Chương 6

Khuôn mặt Bạch Hiểu Thuần càng lúc càng đỏ, thậm chí đến hai lỗ tai cũng nhiễm luôn một tầng huyết sắc. Cô hận không tìm được cái lỗ để cho mình chui xuống.


Ban nãy, khi ngồi trong phòng một mình, Bạch Hiểu Thuần cô đã nhớ lại rất nhiều rồi. Đêm hôm qua, đích xác là cô đã làm chuyện phi lễ với người ta. Cái bộ dạng đó, phải nói hết sức ngang ngược, vô cùng phóng túng...


“Chú nói bậy!”


Bạch Hiểu Thuần hổ thẹn kêu lên, kéo tấm chăn bông che phủ mặt mày, công khai làm một con rùa đen rụt đầu. Tình cảnh này, mặt mũi đâu mà cô nhìn người ta chứ.


Rốt cuộc Tiêu Dạ Vũ cũng không thể duy trì bộ dạng hờn trách lâu hơn được, hé môi cười khì. Đành chịu, ai bảo cách cư xử của cô gái trên giường lại đáng yêu như thế.


Trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng đều rất đáng yêu.


Khẽ hắng giọng, anh nói: “Cô rùa, còn muốn rúc trong chiếc mai ấy bao lâu nữa?”


“Còn không lên tiếng là tôi đi đấy.”


Mãi một hồi lâu thì người trong chăn mới chịu hé mắt ra nhìn, mặt chưa hết đỏ.


Thấy cô mấp máy đôi môi mà thanh âm chẳng phát ra nổi, Tiêu Dạ Vũ mới mở lời: “Có gì muốn nói thì mau nói đi.”


Cô gái nhỏ khẽ cắn môi dưới, khó khăn cất tiếng: “Tôi... Tôi làm sao bây giờ?”


“Làm sao là làm sao?” Tiêu Dạ Vũ hỏi lại.


Gương mặt Bạch Hiểu Thuần càng đỏ hơn trước.


“Đồ của tôi... Tôi mặc cái gì bây giờ?”


Miệng đã hé ra song rồi lại khép, Tiêu Dạ Vũ cũng chưa biết phải xử trí vấn đề này thế nào.


Trước đó, vốn anh tính khi Bạch Hiểu Thuần thức dậy, anh có thể đưa cho cô đồ của mình để cô mặc tạm, bằng như Bạch Hiểu Thuần cô không nguyện thì cùng lắm anh giúp cô hong khô quần áo rồi trả cho cô để cô mặc. Dù sao cũng đã sắm vai bảo vệ, làm ô sin lau chùi giặt giũ, bây giờ có chịu thiệt thêm một chút cũng không sao.


Thế nhưng đấy là khi trước, tình cảnh lúc này lại khác. Bạch Hiểu Thuần đang tới tháng, dâu đang rụng!


Khuôn mặt bất đắc dĩ, Tiêu Dạ Vũ nói: “Không ấy cô lấy đồ tôi mặc đỡ đi.”


Cùng lắm anh sẽ đem bộ đồ đó vứt bỏ là được.


Bạch Hiểu Thuần thì lại không tán đồng với cách nghĩ của anh.


“Chú nói kỳ. Tôi làm sao mà mặc đồ của chú được chứ. Áo không nói, thế nhưng còn quần...”


Cô đang phải đón tiếp “bà dì cả”, mà “bà dì cả” này phải lưu lại mấy ngày rồi mới chịu rời đi. Khoảng thời gian này, dâu sẽ rụng xuống liên tục.


Tiêu Dạ Vũ cũng được xem như một nửa bác sĩ, đương nhiên biết chỗ khó xử của Bạch Hiểu Thuần. Chỉ là...


“Vậy cô muốn tôi phải làm sao?”


Tình huống này, cho dù anh có đem quần áo Bạch Hiểu Thuần hong khô ngay lập tức cũng chẳng thể giải quyết được gì.


“Chú... Tôi...” Bạch Hiểu Thuần ngồi rặn cả buổi vẫn không nói ra được một câu trọn vẹn.


Kỳ thực cách giải quyết vốn không khó, ngược lại còn rất dễ, chỉ cần chạy ra ngoài mua một hộp băng vệ sinh là xong. Loại mặt hàng thiết yếu dành cho phụ nữ này tiệm tạp hóa nào cũng đều có bán. Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ đi mua? Bạch Hiểu Thuần cô thì chắc chắn không đi được rồi, còn Tiêu Dạ Vũ...


Khuôn mặt đáng thương đầy vẻ trông mong của “chú cún con” trên giường làm Tiêu Dạ Vũ cảnh giác. Đêm hôm qua, cũng chính dáng vẻ tội nghiệp ấy mà anh mới vướng vào rắc rối, bị phiền toái cho đến tận trưa nay.


“Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Đừng có nói là cô muốn tôi đi mua ‘nó’ về cho cô đấy nhé?”


Chú cún con bên kia mím môi, khe khẽ gật đầu.


Trên trán Tiêu Dạ Vũ xuất hiện mấy đường đen. Anh nhìn chằm cô gái phía đối diện, im lặng thật lâu.


Cô nhóc này thực đã coi anh thành bảo mẫu của mình rồi nhỉ?


“Chú...” Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông trước mặt, Bạch Hiểu Thuần ít nhiều bị nhột, tự mình lên tiếng giải vây, “Chú làm ơn...”


Tiêu Dạ Vũ quyết đoán đưa tay đánh gãy, tỏ ý chối từ: “Cô Hai à, tôi chỉ là người qua đường, đêm qua thấy cô thân gái một mình, sợ cô bị kẻ xấu làm hại nên mới đi theo trông chừng, sau đó vì cô uống đến say mèm mà phải chở cô về đây ngủ tạm. Tôi không phải bạn trai, càng không phải người thân của cô.”


Bạch Hiểu Thuần xụ mặt, tay nắm chăn bông càng chặt hơn trước.


Thấy cô như vậy, Tiêu Dạ Vũ thầm bất nhẫn. Anh nghĩ một chút, nói: “Cô không có người bạn nào sao? Cô gọi cho họ, nhờ họ giúp đỡ đi.”


Bạch Hiểu Thuần ngẩng mặt lên, phản hồi: “Rồi để họ biết tôi đã ngủ bên ngoài cả đêm, trong nhà một ông chú xa lạ?”


Tiêu Dạ Vũ cảm thấy đau đầu.


Mấy “bé dâu” đúng là rắc rối mà!


Qua một đỗi, anh nói: “Cô dùng biện pháp ứng phó khẩn cấp đi.”


Chú cún con trên giường chớp chớp đôi mắt to tròn ươn ướt giống như muốn hỏi: “Biện pháp gì?”


“Dùng giấy vệ sinh lót tạm.” Tiêu Dạ Vũ nói tiếp.


Đáp án khiến chú cún trên giường nhất thời ngơ ngác.


Dùng giấy vệ sinh? Cái này cũng được?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gió Ấm Không Thổi Về Phương Bắc

Số ký tự: 0