Chương 8: Tối “sủa” chính là thánh tấu hài của lớp tớ.
Nhắc đến những người bạn học của tớ, không thể nhắc đến Tối “sủa”. Không phải vì bình thường Xuyến Chi ghép đôi tớ với cậu ấy đâu mà có hẳn một topic dành cho cậu ấy, mà bởi vì ấn tượng của tớ đối với cậu ấy rất mạnh.
Cậu ấy vốn không phải là thành viên lớp tớ ngay từ đầu mà là thành viên chuyển từ trường khác, vào lớp tớ đầu năm lớp mười một. Như nói từ trước, ấn tượng đầu tiên của tớ đối với cậu ấy, quả thực không có từ nào có thể nói được. Lớp tớ ngày hè đến trường làm công tác tổng vệ sinh, tớ ấy à, lười online facebook , thành ra không có đi. Vì vậy ngày đầu học lớp mười một tớ mới biết Tối “sủa”và Dứa chuyển về lớp tớ. Cậu ý ngồi thẳng sau lưng tớ luôn, vị trí ấy cho đến hết lớp mười hai vẫn giữ nguyên như vậy. Ngày đầu gặp cậu ấy, tớ lần đầu biểu hiện sự khó chịu của mình trước tất cả mọi người. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu ý nói quá lắm, nói như tép nhảy, thực sự rất muốn khóa cái miệng cậu ấy lại. Tớ vốn không thích tiếng ồn, thích sự an an tĩnh tĩnh trong phạm vi xung quanh mình,bỗng đâu một con vịt đực léo nha léo nhéo sau tai, chịu không nổi. Ngày đầu gặp mặt cậu ấy đã gây ấn tượng cực kỳ xấu với tớ như vậy rồi đấy. Không những vậy, cho đến tận bây giờ, tớ cũng không thích lắm cái tính ăn nói bộp chộp, dám cãi tay đôi với thầy cô. Cậu ấy đâu có hiểu rằng, cậu ta ngồi bàn thứ hai, những gì giáo viên mắng, tất nhiên toàn chỉ thẳng mặt ba đứa con gái tụi tớ đây mắng chứ. Nghĩ đến hoảng luôn rồi!
Nhưng cũng nhờ có cậu ấy, thanh xuân của chúng tớ luôn đầy ắp tiếng cười. Tớ không nhớ được lớp mười một cậu ấy như thế nào, kí ức của tớ chỉ là những năm tháng lớp mười hai, theo thời gian đang dần phủi bụi. Với tớ, cậu ấy là một thiếu niên mang đầy sức sống của tuổi trẻ, mang trong mình nhiệt độ của mặt trời. Tớ nói này thì cậu đừng tự ái nhé “Mặc dù cậu hơi ái ái, thích chăm sóc da hơn cả con gái tụi tớ, nhưng vụ cậu bóc tôm cho chúng tớ ăn, chúng tớ sẵn sàng chấm cậu một trăm điểm cho sự săn sóc rồi nha!”
Cậu ấy học hành làng nhàng, nhưng tấu hài thì không kể siết. Tớ nhớ ngày ý là 19 tháng10 , tiết sử cuối cùng. Đói dã rời cả người, tiết năm mà, học từ sáng, không đói sao được, vậy mà vẫn phải ôm bụng mà cười vì cậu ấy. Tớ không nhớ rõ hôm ý cô Sử lớp mình nói những cái gì, nhưng có một câu cô hỏi cả lớp rằng:
“ Ngày xưa tháng tám nắng rám trái bòng, vậy tháng tám năm nay thế nào?”
Những thanh niên khác trong lớp kêu là bây giờ tháng tám toàn mưa, Tối “sủa” cho một câu mà tớ nghĩ khá là, ừm, hơi bất kính. Cậu ấy nói :
“ Nắng v**!”
Ai dè cô cũng phụ họa theo :
“Ừ đúng, nắng v**!”
Giọng của cô chậm mất nửa nhịp, hơi khéo dài từ cuối ra, lớp tớ lăn bò ra cười. Ai nghĩ cô Sử chơi hệ nghiêm túc mà cũng hòa theo tên này nói từ ấy ra chứ. Cô nói về vấn đề chặt phá rừng, nói về tiều phu ngày xưa là tốt còn tiều phu bây giờ là lâm tặc, cái tên kia lại ở dưới lon ton hỏi tụi tớ :
“ Thế hóa ra bố tao là lâm tặc à?”( bố cậu ấy làm thợ mộc nhe!)
Vâng, vậy cậu chính là con trai của lâm tặc đấy. Nghĩ lại lúc ý mọi người đều câm nín trước câu hỏi của Tối “sủa”, cùng nín nhịn cười chứ!
Cũng có ngày cậu ấy khiến cả mấy lớp, đến cả giáo viên cười không nhặt được miệng luôn. Ngày ý là ngày 10 tháng11, chuẩn bị đến ngày 20 tháng11. Nhà trường có tổ chức thi bóng chuyền giữa các lớp trong khối, lấy thành tích chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cô Thể Dục lớp tớ cũng đốc thúc tụi tớ tập luyện. Mấy đứa được cử sẽ tập đánh, còn lại bọn tớ ngồi xem các cậu ý luyện tập. Và chàng Tối “sủa” hôm ý có một pha đánh bóng kinh điển đi vào lòng người. Sút bóng không hiểu sao mà giày bay một nơi, tất bay một nơi, bóng thì không biết lăn đi đâu từ bao giờ. Mấy lớp tập chung sân cười ồ lên, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Tớ còn cười được đến lúc về cơ, nghĩ lại lúc viết ra những dòng này còn cười được nữa là.
Có cậu ấy thật tốt, tuổi trẻ thật tốt. Bây giờ cậu ấy đang nối nghiệp bố làm lâm tặc đấy. Nói đùa vui là vậy vì trường cậu ấy chọn liên quan về rừng, tớ lại liên tưởng đến cái câu ngô nghê cậu ý hỏi, dường như ứng nghiệm rồi ấy nhỉ! Viết cho cậu ấy hẳn một topic, cũng mong cậu ấy mãi luôn giữ trên mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, năng lượng tích cực đến tất cả tụi tớ. Thanh xuân này nợ tụi tớ một bạn nhỏ Tối “sủa” út ít của nhóm!!
Cậu ấy vốn không phải là thành viên lớp tớ ngay từ đầu mà là thành viên chuyển từ trường khác, vào lớp tớ đầu năm lớp mười một. Như nói từ trước, ấn tượng đầu tiên của tớ đối với cậu ấy, quả thực không có từ nào có thể nói được. Lớp tớ ngày hè đến trường làm công tác tổng vệ sinh, tớ ấy à, lười online facebook , thành ra không có đi. Vì vậy ngày đầu học lớp mười một tớ mới biết Tối “sủa”và Dứa chuyển về lớp tớ. Cậu ý ngồi thẳng sau lưng tớ luôn, vị trí ấy cho đến hết lớp mười hai vẫn giữ nguyên như vậy. Ngày đầu gặp cậu ấy, tớ lần đầu biểu hiện sự khó chịu của mình trước tất cả mọi người. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu ý nói quá lắm, nói như tép nhảy, thực sự rất muốn khóa cái miệng cậu ấy lại. Tớ vốn không thích tiếng ồn, thích sự an an tĩnh tĩnh trong phạm vi xung quanh mình,bỗng đâu một con vịt đực léo nha léo nhéo sau tai, chịu không nổi. Ngày đầu gặp mặt cậu ấy đã gây ấn tượng cực kỳ xấu với tớ như vậy rồi đấy. Không những vậy, cho đến tận bây giờ, tớ cũng không thích lắm cái tính ăn nói bộp chộp, dám cãi tay đôi với thầy cô. Cậu ấy đâu có hiểu rằng, cậu ta ngồi bàn thứ hai, những gì giáo viên mắng, tất nhiên toàn chỉ thẳng mặt ba đứa con gái tụi tớ đây mắng chứ. Nghĩ đến hoảng luôn rồi!
Nhưng cũng nhờ có cậu ấy, thanh xuân của chúng tớ luôn đầy ắp tiếng cười. Tớ không nhớ được lớp mười một cậu ấy như thế nào, kí ức của tớ chỉ là những năm tháng lớp mười hai, theo thời gian đang dần phủi bụi. Với tớ, cậu ấy là một thiếu niên mang đầy sức sống của tuổi trẻ, mang trong mình nhiệt độ của mặt trời. Tớ nói này thì cậu đừng tự ái nhé “Mặc dù cậu hơi ái ái, thích chăm sóc da hơn cả con gái tụi tớ, nhưng vụ cậu bóc tôm cho chúng tớ ăn, chúng tớ sẵn sàng chấm cậu một trăm điểm cho sự săn sóc rồi nha!”
Cậu ấy học hành làng nhàng, nhưng tấu hài thì không kể siết. Tớ nhớ ngày ý là 19 tháng10 , tiết sử cuối cùng. Đói dã rời cả người, tiết năm mà, học từ sáng, không đói sao được, vậy mà vẫn phải ôm bụng mà cười vì cậu ấy. Tớ không nhớ rõ hôm ý cô Sử lớp mình nói những cái gì, nhưng có một câu cô hỏi cả lớp rằng:
“ Ngày xưa tháng tám nắng rám trái bòng, vậy tháng tám năm nay thế nào?”
Những thanh niên khác trong lớp kêu là bây giờ tháng tám toàn mưa, Tối “sủa” cho một câu mà tớ nghĩ khá là, ừm, hơi bất kính. Cậu ấy nói :
“ Nắng v**!”
Ai dè cô cũng phụ họa theo :
“Ừ đúng, nắng v**!”
Giọng của cô chậm mất nửa nhịp, hơi khéo dài từ cuối ra, lớp tớ lăn bò ra cười. Ai nghĩ cô Sử chơi hệ nghiêm túc mà cũng hòa theo tên này nói từ ấy ra chứ. Cô nói về vấn đề chặt phá rừng, nói về tiều phu ngày xưa là tốt còn tiều phu bây giờ là lâm tặc, cái tên kia lại ở dưới lon ton hỏi tụi tớ :
“ Thế hóa ra bố tao là lâm tặc à?”( bố cậu ấy làm thợ mộc nhe!)
Vâng, vậy cậu chính là con trai của lâm tặc đấy. Nghĩ lại lúc ý mọi người đều câm nín trước câu hỏi của Tối “sủa”, cùng nín nhịn cười chứ!
Cũng có ngày cậu ấy khiến cả mấy lớp, đến cả giáo viên cười không nhặt được miệng luôn. Ngày ý là ngày 10 tháng11, chuẩn bị đến ngày 20 tháng11. Nhà trường có tổ chức thi bóng chuyền giữa các lớp trong khối, lấy thành tích chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cô Thể Dục lớp tớ cũng đốc thúc tụi tớ tập luyện. Mấy đứa được cử sẽ tập đánh, còn lại bọn tớ ngồi xem các cậu ý luyện tập. Và chàng Tối “sủa” hôm ý có một pha đánh bóng kinh điển đi vào lòng người. Sút bóng không hiểu sao mà giày bay một nơi, tất bay một nơi, bóng thì không biết lăn đi đâu từ bao giờ. Mấy lớp tập chung sân cười ồ lên, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Tớ còn cười được đến lúc về cơ, nghĩ lại lúc viết ra những dòng này còn cười được nữa là.
Có cậu ấy thật tốt, tuổi trẻ thật tốt. Bây giờ cậu ấy đang nối nghiệp bố làm lâm tặc đấy. Nói đùa vui là vậy vì trường cậu ấy chọn liên quan về rừng, tớ lại liên tưởng đến cái câu ngô nghê cậu ý hỏi, dường như ứng nghiệm rồi ấy nhỉ! Viết cho cậu ấy hẳn một topic, cũng mong cậu ấy mãi luôn giữ trên mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, năng lượng tích cực đến tất cả tụi tớ. Thanh xuân này nợ tụi tớ một bạn nhỏ Tối “sủa” út ít của nhóm!!
Nhận xét về Gió Đưa Tôi Trở Về Thung Lũng Thanh Xuân