Chương 6
Màn đêm dần trôi đi, bình minh bắt đầu ló dạng những chú chim bên ngoài cửa sổ đã cất tiếng hót ríu rít. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ Tô Cẩn Y mơ màng mở mắt, ngồi dậy vươn tay phải cầm lấy nạng từ từ đứng dậy khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút Tô Cẩn Y bước ra khỏi phòng mình đi đến phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Tranh đang bận rộn nấu ăn.
"Mẹ, chào buổi sáng."
"Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Con không ngủ được nữa."
"Cháo sắp được rồi con ra bàn ngồi đợi một lát là có đồ ăn sáng."
"Vâng."
Tô Cẩn Y quay người đi ra phòng ăn ngồi, rất nhanh Thẩm Tranh đã bê một chén cháo và đĩa quẩy lên để trước mặt cô.
"Của con đây."
"Cảm ơn mẹ."
Thẩm Tranh mỉm cười: "Ăn từ từ thôi kẻo nóng."
"À đúng rồi, mẹ làm sủi cảo để trong tủ lạnh buổi trưa con đói thì nấu lên ăn nhé."
"Trưa mẹ không về ạ?"
Thẩm Tranh lắc đầu: "Sáng nay có hai nhân viên quán ăn xin nghỉ vài hôm vì trong nhà có chuyện đột xuất nên mẹ định hôm nay ở đó phụ giúp mọi người một tay, còn cửa hàng tiện lợi nhà chúng ta chắc phải đóng cửa vài hôm."
Cô bỏ thừa cháo chuẩn bị đưa vào miệng xuống: "Sao vậy mẹ?"
"Hai cô bé sinh viện đại học đó sắp tốt nghiệp rồi nên không làm nữa, chuyện này đã nói từ hai tuần trước rồi nhưng mẹ quên mất nên chưa tìm được người mới thay thế, đóng cửa vài hôm vậy."
"Mẹ để con đến cửa hàng cho, dù sao con ở nhà cũng không có chuyện gì để làm."
"Con? Nhưng mà vết thương của con..."
"Không sao đâu mà mẹ, công việc ở đó cũng không có gì nặng nhọc mẹ để con đến đó đi. Cứ để con cả ngày ở nhà nằm trên giường như vậy người con sắp mốc meo hết cả rồi."
Sau một hồi thuyết phục, Thẩm Tranh mặc dù vẫn rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
"Được, đợi con ăn xong mẹ lái xe đưa con đến đó."
"Không cần đâu ạ, mẹ đến quán ăn trước đi lát con sẽ tự đi."
Thẩm Tranh nhíu mày: "Không được."
"Cửa hàng cũng gần đây mà mẹ, coi như để con hoạt động gân cốt."
Cô nũng nịu chớp mắt vài cái: "Đi mà mẹ."
Cuối cùng Thẩm Tranh cũng chịu thua dưới tuyệt chiêu này của Tô Cẩn Y.
"Được rồi, được rồi nghe theo con hết. Vậy mẹ đi trước có chuyện gì phải gọi cho mẹ liền, biết chưa?"
Cô gật gật đầu cười tươi: "Con biết rồi ạ."
"Chìa khoá của cửa hàng mẹ để trên bàn ở phòng khách cho con nhé."
"Vâng."
Sau khi ăn xong Tô Cẩn Y dọn dẹp mọi thứ rồi quay người về phòng thay đồ, cô mặc một chiếc váy dài thướt tha màu xanh da trời có dây buộc eo, thắt dây thành chiếc nơ xinh xắn ở đằng sau liền làm nổi bật vòng eo thon nhỏ của cô.
Lấy chiếc túi sách gấu trúc nhỏ trên cây treo đồ đeo chéo lên người rồi đi đến bàn học kéo ngăn tủ bên cạnh ra cầm chiếc hộp hình chữ lên, mở nắp ra lấy ba trăm tệ cất vào túi xong đậy nắp hộp lại để vào chỗ cũ.
Đó là hộp đựng tiền tiêu vặt hàng tháng của Tô Cẩn Y mỗi tháng Thẩm Tranh đều để trong đó hai trăm tệ nhưng cô rất ít khi dùng đến vì đa phần thời gian của cô đều xoay quanh ở ba địa điểm trường học, trung tâm huân luyện và nhà.
Có lần thấy tiền trong hộp đầy ắp nhưng Tô Cẩ Y không dùng đến liền nói với Thẩm Tranh: "Mẹ, tiền tiêu vặt con không có dùng đến nên mẹ không cần cho con đâu."
"Mẹ cho con thì con cứ cầm lấy, bây giờ con không dùng thì để dành sau này cần dùng đến con lại lấy ra."
"Vâng."
Nên cô đã mua con lợn đất khi đâu tiền trong hộp đầy sẽ lấy ra một nửa nhét vào lợn đất, đến nay cô đã nhét đầy ba con rồi.
Đúng 7 giờ Tô Cẩn Y bước chân ra khỏi nhà chống nạng từ từ đi trên đường, ngoài trời đã có vài tia nắng nhẹ thi thoảng có làn gió mát thổi đến làm tóc cô khẽ đung đưa.
Từ nhà đến cửa hàng tiện lợi đi bộ chỉ mất hơn mười phút nhưng hôm nay mất gấp đôi thời gian mà cô vẫn chưa tới nơi, cũng do lúc đi trên đường ngửi thấy mùi bánh rán thơm quá cô đành xếp hàng mua bánh nên mất một chút thời gian.
Mua bánh xong cô rẽ sang đoạn đường khác, đi tiếp được một đoạn đột nhiên có một giọng nói của người đàn ông từ phía trên hét to xuống.
"Cháu gái phía dưới cẩn thận!"
Tô Cẩn Y ngẩng đầu lên thì thấy một chậu cây đang rơi từ trên cao xuống, cô vứt nạng trong tay sang một bên định ngã người sang một bên khác thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất lùi nhanh về phía sau, tay khác thì che mắt cô lại.
Xoảng!
Khiến Tô Cẩn Y hơi giật mình, người phía sau buông bàn tay che mắt cô ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống cánh tay đang ôm eo cô cũng từ từ rời khỏi.
Một giọng nói đầy nam tính vang lên: "Cậu không sao chứ?"
Tô Cẩn Y quay đầu lại nhìn lên, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cô, có làn da không quá trắng và đôi môi đỏ, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt sâu thẳm khiến cho cô có cảm giác linh hồn mình như bị hút vào trong đó.
Thấy Tô Cẩn Y nhìn mình mãi mà không trả lời Hoắc Dục hơi nhíu mày: "Cậu không sao chứ?"
Tô Cẩn Y hồi phục lại tinh thần cô hơi xấu hổ quay đầu đi.
"Không sao, cảm ơn cậu."
Tô Cẩn Y bước đi hơi khập khiễng đến chỗ vứt nạng, mới bước được hai bước thì một bàn tay nắm cánh tay cô giữ lại.
"Cậu đứng yên ở đây, tôi lấy giúp cậu."
Hoắc Dục đi đến chỗ Tô Cẩn Y vứt nạng cúi người xuống nhặt lên còn giúp cô phủi hết đất do chậu cây kia văng lên.
Hoắc Dục cầm đến trước mặt cô: "Của cậu đây."
Tô Cẩn Y cười tươi vươn tay cầm lấy nạng: "Cảm ơn."
Một ông lão tầm bảy mươi tuổi với mái tóc bạc phơ từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng hốt: "Cháu gái, cháu có bị thương ở đâu không?"
Tô Cẩn Y lắc đầu: "Dạ không ạ."
Ông lão thở phào nhẹ nhõm không dám tưởng tượng nếu chậu cây của ông rơi trúng người cô thì chuyện gì sẽ xảy ra: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
"Cháu gái, thật xin lỗi ông không có cố ý đâu."
Tô Cẩn Y nhìn Hoắc Dục: "Không sao ạ, cũng may có bạn nam này đã kéo cháu lại."
"Chàng trai à, cảm ơn cháu."
Hoắc Dục gật đầu: "Không có gì ạ."
Sau một hồi chắc chắn cô không có vấn đề gì ông lão mới quay người vào nhà lấy dụng cụ ra thu dọn chậu cây bị vỡ.
"Lúc nảy thật sự cảm ơn cậu, tớ muốn mời cậu một bữa cơm để cảm ơn."
"Không có gì, không cần đâu."
Hoắc Dục định quay người đi thì cô vội vàng nói: "Nếu không có cậu chắc chắn tớ lại phải nằm viện một thời gian nữa, cậu cho tớ cơ hội cảm ơn cậu đi nếu không trong lòng tớ sẽ rất khó chịu."
Hoắc Dục không nói gì đưa mắt nhìn túi bánh mà Tô Cẩn Y cầm chặt trong tay nãy giờ, cô nhìn theo ánh mắt của anh nhìn xuống tay trái của mình.
Cô đưa túi bánh đến trước mặt anh: "Cậu muốn cái này sao?"
"Ừm."
"Vậy cậu đợi chút, để tôi đi mua cho cậu túi khác."
Tô Cẩn Y chỉ mua có một cái, nếu anh muốn thì cô sẽ quay lại mua nhiều hơn không thể thất lễ trước ân nhân được.
Hoắc Dục hơi cúi người xuống lấy đi túi bánh trong tay cô: "Không cần phiền phức như vậy cái này là được."
Nói xong Hoắc Dục quay người đi, khi bóng dáng của anh chầm chầm biến mất khỏi tầm nhìn của Tô Cẩn Y, cô cũng quay người tiếp tục đi đến cửa hàng.
Mãi đến khi ngồi trong cửa hàng tiện lợi cô mới nhớ ra là quên mất chưa hỏi tên của người ta.
Haizz.
Nhưng mà, gương mặt đó sao nhìn quen quen thế nhỉ?
Tại Hoắc gia.
Hoắc Dục thay dép đi trong nhà xong định đi về phòng thì giọng nói của mẹ anh vang lên.
Nhã Tịch mặc vest ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn Hoắc Dục: "Không phải con nói đi đến thư viện đọc sách sao? Vừa đi chưa được bao lâu sao lại về rồi?"
"Nắng quá nên không muốn đi nữa, con lên phòng đây."
Nhã Tịch nhìn túi bánh trong tay anh: "Lúc nảy ở nhà con chưa ăn sáng no sao?"
"Con ăn no rồi cái này chỉ tiện tay thôi."
Là tiện tay lấy đi.
"Con mua ở đâu vậy?"
Hoắc Dục nhìn túi bánh trong tay mình vài giây: "Ngoài đường ạ, con về phòng đây."
Nhã Tịch ngạc nhiên nhìn bóng lưng của con trai mình từ từ đi lên cầu thang, lẩm nhẩm trong miệng: "Ngoài đường? Không phải nó hay chê đồ ăn ngoài đường mất vệ sinh sao? Hôm nay ngọn gió nào đánh trúng nó vậy?"
Tô Cẩn Y ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhà mình ăn kem thì đột nhiên hắt xì vài cái, cô nhìn cây kem trong tay mà nghi ngờ nhân sinh.
Mới ăn vài miếng mà đã bị cảm sao?
Nhã Tịch nhìn đồng hồ trong tay chỉ sắp 8 giờ thì đứng lên đi ra khỏi nhà, hôm nay bà có một phiên toà.
Trong phòng của Hoắc Dục, anh kéo ghế bàn học ra ngồi xuống mở túi bánh trong tay nhìn một lúc thì mới đưa lên miệng cắn một miếng, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.
"Mùi vị không tệ."
Sau 15 phút Tô Cẩn Y bước ra khỏi phòng mình đi đến phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Tranh đang bận rộn nấu ăn.
"Mẹ, chào buổi sáng."
"Con dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Con không ngủ được nữa."
"Cháo sắp được rồi con ra bàn ngồi đợi một lát là có đồ ăn sáng."
"Vâng."
Tô Cẩn Y quay người đi ra phòng ăn ngồi, rất nhanh Thẩm Tranh đã bê một chén cháo và đĩa quẩy lên để trước mặt cô.
"Của con đây."
"Cảm ơn mẹ."
Thẩm Tranh mỉm cười: "Ăn từ từ thôi kẻo nóng."
"À đúng rồi, mẹ làm sủi cảo để trong tủ lạnh buổi trưa con đói thì nấu lên ăn nhé."
"Trưa mẹ không về ạ?"
Thẩm Tranh lắc đầu: "Sáng nay có hai nhân viên quán ăn xin nghỉ vài hôm vì trong nhà có chuyện đột xuất nên mẹ định hôm nay ở đó phụ giúp mọi người một tay, còn cửa hàng tiện lợi nhà chúng ta chắc phải đóng cửa vài hôm."
Cô bỏ thừa cháo chuẩn bị đưa vào miệng xuống: "Sao vậy mẹ?"
"Hai cô bé sinh viện đại học đó sắp tốt nghiệp rồi nên không làm nữa, chuyện này đã nói từ hai tuần trước rồi nhưng mẹ quên mất nên chưa tìm được người mới thay thế, đóng cửa vài hôm vậy."
"Mẹ để con đến cửa hàng cho, dù sao con ở nhà cũng không có chuyện gì để làm."
"Con? Nhưng mà vết thương của con..."
"Không sao đâu mà mẹ, công việc ở đó cũng không có gì nặng nhọc mẹ để con đến đó đi. Cứ để con cả ngày ở nhà nằm trên giường như vậy người con sắp mốc meo hết cả rồi."
Sau một hồi thuyết phục, Thẩm Tranh mặc dù vẫn rất lo lắng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
"Được, đợi con ăn xong mẹ lái xe đưa con đến đó."
"Không cần đâu ạ, mẹ đến quán ăn trước đi lát con sẽ tự đi."
Thẩm Tranh nhíu mày: "Không được."
"Cửa hàng cũng gần đây mà mẹ, coi như để con hoạt động gân cốt."
Cô nũng nịu chớp mắt vài cái: "Đi mà mẹ."
Cuối cùng Thẩm Tranh cũng chịu thua dưới tuyệt chiêu này của Tô Cẩn Y.
"Được rồi, được rồi nghe theo con hết. Vậy mẹ đi trước có chuyện gì phải gọi cho mẹ liền, biết chưa?"
Cô gật gật đầu cười tươi: "Con biết rồi ạ."
"Chìa khoá của cửa hàng mẹ để trên bàn ở phòng khách cho con nhé."
"Vâng."
Sau khi ăn xong Tô Cẩn Y dọn dẹp mọi thứ rồi quay người về phòng thay đồ, cô mặc một chiếc váy dài thướt tha màu xanh da trời có dây buộc eo, thắt dây thành chiếc nơ xinh xắn ở đằng sau liền làm nổi bật vòng eo thon nhỏ của cô.
Lấy chiếc túi sách gấu trúc nhỏ trên cây treo đồ đeo chéo lên người rồi đi đến bàn học kéo ngăn tủ bên cạnh ra cầm chiếc hộp hình chữ lên, mở nắp ra lấy ba trăm tệ cất vào túi xong đậy nắp hộp lại để vào chỗ cũ.
Đó là hộp đựng tiền tiêu vặt hàng tháng của Tô Cẩn Y mỗi tháng Thẩm Tranh đều để trong đó hai trăm tệ nhưng cô rất ít khi dùng đến vì đa phần thời gian của cô đều xoay quanh ở ba địa điểm trường học, trung tâm huân luyện và nhà.
Có lần thấy tiền trong hộp đầy ắp nhưng Tô Cẩ Y không dùng đến liền nói với Thẩm Tranh: "Mẹ, tiền tiêu vặt con không có dùng đến nên mẹ không cần cho con đâu."
"Mẹ cho con thì con cứ cầm lấy, bây giờ con không dùng thì để dành sau này cần dùng đến con lại lấy ra."
"Vâng."
Nên cô đã mua con lợn đất khi đâu tiền trong hộp đầy sẽ lấy ra một nửa nhét vào lợn đất, đến nay cô đã nhét đầy ba con rồi.
Đúng 7 giờ Tô Cẩn Y bước chân ra khỏi nhà chống nạng từ từ đi trên đường, ngoài trời đã có vài tia nắng nhẹ thi thoảng có làn gió mát thổi đến làm tóc cô khẽ đung đưa.
Từ nhà đến cửa hàng tiện lợi đi bộ chỉ mất hơn mười phút nhưng hôm nay mất gấp đôi thời gian mà cô vẫn chưa tới nơi, cũng do lúc đi trên đường ngửi thấy mùi bánh rán thơm quá cô đành xếp hàng mua bánh nên mất một chút thời gian.
Mua bánh xong cô rẽ sang đoạn đường khác, đi tiếp được một đoạn đột nhiên có một giọng nói của người đàn ông từ phía trên hét to xuống.
"Cháu gái phía dưới cẩn thận!"
Tô Cẩn Y ngẩng đầu lên thì thấy một chậu cây đang rơi từ trên cao xuống, cô vứt nạng trong tay sang một bên định ngã người sang một bên khác thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất lùi nhanh về phía sau, tay khác thì che mắt cô lại.
Xoảng!
Khiến Tô Cẩn Y hơi giật mình, người phía sau buông bàn tay che mắt cô ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống cánh tay đang ôm eo cô cũng từ từ rời khỏi.
Một giọng nói đầy nam tính vang lên: "Cậu không sao chứ?"
Tô Cẩn Y quay đầu lại nhìn lên, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cô, có làn da không quá trắng và đôi môi đỏ, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt sâu thẳm khiến cho cô có cảm giác linh hồn mình như bị hút vào trong đó.
Thấy Tô Cẩn Y nhìn mình mãi mà không trả lời Hoắc Dục hơi nhíu mày: "Cậu không sao chứ?"
Tô Cẩn Y hồi phục lại tinh thần cô hơi xấu hổ quay đầu đi.
"Không sao, cảm ơn cậu."
Tô Cẩn Y bước đi hơi khập khiễng đến chỗ vứt nạng, mới bước được hai bước thì một bàn tay nắm cánh tay cô giữ lại.
"Cậu đứng yên ở đây, tôi lấy giúp cậu."
Hoắc Dục đi đến chỗ Tô Cẩn Y vứt nạng cúi người xuống nhặt lên còn giúp cô phủi hết đất do chậu cây kia văng lên.
Hoắc Dục cầm đến trước mặt cô: "Của cậu đây."
Tô Cẩn Y cười tươi vươn tay cầm lấy nạng: "Cảm ơn."
Một ông lão tầm bảy mươi tuổi với mái tóc bạc phơ từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng hốt: "Cháu gái, cháu có bị thương ở đâu không?"
Tô Cẩn Y lắc đầu: "Dạ không ạ."
Ông lão thở phào nhẹ nhõm không dám tưởng tượng nếu chậu cây của ông rơi trúng người cô thì chuyện gì sẽ xảy ra: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
"Cháu gái, thật xin lỗi ông không có cố ý đâu."
Tô Cẩn Y nhìn Hoắc Dục: "Không sao ạ, cũng may có bạn nam này đã kéo cháu lại."
"Chàng trai à, cảm ơn cháu."
Hoắc Dục gật đầu: "Không có gì ạ."
Sau một hồi chắc chắn cô không có vấn đề gì ông lão mới quay người vào nhà lấy dụng cụ ra thu dọn chậu cây bị vỡ.
"Lúc nảy thật sự cảm ơn cậu, tớ muốn mời cậu một bữa cơm để cảm ơn."
"Không có gì, không cần đâu."
Hoắc Dục định quay người đi thì cô vội vàng nói: "Nếu không có cậu chắc chắn tớ lại phải nằm viện một thời gian nữa, cậu cho tớ cơ hội cảm ơn cậu đi nếu không trong lòng tớ sẽ rất khó chịu."
Hoắc Dục không nói gì đưa mắt nhìn túi bánh mà Tô Cẩn Y cầm chặt trong tay nãy giờ, cô nhìn theo ánh mắt của anh nhìn xuống tay trái của mình.
Cô đưa túi bánh đến trước mặt anh: "Cậu muốn cái này sao?"
"Ừm."
"Vậy cậu đợi chút, để tôi đi mua cho cậu túi khác."
Tô Cẩn Y chỉ mua có một cái, nếu anh muốn thì cô sẽ quay lại mua nhiều hơn không thể thất lễ trước ân nhân được.
Hoắc Dục hơi cúi người xuống lấy đi túi bánh trong tay cô: "Không cần phiền phức như vậy cái này là được."
Nói xong Hoắc Dục quay người đi, khi bóng dáng của anh chầm chầm biến mất khỏi tầm nhìn của Tô Cẩn Y, cô cũng quay người tiếp tục đi đến cửa hàng.
Mãi đến khi ngồi trong cửa hàng tiện lợi cô mới nhớ ra là quên mất chưa hỏi tên của người ta.
Haizz.
Nhưng mà, gương mặt đó sao nhìn quen quen thế nhỉ?
Tại Hoắc gia.
Hoắc Dục thay dép đi trong nhà xong định đi về phòng thì giọng nói của mẹ anh vang lên.
Nhã Tịch mặc vest ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn Hoắc Dục: "Không phải con nói đi đến thư viện đọc sách sao? Vừa đi chưa được bao lâu sao lại về rồi?"
"Nắng quá nên không muốn đi nữa, con lên phòng đây."
Nhã Tịch nhìn túi bánh trong tay anh: "Lúc nảy ở nhà con chưa ăn sáng no sao?"
"Con ăn no rồi cái này chỉ tiện tay thôi."
Là tiện tay lấy đi.
"Con mua ở đâu vậy?"
Hoắc Dục nhìn túi bánh trong tay mình vài giây: "Ngoài đường ạ, con về phòng đây."
Nhã Tịch ngạc nhiên nhìn bóng lưng của con trai mình từ từ đi lên cầu thang, lẩm nhẩm trong miệng: "Ngoài đường? Không phải nó hay chê đồ ăn ngoài đường mất vệ sinh sao? Hôm nay ngọn gió nào đánh trúng nó vậy?"
Tô Cẩn Y ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhà mình ăn kem thì đột nhiên hắt xì vài cái, cô nhìn cây kem trong tay mà nghi ngờ nhân sinh.
Mới ăn vài miếng mà đã bị cảm sao?
Nhã Tịch nhìn đồng hồ trong tay chỉ sắp 8 giờ thì đứng lên đi ra khỏi nhà, hôm nay bà có một phiên toà.
Trong phòng của Hoắc Dục, anh kéo ghế bàn học ra ngồi xuống mở túi bánh trong tay nhìn một lúc thì mới đưa lên miệng cắn một miếng, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.
"Mùi vị không tệ."
Nhận xét về Gió Mùa Hạ