Chương 6: Có em thật tốt

Gió Thổi Ngược Chiều Avocado 1051 từ 17:27 11/10/2021
Chap 6: Có em thật tốt!

Tiêu Chiến nghe điện thoại xong, lặng lẽ ngồi thu lu trên sofa, mặt ảm đảm sầu não, mặc kệ màn đêm dần buông xuống.

Mãi lâu sau, hờ hững đứng dậy, tay đút túi quần tiêu soái bước ra khỏi phòng làm việc. Anh thấy phòng làm việc phía cuối hành lang vẫn sáng đèn, liền bước đến

Vương Nhất Bác vẫn căm cụi hùi hụi bên các bản vẽ, giấy tờ, màu mực, vải vóc đầy phòng. Khuôn mặt lạnh đẹp như ánh trăng mờ ảo dưới ánh đèn, cứ lát lát Nhất Bác lại khẽ dưa tay vuốt mi tâm, xoa xoa thái dương, nhưng vẫn không ngơi tay.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mềm mại, như dòng nước ấm chảy tràn vào. Anh xúc động nghĩ thầm “Làm sao bây giờ, hình như mình càng ngày càng thích cậu ấy rồi, phải làm sao bây giờ?”

Thấy Nhất Bác có vẻ rất mệt mỏi, anh bước vào, cất giọng, cố nén lại cảm giác xúc động, nghe có chút nghẹn ngào: “Cún con, đi ăn đi, anh đói”

Nhất Bác quay lại nhìn anh, nét mặt bỗng chốc tươi sáng lên, khóe mắt vẽ lên nét cười vui vẻ “Hảo, anh chắc cũng mệt lắm rồi, đi thôi”

Cả hai tìm đến quán ăn đối diện công ty. Quán đơn giản, phong cách cổ điển, thực rất có cảm giác thư giãn, thức ăn hôm nay cảm giác đặc biệt ngon.

“Sao em không hỏi anh buổi chiều đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu ăn, cảm thấy vừa thoải mái vừa len lén bực bội khi cậu không quan tâm

Vương Nhất Bác ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt như hờn dỗi của anh, mắt vừa vặn đặt lên nét chấm duyên dáng cạnh khóe miệng anh, nghe cổ mình khô đi, nuốt khan một ngụm, vội cúi xuống vờ tiếp tục ăn che dấu sự rung động của mình

“uhm... ờ…”

“Là do em không muốn quan tâm anh, nên không hỏi?” Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút giận dỗi

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh anh

“Là do em tin anh. Anh không phải là người tùy tiện”

“Tiểu Ái là cô gái rất tốt, dù gì cũng đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng hai người”

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt sáng trong, tin cậy và rạng rỡ của cậu. Cảm giác yêu thương và đau lòng xâm lấn; hồi lâu anh vô thức đưa tay vuốt sườn mặt đẹp đẽ của cậu, khẽ mỉm cười “Nhất Bác, có em thật tốt a”

Vương Nhất Bác chấn động tâm tình, tai bỗng đổ lên, rồi lan ra toàn mặt cậu. Ánh mắt anh thật ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt tâm tình, ánh mắt hút lấy cậu. Đầu cậu khẽ rung lên khúc tự tình nào đó

“Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa

Thế nhưng trong tim không thể nào xóa hết

Và đôi lần em lại quên

.. Và em lại quên thêm lần nữa

Thấy ai đó cũng nghĩ là anh..”

Vương Nhất Bác vội tránh né ánh mắt Tiêu Chiến, hồi lâu sau mới trấn tỉnh được. Đừng nhìn em như thế, chết tim em còn gì?

Nhìn phản ứng của cậu, tâm tình Tiêu Chiến thấy thật tốt. À, thì ra không phải là không còn cảm xúc. Anh bỗng cười to sảng khoái, Nhất Bác nhìn thấy tâm tình anh tốt cũng vui vẻ lên không ít.

Ánh trăng đã mờ mịt lên cao, những câu chuyện vụn vặt hài hòa vẫn rơi rớt trong bầu trời đêm ấy.

.

.

Mạnh Tử Nghĩa chần chừ hồi lâu, bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, mãi sau mới hạ quyết tâm lén lút bước vào phòng làm việc.

Cô không dám bật đèn. Nhưng khung cảnh quen thuộc, cô biết rõ vị trí của nó.

Cắm được usb vào máy, từng giây trôi qua căng thẳng, tai mắt cô không ngừng đếm nhịp nhìn về phía cửa, sợ sệt bị phát hiện.

Vài giây sau, vội vội vàng vàng, rút vội usb hấp tấp bộ dạng lén lút lần nữa bước ra ngoài. Bầu trời vẫn nhờ nhờ ánh trăng, song phía này hành lang vẫn đen thui, chỉ có góc phòng đối diện ánh sáng heo hắt vắt ra.

“Xin lỗi anh” lòng cô không thoải mái, chẳng thấy nhẹ nhòm thêm chút nào, nhưng cô tự nhủ, mình không có cách nào!

.

.

Một lần nữa, các bản thảo mới của Vương Tiêu lại được đánh úp, đưa lên bìa tạp chí của TKYB.

Nhân viên, lãnh đạo các phòng ban, giật nay nảy. Sự việc nhìn vào là biết, có nội gián rồi!

Nhưng quan trọng là, giờ giải quyết sau đây.

Cuộc họp diễn ra trong bầu căng thẳng, không ai dám thở mạnh!

Song nam chủ bước vào, khuôn mặt tiêu soái, không nhìn ra được nét căng thẳng. Thật là bản lĩnh ngang trời.

Tiêu Chiến bắt đầu “Các bạn cứ lo tốt công việc đang làm, mọi việc còn lại cứ để tôi và Vương tổng lo”

Vương Nhất Bác thâm trần nhìn anh, không nói gì.

“Tiêu tổng, hoàn cảnh này làm sao tôi không lo? Chúng ta phải tìm ra nội gián. Còn chưa tới một tuần nữa, làm sao đây?” một nhân viên thiết kế lo lắng lên tiếng

Tiếng người nhao nhao đồng tình

Vương Nhất Bác lúc này mới quét mắt nhìn quanh, hờ hững

“Tôi biết rồi, yên tâm! Còn vài ngày nữa, mọi người đừng phí công sức chúng ta đã bỏ ra. Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời hoàn hảo”

Sau một hồi, không khí đã dịu lại, mọi người cổ vũ nhau, cố gắng, thật cố gắng. Sĩ khí lại lên cao thật cao!

Sau cuộc họp, trong phòng họp chỉ còn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Anh nhìn chàng thanh niên bên cạnh tỏa khí chất ngạo nghễ, thật khiến ta yên tâm mà.

Tiêu Chiến ôn hòa nhìn cậu

“Bắt đầu cuộc chiến nào”

Vương Nhất Bác khẽ nâng khóe môi, đáy cười rõ ràng

“Em lúc nào cũng sẵn sàng”.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Thổi Ngược Chiều

Số ký tự: 0