Chương 7

Giữ Em Thật Chặt Thu Hoài 900 từ 19:54 24/08/2021
Sau khi lấy được địa chỉ chỗ ở của Tiểu Han, anh lái xe đậu trước căn hộ cô đang ở, bấm máy gọi.

“Reng…reng…” Tiếng chuông điện thoại rung lên, cắt ngang sự bình lặng trong căn phòng.

“Xin chào, tôi là Trần Tiểu Han. Không biết bạn tìm tôi có việc gì?”

“Trưởng phòng Trần à, tôi là Andrew Wilson- giám đốc điều hành của công ty hiện cô đang làm việc. Tôi đang ở dưới nhà cô rồi, cô xuống đi.”

Cô lẩm bẩm: “Trò đùa gì vậy, mang đi gạt con nít chúng nó còn không tin.” Song việc nói thẳng như vậy không phải là quá bất lịch sự hay sao, cô đáp lại:

“Chắc anh gọi lầm số rồi. Tôi xin cúp máy trước. Chúc anh buổi tối tối lành.”

Bị từ chối thẳng mặt, anh không những không xấu hổ mà còn quyết tâm tối nay sẽ rủ bằng được Tiểu Han đi chơi. Nghĩ là làm, anh nhắn tin cho Tiểu Han với nội dung: “Nếu em không xuống nhà gặp tôi, hôm nay khu em ở sẽ có nhiều người đến xem lắm đấy, trưởng phòng Trần ạ.”

Mới chuyển đến chưa được bao lâu, cô không muốn gây sự chú ý, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của những người xung quanh. Cô chạy thẳng xuống dưới nhà. Quả thực dưới nhà đã có một người đàn ông mặc âu phục, đứng bên cạnh là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn: Bugatti Centodieci. Tiểu Han rất thích xe ô tô nhưng nhìn giá của chúng thật sự quá đắt đỏ mà. Nay được chiêm ngưỡng chiếc xe “trong truyền thuyết”, Tiểu Han nghĩ sống đến từng này tuổi rồi quả thật không lãng phí.

Tuy bên trong đang rất phấn khích nhưng bên ngoài, Tiểu Han lại trưng ra bộ mặt có chút lạnh lùng. Nhưng vẻ bề ngoài có thể che lấp sự vui mừng bên trong cô nhưng đôi mắt lại không biết nói dối. Tuy vậy, cô vẫn kìm nén mà hỏi:

“Lúc nãy anh là giám đốc công ty chúng tôi? Vậy giờ anh chứng minh đi.”

Thấy cô vẫn chưa tin mình, anh liền rút danh thiếp đưa cho cô. Nhìn khuôn mặt của Tiểu Han có vẻ không còn phòng bị nữa, anh mới nói tiếp:

“Em lên thay trang phục đi, tôi đưa em đi đến chỗ này.”

“Sếp đi thì sếp cứ đi, sếp mang em theo làm gì?”

“Tôi nói đưa em đi là sẽ đưa em đi. Đừng nói nhiều nữa, em lên nhà thay đồ đi. Khẩn trương một chút.”

Lời nói không còn nhẹ nhàng kiên nhẫn như lúc đầu nữa mà nghe giống như một mệnh lệnh. Tiểu Han nhanh chóng chạy lên lầu, thay một bộ đồ lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng.

Vừa thấy cô bước xuống lầu, anh hạ cửa kính xuống, vẫy tay ra hiệu bảo cô ngồi bên cạnh, cô dành cung kính không bằng tuân lệnh. Vừa thấy Tiểu Han có vẻ đã ổn định, Andrew khởi động xe, lái đến chỗ địa điểm mình hay lui tới mỗi đêm: “Noble Club”.

Noble Club có thể nói là nơi tụ hội xa xỉ được nhiều người giàu ưa chuộng về đêm. Nhưng có tiền chưa chắc đã có thể đi vào bởi số tiền bạn phải trả trong một lần không phải là khoản tiền nhỏ và mỗi đêm, nơi đây chỉ tiếp đón duy nhất có 100 người. Vì vậy, dù có tiền cũng chưa chắc có thể bước vào trong.

Có lẽ với nhiều người, được bước chân vào nơi xa hoa bậc nhất như vậy là một cảm giác gần như không thể sánh tả. Nhưng đối với một cô nàng ngày ngày chỉ biết đi từ nhà đến công ty rồi lại về nhà sau khi tan làm, Tiểu Han hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nơi này.

Andrew bước xuống, vòng qua bên kia, mở cửa xe ra, nói:

“Tiểu thư! Đến nơi rồi, mời cô xuống xe.”

Tiểu Han tay vẫn nắm chặt sợi dây an toàn, nhìn Andrew và nói:

“Sếp! Em không vào bên trong có được không?”

Anh nhướn mày, môi có chút nhếch lên, nói:

“Cô thực sự không muốn vào trong sao?”

“Tôi chưa từng đến những nơi như thế này, tôi quả thực có hơi sợ.”

Lời nói này của Tiểu Han hoàn toàn là có lí do. Dù sao trên báo cũng đã từng có rất nhiều vụ án tại club như chuốc say rồi giở trò đồi bại,... Đằng nào cô cũng không giỏi uống rượu; dù thường xuyên làm việc với đối tác nên những buổi tiệc đó Tiểu Han không thể không tham dự. Tuy nhiên, cuối mỗi bữa tiệc, cô lại luôn trong tình trạng tỉnh táo nhất. Dù nhiều người mời rượu nhưng Tiểu Han luôn lấy lí do bị viêm gan nên không ai muốn ép một cô gái bị bệnh sử dụng đồ uống có cồn.

Trước từ "sợ" của Tiểu Han, Andrew nghĩ trong đầu: "Quả là một cô gái ngoan", song anh lại muốn cô bước ra khỏi "tấm màn", trải nhiệm cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Anh cười nói:

"Em không cần sợ, tôi bảo vệ em."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Giữ Em Thật Chặt

Số ký tự: 0