Chương 5

Nguyễn Tịnh Hy thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy, Vũ Sở Tắc đã dừng lại, anh vẫn đang ôm cô trong ngực, đứng bất động. Nguyễn Tịnh Hy đưa mắt quan sát. Bọn họ đang đứng trên một khoảng đất lớn, phía sau là rừng rậm, bên dưới khoảng đất này là khung cảnh của một bản làng.

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một ngôi làng khá giàu có. Và tất nhiên đây không phải là một ngôi làng ở đồng bằng, rõ ràng đây là một ngôi làng trên núi.

Cô đã bị đưa đến đâu thế này?

Nguyễn Tịnh Hy bị dọa đến ngây người.

"Tịnh Hy." Giọng người đàn ông cực trầm.

Nguyễn Tịnh Hy ngơ ngác nhìn anh.

"Chào mừng em đến thế giới của tôi."

Phảng phất như… ác quỷ đang dùng đôi bàn tay nhuốm đầy tội ác của hắn kéo cô xuống địa ngục cùng, cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Sống lưng cô lạnh toát, da đầu cũng run lên, Nguyễn Tịnh Hy nặng nề phun ra hai chữ: "Kẻ điên…"

Vũ Sở Tắc nhìn cô, cười cực kì ác liệt: "Đúng vậy, tôi chính là người điên đấy."



Nguyễn Tịnh Hy bị đưa tới một ngôi nhà bằng gỗ nằm cuối tít ngôi làng, có cảm giác như tách hẳn ra một nơi khác.

Sau khi vào nhà, Vũ Sở Tắc đặt cô lên chiếc giường duy nhất nằm ở góc nhà, căn nhà này chỉ có một gian, ngoài chiếc giường ra thì cũng chỉ có thêm một bộ bàn ghế được đan bằng một loại cây kì quái và một chiếc tủ gỗ. Cực kì đơn sơ.

Đánh giá một vòng quanh ngôi nhà, tầm mắt Nguyễn Tịnh Hy cuối cùng vẫn dừng lại trên người đàn ông đang lúi húi ngoài cửa. Từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa có cơ hội nhìn anh kĩ càng. Bây giờ lại phát hiện người đàn ông này… kì thực rất đẹp.

Anh rất cao, chắc phải mét chín gì đấy. Cộng thêm thân hình cường tráng cơ bắp cuồn cuộn nên đối với cô không khác gì người khổng lồ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt anh tuấn góc cạnh đầy hoang dã, trông cũng không giống một tên đi bắt cóc phụ nữ, cùng lắm là chỉ hơi lưu manh tí thôi.

Vậy mà…

Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Tịnh Hy dâng lên cảm giác cực kì khó chịu, trong đôi mắt to tròn phủ một làn nước mỏng nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Cô quật cường cắn môi.

Nhìn thái độ của anh cô không biết mục đích anh bắt cô để làm gì. Buôn bán người? Nếu vậy anh còn đưa cô về nhà làm gì, trực tiếp mang đi bán có phải tốt không. Hoặc cũng có thể là… bắt về làm vợ? Trên vùng núi cao rất phổ biến cái loại phong tục này. Nhưng phiền phức đến mức xuống tận vùng xuôi ư? Cô chỉ nghe nói bắt mấy cô gái trong làng thôi mà?

Suy nghĩ một hồi cũng không biết anh định làm gì. Nguyễn Tịnh Hy biết sẽ chẳng có một "người thân" nào sẽ đi cứu cô đâu. Cùng lắm là họ chỉ buồn một chút, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vì thế muốn thoát khỏi đây chỉ có thể dựa vào sức mình. Dù sao cũng không có khả năng cô sẽ ở đây ngây ngốc chờ người khác định đoạt số phận mình.

Trước hết cô phải thăm dò một số thứ đã.

Nguyễn Tịnh Hy đứng dậy liền phát hiện chân có chút mềm, lại hơi tê tê. Cô miễn cưỡng lắm mới đứng vững, cẩn thận đi ra phía cửa.

Trời càng lúc càng sáng hơn. Bên ngoài có rất nhiều loài cây lớn, bố cục lộn xộn ngăn cách ngôi nhà với cái làng kia. Nhìn gần hơn một chút là một mảnh sân nhỏ trồng rau sạch.

Trong nhà còn có phụ nữ?

Bởi vì căn bản Nguyễn Tịnh Hy không bao giờ nghĩ đến một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như anh có thể tỉ mỉ chăm sóc ra vườn rau thẳng hàng thẳng lối, xanh non mơn mởn thế kia.

Có phụ nữ? Liệu cô có thể tìm kiếm sự đồng cảm nào không?

Nghĩ tới việc anh đã có phụ nữ bên cạnh lại còn bảo vệ dỗ dành dịu dàng với cô Nguyễn Tịnh Hy không nhịn được cảm thấy khó chịu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Mang Em Đến, Lại Mang Em Đi

Số ký tự: 0