Chương 34: Anh ơi em không biết cái rạp xem phim nó như thế nào.
Nguyễn Gia Minh đặt Trương Lam Phong xuống sofa, nhìn chấm xanh chấm tím trên chân mà cau mày.
Hắn kéo ngăn tủ ngay gần đó, lấy ra một lọ thuốc bôi, bôi lên chân cho cậu.
Cảm giác lành lạnh của thuốc cùng chút ấm ấm đầu ngón tay khiến tim Trương Lam Phong đập mạnh, cả người đều thấy ngượng nghịu kiểu gì.
Cậu nhỏ giọng nói: "Chỉ là bị ngã một chút, không có gì đáng kể, không cần bôi thuốc."
Nguyễn Gia Minh không nói gì, chỉ vừa bôi vừa thổi nhẹ nhẹ, hắn rất lo lắng, sợ chạm đến cậu sẽ đau, hắn bực bội muốn chết nhưng chẳng thể nào nặng lời với cậu được.
Trương Lam Phong đột nhiên thấy Nguyễn Gia Minh là lạ, kiểu quan tâm này có thái quá quá không?
"Anh đừng để bị thương. Em chỉ còn có anh thôi." Giọng Nguyễn Gia Minh trầm lắm, ở trong đó còn có chút khẩn cầu.
Cả thân cả tâm Trương Lam Phong mềm thành vũng nước. Vừa thấy chua xót cho hắn vừa thấy chua xót cho mình. Chua xót hắn sống từng này tuổi còn phải dựa dẫm vào một người không cùng máu mủ, chua xót mình sống từng này tuổi mới có người quan tâm.
Cậu khẽ xoa mái tóc mềm mại của Nguyễn Gia Minh, thật tâm hứa: "Ừ, từ sau sẽ không để bị thương nữa."
Nguyễn Gia Minh dọn đồ ăn ngay chỗ Trương Lam Phong ngồi, ăn xong hắn lại dọn xuống rửa bát, gần như Trương Lam Phong chẳng phải đứng dậy chút nào.
Phải đến khi hắn về nhà thì Trương Lam Phong mới đứng dậy về phòng ngủ.
Một đêm hiếm hoi cậu không mộng mị, sáng hôm sau Trương Lam Phong dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng để đến trường.
Mới đi mấy ngày thôi mà thấy trường hơi khác, theo thường lệ Trương Lam Phong sẽ đi kiếm tra một vòng các khu vực vệ sinh của các lớp, đến giờ vào học thì đi xem tình hình học tập của giáo viên và học sinh.
Bây giờ mới 6h50, còn 10 phút nữa sẽ vào tiết đầu. Trương Lam Phong đi vào phòng hội đồng, vừa vào đã thấy ngay gương mặt phúc hậu của thầy Hoàng hiệu trưởng.
Trương Lam Phòng hơi cúi đầu: "Chào thầy."
Thầy Hoàng uống ly trà nóng, vẫy tay với cậu: "Phong đến rồi à? Lại uống ly trà cho tỉnh ngủ đi."
Các giáo viên khác ở trong phòng cũng nhao nhao: "Ơ thầy Phong đi làm lại rồi à? Lâu quá không gặp hình như nhìn thầy da dẻ hồng hào hơn rồi thì phải."
Trương Lam Phong tâm trạng vui vẻ, cũng nở một nụ cười mỉm nói: "Chào các thầy cô."
Cả phòng hội đồng đột nhiên im phăng phắc. Mắt người nào người nấy trợn ngược lên như gặp phải quỷ.
Trương Lam Phong thấy không khí kì quái, tò mò hỏi: "Sao vậy ạ?"
Cô A nhìn thầy B, thầy B nhìn cô C, trong mắt ai cũng toàn là ba dấu chấm hỏi to đùng.
Trương Lam Phong đang tính đi tới bàn ngồi thì phía sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, tiếng bước chân đều đặn quen thuộc, lòng Trương Lam Phong lộp bộp, lập tức xoay người.
Chàng thanh niên thân hình cao ráo với phong cách nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Hắn mặc một chiếc sơ mi sọc xanh trắng phối cùng quần âu, áo sơ vin làm lộ ra vòng eo thon mà hữu lực, hai tay áo xắn cao lên khuỷu tay làm cho làn da trắng tinh hiển hiện, cổ đeo phù hiệu giáo viên nhìn qua là biết thành phần tri thức.
Hắn ở ngay phía sau cậu, lúc cậu xoay người, hắn cười rộ lên như hoa hướng dương ngày nắng. Bàn tay lớn phủ lên đầu khẽ xoa nhẹ, hắn nói:
"Chào buổi sáng, anh Phong."
Nụ cười của Trương Lam Phong không còn là cười mỉm nữa, cậu thực thấy vui vẻ, lông mày khóe mắt đều đang cười thật tươi, cũng chẳng để ý đến bàn tay trên đầu mình, cậu nói:
"Đến rồi à?"
Nguyễn Gia Minh nhanh chóng bỏ tay xuống, trong đáy mắt toàn ý cưng chiều:
"Ừa, em mua đồ ăn sáng cho anh nè."
Trương Lam Phong biết hắn sẽ mua nên không ăn trước. Cậu nhìn vào bịch đen đen hắn đang cầm, thực vui vẻ mà xoa đầu em thơ một cái:
"Ừm thế đi ăn thôi."
Trương Lam Phong xoay người chào các vị đang ngồi ở kia một tiếng, cùng Nguyễn Gia Minh rời khỏi phòng hội đồng.
Các giáo viên: "..."
Mới sáng đã gặp hiện tượng siêu nhiên rồi.
Trương Lam Phong dẫn Nguyễn Gia Minh vào phòng giám thị, cậu bỏ cặp xuống bàn, sắp xếp lại đống hồ sơ giấy tờ, quay đầu đã thấy em trai nhỏ nhà mình bày đồ lên bàn rồi.
Nguyễn Gia Minh gọi Trương Lam Phong: "Anh ơi lại ăn sáng."
Trương Lam Phong ngồi vào sofa, trên bàn là hai tô bún thịt gà thơm nức mũi. Cậu đảo đảo tô bún, gắp một miếng lên nếm thử.
Chua chua cay cay, vừa mắm vừa muối, hoàn toàn hợp với khẩu vị cậu. Trương Lam Phong ăn đến hăng say, bát bún bỏ khá nhiều cay nên cậu vừa ăn vừa hít hà. Đang dùng miệng để thở thì một ly nước đem đến, không nghĩ nhiều cậu cầm lấy húp cạn.
Nguyễn Gia Minh nhìn anh trai nhà mình sì sụp chiếp đấu với tô bún mà trong mắt không giấu nổi ý cười.
"Anh ơi."
Trương Lam Phong đảo mắt nhìn, vì trong miệng vẫn còn bún nên không nói thành lời được, chỉ có thể:
"Hửm?"
Nguyễn Gia Minh là dạt dào tình ý:
"Em về Việt Nam cũng lâu rồi mà còn chưa biết cái rạp chiếu phim nó như thế nào. Hôm bữa em có thấy người ta giới thiệu một bộ phim hay lắm nhưng em không biết đường đi tớp rạp, anh có thể dẫn em đi không?"
Trương Lam Phong mới nghe hắn bảo chưa thấy cái rạp bao giờ là đã động lòng trắc ẩn, cậu không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng:
"Được chứ. Em muốn xem phim gì? Bao giờ đi?"
Nguyễn Gia Minh lộ ra một tia đắc chí nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự vui mừng ngây ngô, nói:
"Thật ạ? Chiều nay thì sao ạ?"
Trương Lam Phong hơi cau mày, có chút bất đắc dĩ nói:
"Chiều nay anh bận rồi, ngàu mai thì sao?"
Mặt Nguyễn Gia Minh lập tức buồn thiu, hắn như một đưa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương nói:
"Anh bận rồi ạ? Ngày mai em phải dạy cả ngày mất rồi. Nếu không được thì thôi ạ, em không xem cũng không sao."
Trương Lam Phong đau xót cho hắn, nghĩ nghĩ một lát nói:
"Thế cuối tuần được không? Cuối tuần đi CGV xem phim nhá."
Cả người Nguyễn Gia Minh như được cứu rỗi, hắn nắm lấy tay Trương lam Phong cọ cọ trên mặt, thành khẩn nói:
"Cảm ơn anh ạ."
Trương Lam Phong thấy hắn thật như một con cún to xác, tâm không nhịn được mà tan chảy ra.
Hắn kéo ngăn tủ ngay gần đó, lấy ra một lọ thuốc bôi, bôi lên chân cho cậu.
Cảm giác lành lạnh của thuốc cùng chút ấm ấm đầu ngón tay khiến tim Trương Lam Phong đập mạnh, cả người đều thấy ngượng nghịu kiểu gì.
Cậu nhỏ giọng nói: "Chỉ là bị ngã một chút, không có gì đáng kể, không cần bôi thuốc."
Nguyễn Gia Minh không nói gì, chỉ vừa bôi vừa thổi nhẹ nhẹ, hắn rất lo lắng, sợ chạm đến cậu sẽ đau, hắn bực bội muốn chết nhưng chẳng thể nào nặng lời với cậu được.
Trương Lam Phong đột nhiên thấy Nguyễn Gia Minh là lạ, kiểu quan tâm này có thái quá quá không?
"Anh đừng để bị thương. Em chỉ còn có anh thôi." Giọng Nguyễn Gia Minh trầm lắm, ở trong đó còn có chút khẩn cầu.
Cả thân cả tâm Trương Lam Phong mềm thành vũng nước. Vừa thấy chua xót cho hắn vừa thấy chua xót cho mình. Chua xót hắn sống từng này tuổi còn phải dựa dẫm vào một người không cùng máu mủ, chua xót mình sống từng này tuổi mới có người quan tâm.
Cậu khẽ xoa mái tóc mềm mại của Nguyễn Gia Minh, thật tâm hứa: "Ừ, từ sau sẽ không để bị thương nữa."
Nguyễn Gia Minh dọn đồ ăn ngay chỗ Trương Lam Phong ngồi, ăn xong hắn lại dọn xuống rửa bát, gần như Trương Lam Phong chẳng phải đứng dậy chút nào.
Phải đến khi hắn về nhà thì Trương Lam Phong mới đứng dậy về phòng ngủ.
Một đêm hiếm hoi cậu không mộng mị, sáng hôm sau Trương Lam Phong dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng để đến trường.
Mới đi mấy ngày thôi mà thấy trường hơi khác, theo thường lệ Trương Lam Phong sẽ đi kiếm tra một vòng các khu vực vệ sinh của các lớp, đến giờ vào học thì đi xem tình hình học tập của giáo viên và học sinh.
Bây giờ mới 6h50, còn 10 phút nữa sẽ vào tiết đầu. Trương Lam Phong đi vào phòng hội đồng, vừa vào đã thấy ngay gương mặt phúc hậu của thầy Hoàng hiệu trưởng.
Trương Lam Phòng hơi cúi đầu: "Chào thầy."
Thầy Hoàng uống ly trà nóng, vẫy tay với cậu: "Phong đến rồi à? Lại uống ly trà cho tỉnh ngủ đi."
Các giáo viên khác ở trong phòng cũng nhao nhao: "Ơ thầy Phong đi làm lại rồi à? Lâu quá không gặp hình như nhìn thầy da dẻ hồng hào hơn rồi thì phải."
Trương Lam Phong tâm trạng vui vẻ, cũng nở một nụ cười mỉm nói: "Chào các thầy cô."
Cả phòng hội đồng đột nhiên im phăng phắc. Mắt người nào người nấy trợn ngược lên như gặp phải quỷ.
Trương Lam Phong thấy không khí kì quái, tò mò hỏi: "Sao vậy ạ?"
Cô A nhìn thầy B, thầy B nhìn cô C, trong mắt ai cũng toàn là ba dấu chấm hỏi to đùng.
Trương Lam Phong đang tính đi tới bàn ngồi thì phía sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân, tiếng bước chân đều đặn quen thuộc, lòng Trương Lam Phong lộp bộp, lập tức xoay người.
Chàng thanh niên thân hình cao ráo với phong cách nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Hắn mặc một chiếc sơ mi sọc xanh trắng phối cùng quần âu, áo sơ vin làm lộ ra vòng eo thon mà hữu lực, hai tay áo xắn cao lên khuỷu tay làm cho làn da trắng tinh hiển hiện, cổ đeo phù hiệu giáo viên nhìn qua là biết thành phần tri thức.
Hắn ở ngay phía sau cậu, lúc cậu xoay người, hắn cười rộ lên như hoa hướng dương ngày nắng. Bàn tay lớn phủ lên đầu khẽ xoa nhẹ, hắn nói:
"Chào buổi sáng, anh Phong."
Nụ cười của Trương Lam Phong không còn là cười mỉm nữa, cậu thực thấy vui vẻ, lông mày khóe mắt đều đang cười thật tươi, cũng chẳng để ý đến bàn tay trên đầu mình, cậu nói:
"Đến rồi à?"
Nguyễn Gia Minh nhanh chóng bỏ tay xuống, trong đáy mắt toàn ý cưng chiều:
"Ừa, em mua đồ ăn sáng cho anh nè."
Trương Lam Phong biết hắn sẽ mua nên không ăn trước. Cậu nhìn vào bịch đen đen hắn đang cầm, thực vui vẻ mà xoa đầu em thơ một cái:
"Ừm thế đi ăn thôi."
Trương Lam Phong xoay người chào các vị đang ngồi ở kia một tiếng, cùng Nguyễn Gia Minh rời khỏi phòng hội đồng.
Các giáo viên: "..."
Mới sáng đã gặp hiện tượng siêu nhiên rồi.
Trương Lam Phong dẫn Nguyễn Gia Minh vào phòng giám thị, cậu bỏ cặp xuống bàn, sắp xếp lại đống hồ sơ giấy tờ, quay đầu đã thấy em trai nhỏ nhà mình bày đồ lên bàn rồi.
Nguyễn Gia Minh gọi Trương Lam Phong: "Anh ơi lại ăn sáng."
Trương Lam Phong ngồi vào sofa, trên bàn là hai tô bún thịt gà thơm nức mũi. Cậu đảo đảo tô bún, gắp một miếng lên nếm thử.
Chua chua cay cay, vừa mắm vừa muối, hoàn toàn hợp với khẩu vị cậu. Trương Lam Phong ăn đến hăng say, bát bún bỏ khá nhiều cay nên cậu vừa ăn vừa hít hà. Đang dùng miệng để thở thì một ly nước đem đến, không nghĩ nhiều cậu cầm lấy húp cạn.
Nguyễn Gia Minh nhìn anh trai nhà mình sì sụp chiếp đấu với tô bún mà trong mắt không giấu nổi ý cười.
"Anh ơi."
Trương Lam Phong đảo mắt nhìn, vì trong miệng vẫn còn bún nên không nói thành lời được, chỉ có thể:
"Hửm?"
Nguyễn Gia Minh là dạt dào tình ý:
"Em về Việt Nam cũng lâu rồi mà còn chưa biết cái rạp chiếu phim nó như thế nào. Hôm bữa em có thấy người ta giới thiệu một bộ phim hay lắm nhưng em không biết đường đi tớp rạp, anh có thể dẫn em đi không?"
Trương Lam Phong mới nghe hắn bảo chưa thấy cái rạp bao giờ là đã động lòng trắc ẩn, cậu không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng:
"Được chứ. Em muốn xem phim gì? Bao giờ đi?"
Nguyễn Gia Minh lộ ra một tia đắc chí nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự vui mừng ngây ngô, nói:
"Thật ạ? Chiều nay thì sao ạ?"
Trương Lam Phong hơi cau mày, có chút bất đắc dĩ nói:
"Chiều nay anh bận rồi, ngàu mai thì sao?"
Mặt Nguyễn Gia Minh lập tức buồn thiu, hắn như một đưa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương nói:
"Anh bận rồi ạ? Ngày mai em phải dạy cả ngày mất rồi. Nếu không được thì thôi ạ, em không xem cũng không sao."
Trương Lam Phong đau xót cho hắn, nghĩ nghĩ một lát nói:
"Thế cuối tuần được không? Cuối tuần đi CGV xem phim nhá."
Cả người Nguyễn Gia Minh như được cứu rỗi, hắn nắm lấy tay Trương lam Phong cọ cọ trên mặt, thành khẩn nói:
"Cảm ơn anh ạ."
Trương Lam Phong thấy hắn thật như một con cún to xác, tâm không nhịn được mà tan chảy ra.
Nhận xét về Gió Cuối Hạ Cũng Quá Ngọt Ngào