Chương 6: Là bà nội của Mặc Nghiên Dương

Lạc Thuần Yên nghe thấy Mặc Nghiên Dương nói ra hai chữ đó thì vui sướng nhảy cẫng lên, cô nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào.

Khi Lạc Thuần Yên đã ngồi yên vị thì Mặc Nghiên Dương liền nhấn ga rời đi.

Cả quãng đường, Lạc Thuần Yên có hỏi vài câu nhưng Mặc Nghiên Dương đều im lặng không đáp lời, cô thấy vậy cũng ngại ngùng im luôn.

Đi được hơn nửa đường, Mặc Nghiên Dương cất giọng hỏi một câu.

"Địa chỉ."

Hai chữ, không đầu không đuôi.

"Số 507 đường Hoàng Dương." Lạc Thuần Yên nhanh nhảu đáp lời.

Cô đã tìm hiểu rất kỹ mới chọn được nhà hàng này, là một nhà hàng bốn sao, đánh giá rất tốt. Lạc Thuần Yên không muốn bữa ăn đầu tiên với người cô thích lại trải qua trong không vui, cho nên mới dốc tâm như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, Lạc Thuần Yên lon ton đi theo sau Mặc Nghiên Dương vào trong.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục thắt cà vạt chuyên nghiệp mở cửa.

"Xin chào, xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa?"

Nữ lễ tân nở một nụ cười công nghiệp hỏi.

Lạc Thuần Yên thuần thục đáp: "Người đặt Lạc Thuần Yên."

Nhân viên phục vụ gật đầu, mau chóng đưa họ sang vị trí đã được sắp xếp từ trước.

Lạc Thuần Yên gọi một vài món cô thích, sau đó quay sang hỏi Mặc Nghiên Dương vẫn đang cầm menu, chưa chọn món.

"Chú muốn ăn gì vậy?"

Mặc Nghiên Dương xem một lúc thì cất lời. "Một ức vịt sốt cam và một ly cà phê, cảm ơn."

Nam nhân viên gật đầu nhận lấy menu rời đi.

Lạc Thuần Yên lén liếc nhìn Mặc Nghiên Dương mấy lần, đúng là nhan sắc giết người mà. Không những vậy, hắn còn có body rất nam tính, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, trông còn rất chững chạc trưởng thành, mang một dáng vẻ cực kỳ thu hút, đính thực là gu của cô.

Sinh ra được người đàn ông hoàn mỹ đến mức này thì chắc chắn bố mẹ của Mặc Nghiên Dương cũng đều là tuấn nam, mỹ nữ rồi.

Trước khi thức ăn được bưng lên, Lạc Thuần Yên vui vẻ trò chuyện mấy câu, nhưng cả quá trình Mặc Nghiên Dương chẳng nói lời nào. Hắn chỉ là bị ép buộc, dù sao Mặc Nghiên Dương cũng chẳng muốn đi một chuyến này, nhưng vì đại sự nên vẫn phải nhịn xuống, cùng ăn một bữa cơm.

Ẩn quảng cáo


Thức ăn được mang lên, cả hai tập trung ăn uống nên cũng chẳng ai nói lời nào.

Lạc Thuần Yên vui vẻ thưởng thức mỹ vị.

Xong, khi đến quầy thanh toán, Lạc Thuần Yên đang định trả tiền thì nghe thấy có tiếng gọi.

"Dương Dương?"

Lạc Thuần Yên ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tầm 70 tuổi đang đi đến, Mặc Nghiên Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ quay đầu. "Bà nội."

Lạc Thuần Yên kinh ngạc há hốc, bà nội? Là bà nội của Mặc Nghiên Dương?

"Ừ." Bà nội gật đầu cười với Mặc Nghiên Dương, xong lại quay sang nhìn Lạc Thuần Yên, ánh mắt tò mò.

"Đây là...?"

Lạc Thuần Yên nhanh nhẹn.

"Cháu chào bà ạ, cháu là Lạc Thuần Yên!"

Bà lão nhìn cô đánh giá, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, Lạc Thuần Yên bị nhìn đến căng thẳng.

Cô mặc váy trắng tay dài liền thân dài đến đầu gối, đi giày sneaker, tóc mái thưa, phía sau búi lên bằng một cái cột tóc nơ màu đen, là kiểu phong cách trẻ trung của đám nữ sinh trung học thời nay.

Bà lão thầm gật đầu, lại cất giọng.

"Họ Lạc, lẽ nào cháu là con gái của Lạc Chính Thương?"

Lạc Thuần Yên nghe bà gọi tên của ba Lạc thì kinh ngạc, gật đầu như trống bỏi.

"Vâng, bà biết ba của cháu sao ạ?"

Mặc Nghiên Dương cũng có chút ngạc nhiên, hôm đó nghe cô tự giới thiệu, hắn cũng đã ngờ ngợ, kết quả hắn đoán không sai chút nào.

Vậy nói trắng ra, cô bé năm đó hắn gặp chính là Lạc Thuần Yên.

"Ba của cháu là bạn tốt của con trai ta - Mặc Thiều Huy, năm đó trong quân ngũ, ba cháu đã giúp đỡ con trai ta rất nhiều. Cả nhà ta sẽ không quên ân huệ này." Bà lão vừa nói vừa cười vô cùng niềm nở.

Lạc Thuần Yên vội xua tay: "Bà không cần phải vậy đâu ạ, ba cháu chỉ giúp đỡ một chút, cháu nghĩ chắc ông ấy cũng không đặt nặng đâu."

Bào lão cười trừ, lại đổi chủ đề. "Nhưng sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy?"

Lạc Thuần Yên khẽ liếc nhìn Mặc Nghiên Dương đứng bên cạnh, vẫn lạnh lùng như cũ.

Ẩn quảng cáo


Cô ghé vào tai bà nội Mặc, nói nhỏ. Bà lão dường như nghe được một chuyện rất hay, cười đến cong cả mắt, tâm trạng vui vẻ.

Mặc Nghiên Dương cùng bà ra ngoài đợi trước, Lạc Thuần Yên đưa thẻ cho nhân viên thanh toán thì cô ấy không nhận, còn chỉ tay ra phía cổng chính nói. "Vị tiên sinh kia đã thanh toán từ trước rồi ạ!"

"Hả?" Lạc Thuần Yên kinh ngạc.

Vốn là cô muốn mời hắn một bữa, vậy mà lại đổi thành hắn mời cô một bữa mất rồi.

Lúc trở về, bà nội kéo Lạc Thuần Yên cùng ngồi phía sau, vốn cô muốn lên ghế phụ ngồi, vì như vậy chẳng khác nào xem Mặc Nghiên Dương là tài xế cả.

Nhưng bà nội cứ co kéo mãi, Lạc Thuần Yên cũng chỉ đành chiều theo ý bà.

"Tiểu Yên à, cháu và Dương Dương nhà bà quen biết từ khi nào vậy?"

Lạc Thuần Yên kể lại chi tiết cuộc gặp gỡ giữa cô và Mặc Nghiên Dương, bà lão nghe xong thì gật gù cười tủm tỉm, bà đảo mắt nhìn đồng hồ, lại tiếp tục nói.

"Trời hẳn còn sớm, hay là cháu ghé qua nhà bà chơi đi."

"Không được."

Lạc Thuần Yên còn chưa kịp lên tiếng thì Mặc Nghiên Dương ở ghế lái đã cướp lời cô.

"Tại sao không được?" Bà nội chất vấn.

"Không được chính là không được." Mặc Nghiên Dương cũng chẳng biết lấy lý do gì để phản bác.

"Mặc kệ, nhà là nhà của bà, người mời con bé đến chơi cũng là bà, cháu có quyền gì mà phản bác chứ."

"Phải không?" Bà cụ nói xong thì quay sang Lạc Thuần Yên hỏi. "Thế nào, đến chơi một chút nhé?"

"Nhưng cháu..." Lạc Thuần Yên vốn muốn từ chối, nhưng bà cụ lại vuốt tay cô cười xòa.

"Ôi dào, cháu không cần phải ngại, cứ đến chơi đi, bà chắc chắn con dâu và con trai bà sẽ rất thích cháu. Đi, nhé?"

Bà lão nài nỉ mãi, Lạc Thuần Yên không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Cô liếc nhìn Mặc Nghiên Dương, có chút bối rối, Mặc Nghiên Dương sắc mặt âm trầm, lộ rõ vẻ không vui.

Bà nội Mặc cười thầm, dù sao bà cũng chấm con bé này rồi.

"Lái xe đến trang viên của bà đi, tối nay ở lại một đêm, ba mẹ cháu cũng nhớ cháu lắm đấy!" Bà cụ quay sang nói với Mặc Nghiên Dương đang yên lặng lái xe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Mang Nỗi Buồn Gửi Vào Mây

Số ký tự: 0