Chương 5: Tôi thích chú

Những ngày sau đó, chỉ cần ở trường không có tiết thì Lạc Thuần Yên đều sẽ đến công ty của Mặc Nghiên Dương để tìm hắn. Có mấy lần gặp được, nhưng Mặc Nghiên Dương đều lạnh lùng đi lướt qua cô, dù Lạc Thuần Yên có gọi như thế nào hắn cũng đều làm như không nghe thấy.

Cô đến đó nhiều đến mức mấy nhân viên nhìn thấy đều biết cô đến để tìm ai.

Lạc Thuần Yên biết họ khinh thường cô, Mặc Nghiên Dương cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình, chỉ có cô là vẫn không chịu buông tha, cứ bám theo hắn thôi.

Nhưng Lạc Thuần Yên mặc kệ, dù sao da mặt cô cũng dày, căn bản chẳng bận tâm.

Cho đến một hôm, Mặc Nghiên Dương không chịu nỗi sự đeo bám dai dẳng của cô nữa.

"Rốt cuộc cô muốn gì đây?"

Hắn nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận.

Lạc Thuần Yên biết hắn khó chịu, nhưng cô chính là vừa gặp đã yêu người đàn ông này, cho nên mới kiên trì bám riết hắn như vậy.

"Tôi, tôi thích chú, chúng ta có thể hẹn hò không?"

Những nhân viên đứng gần đó nghe được lời tỏ tình của cô thì chấn cmn động luôn rồi.

Từ trước đến nay Tổng giám đốc Mặc đều chỉ mang một dáng vẻ đến công ty, đó chính là: mặt lạnh như tiền.

Nhưng nhờ vào gia thế, tài năng và ngoại hình của hắn, vẫn có nhiều cô gái bất chấp để theo đuổi. Lạc Thuần Yên không phải là người duy nhất thích hắn, nhưng cô chắc chắn là người duy nhất dám công khai tỏ tình Mặc Nghiên Dương tại chốn công cộng thế này.

Chất.

Mặc Nghiên Dương nghe cô nói vậy thì nhíu mày, ánh mắt như diều hâu quét đến.

Lạc Thuần Yên mặc dù đã chứng kiến cái nhìn này nhiều lần rồi nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi nổi, thấy hắn như vậy, Lạc Thuần Yên không khỏi lúng túng.

"Thích tôi?"

Lạc Thuần Yên nghe hắn hỏi thì gật đầu lia lịa.

"Cô có biết chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi không?"

"...7 tuổi."

"Cô gọi tôi bằng gì?"

Ẩn quảng cáo


"Ch..chú?"

Hắn chỉ ra từng điểm nhỏ nhặt rồi kết luận.

"Tôi không yêu đương với một con nhóc!"

Lạc Thuần Yên nghe Mặc Nghiên Dương nói, ngẩng đầu lên đã thấy hắn bỏ đi, cô vội vã đuổi theo hỏi: "Tại sao lại không? Mà khoan đã, tôi không phải 'con nhóc', tôi 20 tuổi rồi, đã là người trưởng thành."

Mặc Nghiên Dương đứng lại, quay sang nhìn cô, vẫn gương mặt lạnh băng như cũ.

"Với tôi thì cô chính là một đứa nhóc, chúng ta không hợp, cũng không có khả năng."

"Tại sao lại không chứ, chú 27 tôi 20, phải gọi là cực kỳ phù hợp." Lạc Thuần Yên khẩn trương.

Lần này thì Mặc Nghiên Dương thật sự tức giận rồi, hắn không ngờ cô nhóc này lại cứng đầu như vậy.

"Không hợp chính là không hợp, chúng ta cách nhau 7 tuổi, khoảng cách quá lớn, hơn nữa, tôi rất ghét trẻ con. Nhưng cho dù khoảng cách không lớn, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cô, hiểu không?"

Mặc Nghiên Dương nhấn mạnh câu cuối cùng, ý tứ rất rõ ràng.

Lạc Thuần Yên bị hắn công kích đến mức không nói được câu nào, tủi thân cúi đầu. Mặc Nghiên Dương thấy cô không còn phản bác nữa thì quay người bỏ đi.

Lạc Thuần Yên ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhưng cô không muốn bỏ cuộc.

Lạc Thuần Yên không tin cô không theo đuổi được người đàn ông này!

Cô âm thầm đặt ra lời thề.

Mặc Nghiên Dương đi ra bên ngoài, hắn ngoắc tay với nhân viên bảo vệ đứng gần đó.

"Từ ngày mai không cho phép con nhóc kia bước vào công ty nữa. Nếu còn để tôi thấy cô ta, đuổi việc." Hắn chỉ tay vào Lạc Thuần Yên đang đứng phía sau.

Mặc Nghiên Dương nói xong thì leo lên xe đi mất, nhân viên bảo vệ nhìn theo bóng xe khuất dần, sợ đến toát mồ hôi hột.

Mặc Nghiên Dương không ngờ chỉ ra tay cứu Lạc Thuần Yên một lần sẽ lại bị cô đeo bám đến mức này, làm hắn cảm thấy có chút hối hận rồi.

_____________

Quả nhiên, mấy ngày sau Lạc Thuần Yên bị nhân viên bảo vệ chặn ở ngoài cửa không cho vào.

Dù cô có năn nỉ khóc lóc thế nào họ cũng đều lắc đầu.

Ẩn quảng cáo


Lạc Thuần Yên thấy không có hy vọng liền trực tiếp ngồi đợi ở trước cửa, chạng vạng, Mặc Nghiên Dương tan làm rời khỏi công ty.

Vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy phía xa có một người đang ngồi trên băng ghế dài ở trước cổng. Mặc Nghiên Dương vừa nhìn đã biết ngay là ai, hắn không thèm đoái hoài đã quay người đi thẳng vào gara.

Lạc Thuần Yên gắng gượng không ngủ gật, cô chớp mắt, quay đầu tìm kiếm. Không ngờ thật sự nhìn thấy Mặc Nghiên Dương đang đi vào hầm giữ xe.

Lạc Thuần Yên không nghĩ nhiều mà đuổi theo.

Mặc Nghiên Dương đến gần chiếc Rolls-Royce Phantom, nhấn chìa khóa, chiếc xe nháy đèn kêu lên vài tiếng. Khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa xe, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.

"Chú!"

Mặc Nghiên Dương quay đầu, Lạc Thuần Yên chạy đến như ma đuổi. Cô dừng bước, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Mặc Nghiên Dương nhíu mày, đúng là dai như đỉa.

Hắn không nói không rằng, quay người mở cửa định bước vào trong xe. Lạc Thuần Yên thấy vậy thì vội vàng ngăn lại, cô gấp gáp nói.

"Chú, chú đang tránh tôi sao?"

Mặc Nghiên Dương thở hắt.

"Tôi, tôi... rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi chỉ muốn mời chú ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi."

Mặc Nghiên Dương vừa mở miệng muốn từ chối thì Lạc Thuần Yên đã nhanh chóng ngắt lời hắn.

"Chỉ cần chú cùng tôi ăn bữa cơm này, tôi sẽ không làm phiền chú nữa đâu. Được không?"

Cô nhỏ giọng nài nỉ.

Mặc Nghiên Dương vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng có vẻ là bị lời nói này của cô làm cho lay động. Khi Lạc Thuần Yên cho rằng hắn sẽ đồng ý thì Mặc Nghiên Dương lại mở cửa xe đi vào, không để ý đến cô.

Cô xem như đấy chính là minh chứng cho từ chối lời từ chối của hắn, liền buồn bã bĩu môi.

Lúc này cửa kính ghế lái phụ bỗng hạ xuống, người bên trong không mặn không nhạt nói một câu.

"Lên xe."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gió Mang Nỗi Buồn Gửi Vào Mây

Số ký tự: 0