặt một người mới như Mộc liền thẹn quá hóa giận:

- Tên thầy bói chết giẫm, muốn đánh nhau không?

- Được rồi, các cậu đang dọa cô bé đó!

Đội trưởng Liêm lập tức lên tiếng khiến cho mọi người nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại. Chỉ có Ngư là vẫn còn hừ nhẹ nhưng cũng không thèm cãi nhau với Lâm nữa, ngược lại liền quay sang Mộc nháy mắt cười hì hì làm thân.

Minh Châu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Cũng đã gần mười một giờ trưa nên lập tức đòi chiêu đãi thành viên mới là Mộc một bữa ăn thịnh soạn. Lúc Mộc đi theo cả hội đến trước một quán bún đậu mắm tôm thì có hơi cạn lời.

- Em gái, có thích ăn bún đậu không?

Dường như Minh Châu rất thích Mộc, quay sang cô khoác tay như chị em thân thiết nhiều năm. Ánh mắt lấp lánh màu xanh dương phủ đầy kim tuyến làm cho Mộc muốn mù mắt, trong lòng đã lập tức tự đặt tên cho Minh Châu là Châu dị dị. Chỉ là Mộc cũng không hề thấy ghét cô ấy một chút nào.

- Ha ha thích ạ!

- Tốt quá, đội chúng ta ai cũng thích món này, mỗi lần liên hoan đều đi ăn bún đậu mắm tôm.

Ẩn quảng cáo


Cũng còn may là Mộc không kén ăn, cô chỉ ghét mỗi bưởi mà thôi. Mặc dù Mộc rất thích ăn cam và quýt ngọt, nhưng vị the the của quả bưởi làm cô khó chịu đến mức buồn nôn, từ đó về sau không bao giờ đụng đến một múi bưởi nào nữa.

Vì cả nhóm có sáu người nên chọn ngồi ở một bàn lớn gần cửa ra vào. Bên trong quán khá rộng rãi, bàn ghế đều làm bằng gỗ được lau chùi sạch sẽ, mặc dù vì là quán bún đậu nên mùi mắm tôm khá là nồng. Trong lúc đợi món ăn Minh Châu gọi hẳn ra một két bia. Mộc không biết uống rượu bia nên đành lấy nước ngọt để cạn ly chúc mừng, nhìn bà chị Châu dị dị hào sảng uống liền một hơi hết cạn mà âm thầm bái phục.

Rất nhanh sau đó chủ quán đã mang ra một đĩa lớn bún đậu kèm rau sống. Bình thường thì sẽ có cả thịt chó nhưng xưa nay cả hội đều thống nhất thay bằng thịt lợn rừng nướng. Mộc để ý thấy bên cạnh bát mắm tôm còn có một bát nước mắm chanh tỏi ớt, đến khi thấy Lâm rất tự nhiên cầm lên đặt ở ngay trước mặt thì Mộc liền như vỡ lẽ - à hóa ra lại là cái tên sống ở dưới đáy xã hội này.

Hôm nay cả đội khá là vui vẻ. Không hiểu sao Mộc đối với họ có cảm giác như đã quen biết từ lâu, nói chuyện cũng không hề khách sáo. Mộc cũng đã biết được Minh Châu hai mươi ba tuổi, sinh năm Đinh Mão mệnh Hỏa, nạp âm Lư Trung Hỏa. Mỹ Nhân Ngư bằng tuổi Lâm, hai mươi tư tuổi, nghe nói học chung với nhau từ thời cấp Hai. Vòi Rồng hai mươi hai tuổi, sinh năm Mậu Thìn mệnh Mộc, nạp âm Đại Lâm Mộc. Đội trưởng Liêm hai mươi bảy tuổi, sinh năm Nhâm Tuất mệnh Thủy, nạp âm Đại Hải Thủy. Thế mà ban đầu Mộc không biết còn nghĩ đội trưởng là một ông chú gần bốn mươi tuổi nữa chứ tội lỗi tội lỗi.

Vậy là T00 nếu tính cả cô với Lâm thì không có ai là Pháp Linh thuộc hành Kim. Minh Châu nổi hứng uống liền một lúc năm, sáu chai bia. Mộc còn tưởng chị gái này thuộc dạng “ngàn chén không say”, ai dè đang yên đang lành bỗng nhiên gục đầu xuống bàn khóc tu tu một hồi sau đó ngồi kể lại các mối tình thất bại trước kia. Không hiểu sao Mộc lại thấy mấy anh chàng đó đáng thương hơn đáng trách nữa. Theo cô hiểu được thì những người đó thậm chí không phải là bạn trai Minh Châu mà cô nàng này chỉ yêu thầm và tự ảo tưởng bọn họ là một đôi mà thôi. Có thể vì sợ Minh Châu mà mấy người đó không dám từ chối, nhưng cũng không hề xác nhận mà để im cho cô tự ảo tưởng. Vậy cho nên Minh Châu bị vướng vào lời nguyền cứ hẹn hò với ai là đúng một tháng sau đều bắt gặp anh ta “ngoại tình”.

- Cái lũ chó má người yêu cũ, bà nguyền rủa chúng mày vĩnh viễn không bao giờ gặp được người tốt như bà!!!

Cả năm người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết đây là nguyền rủa hay là chúc phúc nữa.

- Được rồi đừng uống nữa! Mất mặt quá! Chú đưa mày về trước!

Đội trưởng Liêm không nhìn nổi nữa, nhanh chóng đứng dậy xin phép rồi một tay vác Minh Châu lên vai khiêng về. Dù cho hai người đó đã đi xa mà bốn người còn lại vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hét như chọc tiết heo của cô nàng:

- Anh cả, chú phải trả thù cho cháu! Cháu phải trở nên xinh đẹp để đám người đó hối hận! Cháu phải páo chù...

Đến lúc này thì Mộc không hề ngần ngại mà bật cười thành tiếng. Cô đã hiểu được phần nào lí do khiến Minh Châu ngày càng trở nên quái dị, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân cô nàng có gu thẩm mỹ quá khác người.

Bốn anh em ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì Lâm gọi chủ quán đến tính tiền, tuy nhiên đến khi anh mở ví ra thì cả người chợt sững lại. Ban nãy vì sang tay mua đồ cho Mộc nhiều quá nên hiện tại trong ví không còn đủ tiền. Hai người Vòi Rồng và Mỹ Nhân Ngư nhìn vẻ mặt của Lâm thì cũng có thể đoán ra được. Bọn họ không nề hà chút chuyện tiền nong này, thế nhưng vì vội vàng chạy từ cơ quan đến đây cho kịp giờ nên cũng quên không đem theo tiền bên người. Bốn đôi mắt nhìn nhau đồng loạt toát lên tín hiệu “thôi xong”.

- Đừng nói là chúng ta phải ở lại rửa bát để trả tiền cơm nhé?

Mộc chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn Lâm. Chủ quán là một người thấp bé khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi tên Phúc, nghe thấy lời của Mộc cũng đoán được mấy người này không mang theo tiền. Ông Phúc nhìn chằm chằm vào Lâm một hồi. Xã hội hiện đại rất hiếm có đàn ông đi ra ngoài đường mặc áo dài đen còn dắt theo bên hông một cây quạt màu xanh lá, ông ta ngập ngừng một lát rồi quyết định lên tiếng hỏi chuyện:

- Cậu trai này, cậu có phải là thầy Lâm, cái thầy mà làm pháp sư trừ tà đó không?

- Anh biết tôi à?

Ẩn quảng cáo


Lâm gật đầu xác nhận, còn Mộc thì có hơi kinh ngạc, không ngờ lão thầy bói nhà cô lại nổi tiếng đến mức này.

- Vâng, gặp được thầy ở đây may quá! – Chủ quán vui mừng cười tít mắt – Bữa ăn này xem như tôi biếu thầy, hy vọng thầy có thể giúp tôi một việc, liên quan đến “thứ đó”.

- Chú chủ quán, đừng có nhân lúc cháy nhà hôi của chứ, bữa ăn này thay cho tiền công có phải rẻ mạt quá không vậy? – Mộc bĩu môi khẽ liếc xéo chủ quán. Dù cô không biết Lâm thu phí bao nhiêu nhưng chắc chắn là nhiều hơn bữa ăn này gấp nhiều lần.

- Không không, cháu gái đừng hiểu lầm! – Ông Phúc xua tay nói xong liền lật đật chạy vào bên trong, sau đó thì cầm ra vài tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn đặt lên bàn rồi khẩn khoản – Tôi có nghe về quy tắc nhận tiền trước làm việc sau của thầy, nhưng bình thường vợ tôi cầm hết tiền rồi mà giờ bà ấy không có ở đây, nên tôi gửi thầy trước một nửa, đợi khi xong việc tôi nhất định sẽ trả nốt phần còn lại.

Mộc cầm số tiền lên đếm được ba triệu rưỡi, hai mắt mở lớn kinh ngạc đến suýt rớt luôn tròng. Sau khi học xong cấp Ba, Mộc ở nhà phụ mẹ may vá toét mắt thì một tháng cũng chỉ kiếm được chưa đầy một triệu đồng, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn, hai mẹ con sống tiết kiệm còn có thể để dành được một khoản tiền nho nhỏ. Ba triệu rưỡi mới là một nửa tiền công, vậy tức là mỗi một lần nhận được nhiệm vụ “sộp” như thế này thì Lâm sẽ kiếm được số tiền bằng hơn nửa năm ngồi muốn bị bệnh trĩ của hai mẹ con Mộc cộng lại.

Aaaa phát tài rồi phát tài rồi, cô sẽ được hưởng những ba mươi phần trăm đó!

- Chuyện này không phải tôi nói là được, dù sao tôi cũng không thích phá hỏng quy tắc. – Lâm vân vê cây quạt dắt ở bên hông rồi cười nhẹ – Thế này nhé, anh hỏi ý kiến học trò của tôi đi, nếu con bé đồng ý thì tôi sẽ giúp anh.

Chủ quán nghe vậy liền lập tức quay người về phía Mộc nịnh nọt:

- Không ngờ thầy Lâm cũng phá lệ nhận học trò, chắc chắn phải là người đặc biệt có tư chất. Cô nhỏ, có thể nể mặt bữa cơm này của tôi không?

- Khụ khụ...

Lần đầu tiên Mộc được người khác gọi bằng kính ngữ nên có hơi không quen, nhưng lại rất có cảm giác hưởng thụ. Hơn nữa nhiều tiền như thế này, ngu gì mà không kiếm.

- Thôi được, nể mặt món bún đậu thịt nướng hôm nay của chú ngon tuyệt, chúng tôi sẽ nhận đơn này vậy!

Lâm liếc nhìn bộ dạng đã mê tiền còn làm ra vẻ của Mộc, muốn cười nhưng cố gắng nhịn xuống. Mỹ Nhân Ngư ngồi ở một bên chứng kiến liền ghen tị muốn đập bàn, ngay đến cả người hiền lành như Vòi Rồng cũng không tài nào vui nổi. Một tháng lương cơ bản của bọn họ cũng chỉ có hai triệu rưỡi, đãi ngộ như vậy thực ra đã tốt hơn nhiều so với cảnh sát thông thường. Ấy thế mà tên thầy bói này chỉ cần một vụ làm ăn cũng có thể kiếm được bộn tiền, hèn gì mới có hai mươi tư tuổi mà hắn ta có thể mua nhà ở khu tấc đất tấc vàng đó, cuộc đời thật đúng là bất công mà!

Nhưng thôi, cũng hết cách, tuy bọn họ là Pháp Linh nhưng không hiểu biết sâu rộng như Lâm. Nghề của Lâm gọi đơn giản thì là trừ tà, nhưng không phải chỉ là xua đuổi ma quỷ, còn phải bỏ công sức pháp lực ra tìm hiểu căn nguyên, xem phong thủy, cung mệnh, có khi còn là một vụ án rùng rợn nào đó mà phải là một người đồng thời có chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cực cao như Lâm mới có thể phát hiện và phá giải.

Ở trong giới này thì Ngọc Lâm là người nổi tiếng số một số hai, từ trước đến nay chưa có lần nào làm việc thất bại. Thế hệ trẻ trừ Ngọc Lâm ra chắc cũng chỉ có tên hòa thượng giả như Lý Huyền Linh là danh vọng có thể sánh ngang.

Không hiểu sao đột nhiên Ngư lại nổi tính xấu muốn thấy Lâm thất bại trong vụ này ghê!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gỗ Hoa Điểm Ngọc

Số ký tự: 0