Chương 7

Trút bỏ được bộ y phục trên người ra, cơ thể Ngọc Cửu như nhẹ đi mấy phần, nàng bước vào thùng tắm, làn nước mát lạnh chảy tuột trên da.

Sau khi tắm xong, Ngọc Cửu bước ra ngoài, nàng tiến tới bên chiếc chõng để lấy đồ mặc, chiếc áo tứ thân tay chẽn và quần lụa dù là đồ may sẵn nhưng vừa khít với nàng. Gài khuy áo cuối cùng xong, Ngọc Cửu dùng phấn thơm và tinh dầu xức lên người, sau đó nàng đeo túi thơm vào bên hông.

Lúc này, Ngọc Cửu tới bên phía cửa, khẽ gọi, "Tôi xong rồi."

Dường như bên ngoài không có người, nên không ai đáp lại Ngọc Cửu cả. Nàng cảm thấy hơi lo lắng, lại gọi: "Ngọc Quân?"

Lúc này, mới có tiếng người đáp lại, "Đợi một chút."

Ngọc Cửu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không phải là không có ai ở bên ngoài mà là Ngọc Quân đang bận một chuyện gì đó? Tiếng gỡ thanh cài vang lên, cửa cuối cùng cũng mở ra. Ngọc Cửu hơi ngạc nhiên, bởi trước mặt mình bây giờ là một chậu nước bồ kết vàng óng.

Ngọc Cửu quay lại nhìn chiếc chõng, không biết từ bao giờ mà những quả bồ kết đã vào tay Ngọc Quân? Nhưng không để nàng băn khoăn lâu, cậu ta đã bưng chậu nước vào phòng.

"Đáng nhẽ ra phải gội đầu trước khi tắm để không làm ướt đồ. Nhưng mà lúc nãy chưa có nước nóng, không đun được nước bồ kết. Thôi bây giờ..." Ngọc Quân hơi ngập ngừng, "Cô vào đây, tôi gội cho cô."

Ngọc Cửu sững người, lại có chút đỏ mặt, nàng vò chặt tà áo, "Chắc không cần..."

"Y phục mà ướt nữa, xem cô có chịu nổi không." Ngọc Quân đưa mắt lườm Ngọc Cửu, sau đó ra lệnh, "Mau lại đây nhanh lên."

Ngọc Cửu vẫn hơi chần chừ, những lễ giáo trước kia nhắc cho nam nhớ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nếu con trai mà gội đầu cho con gái thì đó chỉ có thể là vợ chồng thôi...

Vợ chồng...

Vừa nghĩ tới đó thôi mà Ngọc Cửu đã đỏ mặt tía tai, nhưng lúc này Ngọc Quân đã mất kiên nhẫn lắm rồi, cậu ta đứng dậy, tiến tới kéo một mạch Ngọc Cửu tới chỗ chậu nước, cũng không cho nàng phản kháng.

"Đừng có dở cái trò õng ẹo đó trước mặt tôi, tôi trước nay không biết dỗ con gái đâu."

Nói xong, Ngọc Quân ép Ngọc Cửu ngồi xuống, sau đó cúi đầu, cậu ta tháo búi tóc của nàng ra rồi bắt đầu gội.

Từng ngón tay của Ngọc Quân chạm vào da đầu Ngọc Cửu, nhẹ nhàng, không hề làm nàng đau, đến mớ tóc rối của Ngọc Cửu, cậu ta cũng kiên nhẫn gỡ ra từng chút một.

Trong quãng thời gian gội đầu đó, Ngọc Cửu như kẻ mất trí, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ được gì. Một lúc sau, Ngọc Quân cuối cùng cũng lên tiếng: "Xong rồi."

Ngọc Cửu mới ngẩng đầu lên, mái tóc nàng giờ đây thơm ngát mùi bồ kết, thoang thoảng sự dịu dàng, nồng ấm như mùi hương của thiếu nữ.

Điều này khiến Ngọc Cửu ngơ ngẩn.

Nhưng Ngọc Quân thì vốn dĩ không để ý tới chút biểu cảm này của nàng, cậu ta đem nước đổ đi, y phục bẩn thì ném vào trong chậu, có lẽ bà chủ chỗ này sẽ cần. Sau đó, cậu ta nói với Ngọc Cửu, "Đi thôi. Có lẽ bác Sơn và cô hầu gái của cô cũng đã đợi lâu rồi."

Nàng ậm ậm ừ ừ, theo chân Ngọc Quân xuống lầu.

Quả nhiên, bác Sơn và Thanh Toại đã đợi sẵn trên xe.

Thanh Toại cũng đã thay một bộ y phục mới, là một chiếc áo màu hồng nhạt, trông rất đẹp và dễ thương.

Đã đến đây rồi, Ngọc Cửu cũng không thể tiếp tục làm phiền bác Sơn và Ngọc Quân nữa, nàng biết ơn nói: "Cám ơn bác đã cho tụi con đi nhờ tới đây. Ơn này của bác, con tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Ơn cưu mang và cứu mạng đã là lớn lắm rồi, chỗ y phục và đồ tùy thân đây, con cũng không thể nhận thêm nữa, ở đây con có chút tiền..." Ngọc Cửu quay xuống lục lọi trong người, nhưng giờ đây nàng lại không thấy túi tiền mà bản thân luôn mang theo bên mình ở đây cả, là đã rớt trên đường chạy trốn, rớt ở nhà hay là ở đâu, Ngọc Cửu cũng không thể nhớ nổi nữa.

Không khí thoáng chốc rơi vào lúng túng, Ngọc Cửu ngại đến độ đỏ mặt tía tai, Ngọc Cửu sực nhớ ra trên cổ mình còn có một chiếc vòng bạc tránh gió mà từ khi sinh ra nàng đã đeo cùng một đôi bông tai vàng mà bà nội đã tặng làm của hồi môn cho nàng. Nhưng những thứ này đều là vật quý giá, là những vật Ngọc Cửu nàng không muốn cho đi. Song bây giờ...

Nhìn vẻ mặt rối rắm của Ngọc Cửu, bác Sơn xua tay, "Thôi không cần đâu, tôi giúp người vì tấm lòng, không phải vì của cải tiền bạc. Đồ của cô, cô cứ giữ lấy." Ngay từ ban đầu bác đã không định nhận bất cứ sự trả ơn nào từ Ngọc Cửu, chỉ là bác muốn xem xem tấm lòng của con bé này như thế nào mà thôi.

Ngọc Cửu xấu hổ cúi đầu, lúc ấy, nàng đã nghĩ rằng có lẽ nhà của bác Sơn và Ngọc Quân cũng ở trong phủ Diễn Châu, sau này nàng muốn tìm họ đền ơn cũng không phải chuyện khó. Nghĩ vậy, Ngọc Cửu cảm thấy an tâm hơn nhường nào, nàng thấy sắc trời cũng đã không còn sớm, cũng nên để cho bác Sơn và Ngọc Quân ra về, nên, lập tức, Ngọc Cửu ý tứ nói với Thanh Toại:

"Thanh Toại, mau xuống đây."

Thanh Toại có vẻ không muốn, nàng ta láo liên nhìn xung quanh một hồi, lại bĩu môi, "Sao chúng ta không đi nhờ thêm..."

"Mau xuống đây!"

Ngọc Cửu quát. Đến nước này, nàng ta cũng không thể cứ ở lỳ trên xe nữa, nàng ta nhảy xuống.

Ngọc Quân lên xe, sau đó, bác Sơn thúc lừa rời đi, còn không quên đưa tay lên vẫy chào Ngọc Cửu, "Chúc bình an nhé cô bé."

Ngọc Cửu cũng đưa tay lên vẫy theo.

Đợi cho bóng dáng hai người họ chìm vào đám người rồi, Ngọc Cửu mới buông tay xuống. Đúng lúc này, lại nghe Thanh Toại bên cạnh trách móc, "Sao chúng ta không ngồi xe của họ luôn chứ. Ở đây mới đầu phủ thôi, muốn đến được nhà ông ngoại của cô thì còn phải đi bộ một quãng nữa. Ai mà chịu được."

Ngọc Cửu nhẹ nhàng nói: "Người ta đã giúp mình nhiều như vậy rồi mà mình chẳng đền ơn được cái gì, nên chuyện gì tự lực cánh sinh được thì tự lực cánh sinh, đỡ mang thêm cái nợ."

Nói xong, Ngọc Cửu liền bước xuống đường, men theo con đường đất để tìm tới nhà thủ phủ Diễn Châu. Người trên đường dần thưa, những gánh hàng rong cũng lần lượt ra về, rồi những bác nông dân cũng dắt trâu trở về nhà. Ai ai cũng có chốn để trở về, còn nhà của Ngọc Cửu, nơi đó nằm ở đâu?

Cả một ngày liền không ăn gì, Ngọc Cửu đã sắp đói lả đến nơi rồi, nhìn những hàng bánh ngào, bánh rán bên đường cùng những bầy trẻ con xúm xít, Ngọc Cửu chỉ biết nuốt nước miếng, nhưng trong người nàng bây giờ lại chẳng có một đồng trinh nào cả. Đúng lúc này, một mùi bánh ngào ngạt chợt bay vào mũi Ngọc Cửu, nàng quay lại, thấy Thanh Toại đang cầm trên tay một cái bánh to và nhai ngấm nghiến.

Ngọc Cửu kinh ngạc, "Cô... cô lấy bánh đâu ra thế?"

Thanh Toại vừa nhai vừa nói, "Mua."

"Cô có tiền..." Ngọc Cửu lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng như một lời khẳng định. Trong đầu nàng chợt nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, Thanh Toại ôm theo một hộp trang sức rất to, khi đó hộp trang sức đổ ra đất, nàng ta còn cúi xuống nhặt, và đây cũng chính là lý do khiến bác Năm bị thương, khiến việc chạy trốn của hai người trở nên chậm trễ.

Ngọc Cửu bỗng nhiên cảm thấy tức giận, nàng quay lại quát vào mặt Thanh Toại, "Cô có tiền, vậy mà lúc nãy khi tôi muốn lấy chút bạc để đền ơn bác Sơn, cô lại không lấy ra!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Cây Trút Lá, Trăng Ngàn Ngậm Gương

Số ký tự: 0