Chương 7: Đừng Đi

Gió Thu Đưa Em Về Tâm Nhu Yên 1210 từ 01:51 02/01/2023
Trúc Di chẳng nói được, cho nên chỉ có thể mỉm cười ra hiệu với mọi người. Hai chị dâu thấy vừa thương vừa tội trong lòng không khỏi thở dài. Chị dâu lớn Đồng Lan thay đôi đũa mới, gắp cho nàng một miếng vịt hầm măng. Đồng Lan xuất thân danh môn, lại là người mạnh mẽ, chỉ cần nàng thích ai nhất định bảo vệ, quan tâm cho bằng được.

Đinh Hạnh Nguyệt thì có chút đặc biệt, nàng là con gái một phú thương kinh doanh ngọc quý. Tuy rằng hiện tại địa vị của thương nhân không thấp nhưng cũng chẳng được coi là cao, khi đứng cạnh phủ tướng quân cách nhau một trời một vực. Lúc Đinh Hạnh Nguyệt gả cho Lý Cẩn phân nửa cô nương ở kinh thành nguyền rủa nàng, nói nàng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, nói nàng trèo cao ngã đau. Đinh Hạnh Nguyệt nghe thấy không những không giận, còn vơ vét hết trang sức giá trị cha tặng, cộng thêm vàng bạc châu báu có được từ thành quả kinh doanh, làm cho đồ hồi môn chất cao như núi.

Ngày nàng gả đi cha nàng bắn pháo hoa đãi tiệc ăn mừng mấy ngày trời. Sính lễ lóa mắt càng khiến những cô nương kia hậm hực phát khóc. Đinh Hạnh Nguyệt đạt được ý nguyện sung sướng cười tươi như hoa. Cha mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt, chị dâu tốt, anh chồng tốt, chồng nàng càng chẳng chê nổi một câu nào. Dù Lý Cẩn không đẹp như Lý Kiên nhưng cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiếm có. Cứ nhìn đứa con nàng sinh ra thì biết, mập mạp, trắng trẻo, khỏe mạnh.

Hai người Đồng Lan và Đinh Hạnh Nguyệt không ngừng gắp đồ ngon cho Trúc Di. Lý Kiên thấy vậy cũng không chịu thua, gắp tiếp một đống lớn. Trời đã vào thu, sẩm tối không khí có chút lạnh, trên bàn khói nóng bay nghi ngút, món ăn được bế lên liên tục. Trong sảnh chỉ nghe thấy toàn tiếng cười nói vui vẻ, lâu lắm rồi phủ tướng quân mới nhộn nhịp như vậy.

Mấy đứa trẻ con cũng được dịp vui chơi thỏa thích. Lý Thận và Đồng Lan sinh được hai người con trai, đứa lớn mười một tuổi tên là Lý Lâm Vũ, đứa nhỏ tám tuổi tên là Lý Anh Vũ.

Lý Cẩn và Đinh Hạnh Nguyệt giỏi hơn nhiều sinh tận ba đứa. Đứa lớn cũng là bé gái duy nhất hiện tại Lý Anh Nhu tám tuổi, hai đứa nhỏ lần lượt là Lý Gia Khang, Lý An Thành sáu tuổi.

Lý An Thành cậy mình còn bé nằng nặc đòi ngồi bên cạnh Trúc Di. Nó là đứa trẻ tinh quái nhất phủ tướng quân. Từ bé đến lớn đều yêu thích những thứ xinh đẹp, Trúc Di rất đẹp vì vậy khỏi phải nói nó thích nàng đến mức nào. Hai mắt thằng bé sáng lên vừa nhìn mỹ nhân vừa xúc miếng cơm to vào miệng. Lý Anh Nhu không nhịn nổi, thò tay túm em trai kéo vào cạnh mình. Kéo xong còn không quên nở một nụ cười lộng gió với Trúc Di. Cười xong con bé như nhớ ra điều gì đó vội vã dùng tay bụm chặt miệng, mặt mũi đỏ bừng. Xong rồi! tại sao lại quên mất mình đang thay răng.

Lý phu nhân quan sát hành động của tất cả mọi người rưng rưng nước mắt, lòng nghĩ thầm “Khúc ruột của bà trở về thật rồi, sau mười ba năm cuối cùng cũng chịu trở về. Không phải một bóng hình hư ảo, cũng không phải những dòng chữ viết vội nữa.” Lý phu nhân dốc cạn ly rượu, dồn nỗi chua xót trong lòng xuống. Lý tướng quân như hiểu ý bà cũng uống một hơi cạn sạch. Giữa thứ khói hư ảo họ nhìn thấy trong mắt nhau ánh sáng của hy vọng.

Tận khuya, khi cả gia đình đã ngà ngà trong men rượu, Lý Kiên đưa Trúc Di ra cửa. Mười ba năm sinh sống nơi biên ải, hắn đã luyện cho mình một thân công phu "Ngàn chén không say." Trúc Di rất thông minh, uống thì ít mà mời thì nhiều, thành ra khi tàn tiệc hai người đều tỉnh táo.

Trúc Di thả mái tóc dài, Lý Kiên nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mình, tim lại đập điên cuồng. Hắn đưa bàn tay chai sạm, vài chỗ chằng chịt sẹo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trúc Di. Tay nàng rất mềm, trắng nõn, chạm phải có cảm giác lành lạnh. Nàng cũng không rụt rè, thẳng thắn nắm tay Lý Kiên, đôi mắt ánh lên những tia sáng vui vẻ.

Đô thành về đêm rất nhộn nhịp, người đi kẻ lại tấp nập, đứng trên thành cầu chỉ thấy những dải đèn lồng đỏ sáng trưng biến mọi thứ rõ như ban ngày. Tất cả các công trình kiến trúc tại nơi đây đều tinh xảo, xa hoa lạ thường. Lầu son gác tía, đền đài miếu mạo từ to đến nhỏ, từ cao đến thấp, không thiếu một thứ gì. Trong lầu son, thảm gấm trải dài, khói bay phiêu lãng, khúc sênh ca vang mãi không dứt. Đâu đó quanh quẩn hương phấn son, thiếu nữ e lệ lấy nửa khăn che mặt, lụa mỏng bay phấp phới. Đâu ai nghĩ, cách đây mấy trăm dặm, lửa binh đao từng bốc cao đến ngợp trời.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau bước đi trên con đường nhộn nhịp. Có những kẻ thấy dung mạo Trúc Di kinh hãi đến há hốc mồm, định bụng tiến lên làm quen với mỹ nhân. Ai dè nhìn sang bên cạnh mặt Lý Kiên như hung thần ác tướng, dọa người sợ mất vía. Lý Kiên căm tức nhìn mấy kẻ không có mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Trúc Di chỉ có thể xoa nhẹ lòng bàn tay hắn cho hắn một nụ cười thật tươi. Sau đó nàng lấy ra tấm khăn che mặt, che đi dung mạo của mình.

Lý Kiên thấy hành động của nàng cả người như chìm trong mật ngọt. Nàng ấy quan tâm đến ta, nàng để ý đến cảm xúc của ta.

Lý Kiên tiếp tục dẫn nàng đi lên phía trước Trúc Di thấy bóng dáng hắn xuyên qua biển người. Hình ảnh này...quen quá. Bỗng nhiên một nhóm người vội vã đi xuyên qua, bọn họ cười nói ồn ào, va chạm khắp nơi. Hai bàn tay đang nắm chặt cũng vì vậy mà tách ra.

Lông mi Trúc Di rủ xuống, dưới ánh đèn tạo thành một hình dáng mơ hồ. Nàng nhìn bóng dáng đằng trước của Lý Kiên, lại nhìn bàn tay trống rỗng, đau lòng đến khó thở.

Miệng Trúc Di mấp máy, nhưng âm thanh vướng mãi ở cổ, không sao thoát ra được. Đôi mắt nàng dần dần dâng lên ánh nước, hòa cùng với bóng tối vô tận.

Đừng đi!

Chàng đừng đi!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Thu Đưa Em Về

Số ký tự: 0