Chương 7: Chuyện của Mặc Nghiên Dương và Tô Thi Hoài

Chiếc xe chạy đến cổng lớn của một căn biệt thự sang trọng, người hầu nhanh chóng mở cửa.

Ba người xuống xe, Mặc Nghiên Dương đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng bà và Lạc Thuần Yên đi vào bên trong.

Bọn họ đi qua một đài phun nước lớn, băng qua sân vườn rộng rãi đến trước cửa chính.

Mặc Nghiên Dương mở cửa đi vào, bà nội Mặc vừa vào nhà đã kêu người làm gọi con trai và con dâu đang ở trên lầu hai. Mặc Thiều Huy nghe nói con gái của Lạc Chính Thương đến chơi thì lật đật chạy xuống.

Vừa nhìn thấy cô, ông đã niềm nở chào hỏi.

"Ôi trời, cháu là con gái của Chính Thương sao? Hân hạnh được gặp cháu!"

Mặc Thiều Huy tay bắt mặt mừng, mẹ của Mặc Nghiên Dương cũng vừa hay đến nơi.

Lạc Thuần Yên có hơi bất ngờ, cô không nghĩ họ lại là những người thân thiện và dễ gần như vậy. Ba của Mặc Nghiên Dương là một người trông rất chững chạc, điềm tĩnh, cho dù đã lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra lúc còn trẻ chắc chắn là một trang anh tuấn bất phàm. Mặc phu nhân Thu Thanh Như là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, cũng là mỹ nữ nức tiếng đô thành thời đó, khi tiếp xúc, Lạc Thuần Yên có một cảm giác gần gũi lạ kỳ.

Họ kéo cô vào bên trong, cùng ngồi trò chuyện.

Mặc Nghiên Dương chỉ nói một câu còn có việc bận đã bỏ lên phòng.

Lạc Thuần Yên ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy hơi có lỗi. Rõ ràng nói ăn xong một bữa cơm sẽ không làm phiền hắn nữa, vậy mà vì bữa cơm này, cô lại càng phiền hơn. Mặc Nghiên Dương tức giận cũng không phải là chuyện lạ.

Nhưng có thêm một mối liên hệ với Mặc Nghiên Dương, trong lòng Lạc Thuần Yên cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Như vậy, cô cũng có thể xem như đã đến gần hắn thêm một bước rồi.

Mặc Nghiên Dương đi vào phòng mình ở tầng hai, mở máy tính đặt sẵn trên bàn, nâng mắt kính, vào trạng thái làm việc.

Thư ký Trần gửi qua những báo cáo và tài liệu cần thiết cho cuộc họp ngày mai.

Phía bên này, Lạc Thuần Yên nói chuyện với các trưởng bối rất hợp ý, họ đều có thiện cảm với cô. Lạc Thuần Yên cũng không giấu diếm chuyện bản thân đang theo đuổi Mặc Nghiên Dương, là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ẩn quảng cáo


"Ôi trời, vậy thì hay quá!" Mặc phu nhân thốt lên hào hứng.

Lạc Thuần Yên khó hiểu, Mặc phu nhân nhìn cô rồi thở dài, mấy lần định nói rồi thôi.

"Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, hơn nữa Dương Dương cũng gần như đã vượt qua được, con cứ nói cho con bé nghe đi." Bà nội cất giọng trầm ấm. Thu Thanh Như nhìn bà một lúc rồi gật đầu lên tiếng.

"Thằng nhóc Nghiên Dương này trước kia từng yêu đương với con gái của Tô gia."

Lạc Thuần Yên biết, cô đã từng xem qua vài bài báo viết về việc này.

"Hai đứa biết nhau từ thời còn nhỏ, là bạn bè cùng tuổi, lên cấp ba thì bắt đầu yêu nhau. Hai đứa còn cùng lập nghiệp, công ty của Nghiên Dương hiện tại là cùng với con bé kia thành lập, tuy công ty mới thành lập không lâu, nhưng Nghiên Dương vì để phát triển công ty mà đã đắc tội với rất nhiều người. Có những kẻ thành lập công ty ma, thu lợi bất chính, còn khiến người dân bị lừa đầu tư dẫn đến phá sản, Nghiên Dương tính tình chính trực, thằng bé vì không nhìn nổi loại hành động đê tiện của bọn người này nên đã dùng thế lực ép chúng vào đường cùng, tán gia bại sản. Bọn chúng hận Nghiên Dương nhà ta thấu xương, nhưng lại không có cách nào đánh vào công ty của nó, vì vậy đã phái người... cưỡng bức bạn gái thằng bé."

Lạc Thuần Yên nghe đến đây thì trừng mắt, cảm giác như rơi vào hầm băng.

"Trải qua chuyện đó, Tô Thi Hoài rơi vào trầm cảm, còn suýt tự tử mấy lần, sau đó thì cùng Nghiên Dương nhà ta chia tay, sang nước ngoài điều trị tâm lý. Thằng nhóc Nghiên Dương cũng vì chuyện này mà tự trách rất nhiều. Có một khoảng thời gian, nó còn cho rằng chính nó đã khiến Tô Thi Hoài bị như vậy. Bọn ta nhìn vào cũng thấy đau khổ thay cho thằng bé."

Lạc Thuần Yên cũng không ngờ giữa Mặc Nghiên Dương và bạn gái cũ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy.

Trái tim không kiềm chế được mà nhói lên.

"Chuyện năm đó quá mức đau lòng, là Tô gia đã giấu nhẹm đi, nói với truyền thông Tô Thi Hoài đi du học. Tô gia không trách Dương Dương, vì dù sao người gây ra lỗi lầm cũng không phải là nó, chỉ là nó quá chính trực, không nhìn được loại thủ đoạn như vậy, hai nhà ta vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng không còn quá thân thiết. Đến hiện tại thì Nghiên Dương đã dần vượt qua được quá khứ, trở lại cuộc vốn có của nó. Nhưng ta biết, thằng bé vẫn đang chờ Tô Thi Hoài trở về, trong lòng nó vẫn có con bé đó..."

Lạc Thuần Yên im lặng không nói gì, cô cũng không biết cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào, chỉ biết rằng có một loại hụt hẫng đang bao trùm lấy cả cơ thể.

Mặc phu nhân lại nói tiếp. "Nhưng Tô Thi Hoài rời đi cũng đã nhiều năm, không biết có ngày trở về hay không. Bọn ta không muốn Nghiên Dương cứ tiếp tục như thế này nữa."

Bà nội Mặc tiếp lời: "Tiểu Yên, nếu cháu đã thích Dương Dương nhà ta, cháu có thể ở bên cạnh nó, kéo nó thoát khỏi khốn cảnh này hay không? Ta thực sự không nỡ nhìn thằng bé cứ tiếp tục chờ đợi dù biết rõ chẳng có hy vọng nào thế này. Nó đã chịu khổ đủ nhiều rồi."

Lạc Thuần Yên nghe lời nhờ vả của bà nội Mặc, lại nghĩ đến Mặc Nghiên Dương, thái độ của hắn mấy ngày qua cô có thể nhìn rõ.

"Nhưng cháu..." Lạc Thuần Yên bối rối xua tay.

Ẩn quảng cáo


Ba vị phụ huynh nhìn cô đầy dấu hỏi.

Chú ấy không thích cháu.

"Chỉ cần một ngày cháu còn thích Dương Dương, bọn ta sẽ luôn nỗ lực hết mình để giúp cháu theo đuổi thằng bé." Mặc phu nhân nói với cô đầy kiên định.

_____________

Hơn hai giờ trôi qua, công việc căn bản đã hoàn thành. Mặc Nghiên Dương xoay người tháo mắt kính, hắn đưa tay dụi mắt, xoa dịu cơn nhức mỏi, lưng dựa ra ghế nghỉ ngơi.

Được một lúc, Mặc Nghiên Dương rời khỏi phòng, xuống bếp pha một ly cà phê.

"Nghiên Dương, nếu con xong việc rồi thì đưa Tiểu Yên về nhà đi, bên ngoài trời cũng tối rồi. Bọn ta không yên tâm để con bé đi về một mình."

Mặc Nghiên Dương vừa xuống đến cầu thang thì đã bị Mặc phu nhân Thu Thanh Như gọi đến đưa cô về.

"Không phải có taxi sao? Trên taxi còn có tài xế, đâu có đi về một mình."

Mặc Nghiên Dương không đồng tình.

"Hay là thôi ạ, cháu tự về cũng được, không cần phải phiền phức như vậy." Lạc Thuần Yên cười ngượng.

Còn chưa nói hết câu thì Mặc Thiều Huy đã lên tiếng. "Bảo con đưa thì đưa, ở đó nói nhăng nói cuội!" - Mặc Thiều Huy gằn giọng.

Mặc Nghiên Dương bị mắng thì cũng không còn cách nào, thở hắt một hơi lạnh rồi quay người đi ra khỏi nhà.

"Mau đi đi." Bà nội Mặc hất cằm, nháy mắt đầy ý tứ.

Lạc Thuần Yên cũng mau chóng chào tạm biệt rồi chạy biến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Mang Nỗi Buồn Gửi Vào Mây

Số ký tự: 0