Chương 9: "Tôi đã quá xem thường cô rồi"

Lạc Thuần Yên bị kéo đi không thương tiếc, đến cổng trường, cô thật sự nhìn thấy mẫu xe mà Mặc Nghiên Dương đã chạy hôm đó.

Chu Miên Miên kéo tay cô chen lên phía trước để xem cho rõ. Lần này muốn tránh cũng không được, người đứng ở đó không ai khác chính là Mặc Nghiên Dương.

Chú thật sự đến đây.

Đến tìm cô sao?

Đáy lòng Lạc Thuần Yên xao động, có chút vui vẻ.

Nhưng cô lại không dám bước lên phía trước, lỡ như người Mặc Nghiên Dương đợi không phải là cô, vậy chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười sao?

"Quào, đẹp trai quá chừng luôn á!" Giữa dòng người ồn ào, một cô gái kinh ngạc thảng thốt.

"Đúng nha, gu tôi!"

"Nhìn như vậy có vẻ là đang đợi người, không biết là ảnh đang đợi ai ha."

"Nếu mà có một người đẹp như này đợi tôi, tôi nguyện yêu ảnh suốt đời luôn." Nữ sinh khác nhìn hắn, mơ mộng cười khoái chí.

"Người đẹp, xe xịn. Tại sao lại không phải là dành cho tôi chứ!" Cô gái khóc ròng.

Tiếng bàn luận xôn xao khiến Mặc Nghiên Dương cảm thấy khó chịu, hắn mệt mỏi đảo mắt, lại vô tình nhìn thấy người cần tìm.

"Mau ra đây đi, tôi biết cô đã nhìn thấy rồi." Mặc Nghiên Dương vô cảm nói một câu.

Mọi người nghe xong thì tò mò, ai nấy đều quay đầu tìm kiếm.

"Người anh ấy đang nói là ai vậy?" Một cô gái cất giọng hỏi nhỏ.

Cô bạn bên cạnh bĩu môi lắc đầu: "Ai mà biết chứ."

Lạc Thuần Yên cũng tò mò quay đầu thử tìm kiếm, nói ai vậy, cô sao?

Mặc Nghiên Dương thấy cô vẫn yên lặng không bước ra thì mất kiên nhẫn. "Tôi không nói lần thứ hai đâu."

Thuần Yên ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như đầm nước chết của Mặc Nghiên Dương.

Đúng là đến tìm cô rồi.

Lạc Thuần Yên nhanh chóng tiến lên, cười đến vui vẻ. "Chú."

Người xung quanh thấy Lạc Thuần Yên đến gần người đàn ông nọ thì vô cùng ngạc nhiên, không khí dần trở nên sôi nổi.

"Lạc Thuần Yên? Lạc Thuần Yên chuyên ngành violin đó hả?"

Ẩn quảng cáo


"Là cô ấy, ây da, với gương mặt này thì cũng không có gì là lạ."

"Trước kia tôi có thấy cô ấy trên bảng bình chọn nhan sắc của trường, nhưng chỉ đứng hạng ba thôi." Nữ sinh nọ trầm ngâm.

"Tôi thấy cũng bình thường, đẹp đẽ gì đâu. Lũ con trai mắt mù mới thích kiểu con gái này." Một cô gái không chịu được lời tán thưởng, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi còn nghĩ như hoa khôi mới có thể xứng với người đẹp trai như này."

Mấy chàng trai nghe nhắc đến hoa khôi thì nháo nhào, ai cũng tán đồng. Nhưng vẫn có người bênh Lạc Thuần Yên.

"Ít nhất người ta cũng hạng ba đấy, còn mấy cậu nằm ở đâu trên bảng bình chọn mà móc mỉa?"

Mấy cô gái chê bai bỗng im lặng, có vẻ tức tối lắm.

"Rốt cuộc thì cô ấy có quan hệ gì với anh đẹp trai vậy?" Người nọ hào hứng.

"Tôi cũng tò mò đây."

Lạc Thuần Yên ngẩng đồi đối diện với ánh mắt của Mặc Nghiên Dương. "Chú đến tìm tôi có việc gì sao?"

"Lên xe rồi nói."

"Nhưng..." không phải chú nói sẽ không bao giờ gặp lại sao?

Mặc Nghiên Dương nheo mắt nhìn cô, ánh mắt như tóe lửa, Lạc Thuần Yên giật mình, không dám nói nhiều ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ.

Hắn nhìn cô rồi quay người đi vào trong xe đạp ga rời khỏi trường học.

Chu Miên Miên nhìn theo chiếc xe lao đi vun vút, vẫn đứng thất thần không hiểu mô tê gì sất.

WTF?! Người mà anh đẹp trai đang đợi là Lạc Lạc? Cô bạn bỗng chốc lấy lại tinh thần.

Tôi cảm thấy bị lừa dối.

Xe chạy được một đoạn, vốn tâm trạng Lạc Thuần Yên còn đang rất vui vẻ vì Mặc Nghiên Dương chủ động đến tìm mình thì hắn lại lên tiếng đánh gãy mộng tưởng của cô.

"Tôi còn cho rằng cô chỉ là một đứa nhóc không hiểu chuyện, nhưng không ngờ thủ đoạn cũng nham hiểm thật đấy. Đúng là tôi đã quá xem thường cô rồi."

"Chú đang nói gì vậy?" Lạc Thuần Yên ngây ngẩn trước sự cay nghiệt của hắn.

"Ha, còn giả vờ. Cô cho rằng tôi rảnh chuyện lắm hay sao mà đến đón cô tan học. Cô rốt cuộc đã nói những gì với người nhà của tôi, để họ không ngừng gán ghép cô và tôi vào chung một chỗ như vậy?"

Thuần Yên hoang mang.

Ẩn quảng cáo


"Tôi không có nói gì cả, tôi cũng không biết họ đã làm gì."

Mặc Nghiên Dương cười lạnh, rất biết cách giả bộ ngây thơ.

"Không nói gì mà họ lại ép tôi đi đón cô cùng đến nhà tôi ăn cơm, cô cảm thấy có hợp lý không?"

Cùng đến ăn cơm? Rốt cuộc đang xảy ra cuyện gì vậy?

"Mặc kệ cô có âm mưu gì, nhưng để tôi nói rõ, tôi tuyệt đối sẽ không thích cô, cho nên ngừng việc mơ mộng xa vời đi. Nếu còn để tôi biết cô làm những chuyện vớ vẩn này thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không nương tay đâu."

Mặc Nghiên Dương nói hết thì cũng vừa đến nơi, hắn đánh lái, chạy vào hầm xe.

Câu cuối cùng của hắn chính là: "Tôi hi vọng đây sẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai chúng ta. Cô hiểu ý tôi đúng không?"

Nói rồi, hắn quay người mở cửa xe đi thẳng, để lại Lạc Thuần Yên ngồi ở trong xe đau lòng đến ngây ngốc.

Chỉ mới vừa có chút hi vọng, lại bị chính tay người mình thích tàn nhẫn bóp nát.

Lạc Thuần Yên vội vàng vỗ vỗ hai má, lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng đi vào nhà chính Mặc gia, bà nội Mặc vừa nhìn thầy cô đã phấn khởi chạy đến.

Bà nhỏ giọng hỏi. "Tiểu Yên, cháu và Dương Dương ở trong xe đã nói những gì mà má của cháu lại đỏ như vậy?"

Lạc Thuần Yên cười cười.

"Không có gì ạ, chúng cháu chỉ chào hỏi mấy câu bình thường thôi." Cô không thể nói đây là do vô tự vỗ mà thành.

"Ầy, sao vậy chứ, cách này của ta không hiệu quả à."

Bà cụ tức thì trầm tư, quay người đi vào nhà, Lạc Thuần Yên cũng theo bà đi vào bên trong.

Mặc phu nhân đang đứng bếp thấy cô đến thì vui vẻ nói vọng ra.

"Tiểu Yên đến rồi à."

"Vâng ạ." Cô đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi vào phụ một tay.

Lạc Thuần Yên vừa cầm lấy con dao định cắt rau củ thì đã bị Mặc phu nhân giật lấy đặt sang một bên, bà đẩy vai cô đuổi ra ngoài.

"Bọn ta mời con đến làm khách chứ không phải đến để phụ nấu ăn, mau lên nhà trước chơi với bà nội đi, ở đây có ta là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi." Thu Thanh Như cắt ngang lời cô, xua tay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Mang Nỗi Buồn Gửi Vào Mây

Số ký tự: 0