Chương 5: Giết Rồi Cứu
Cô gái cứ thế mà trần như nhộng, một tay cầm đồ, một tay nắm lấy tay cầm vặn cửa, cố vặn thật mạnh, dù đã cố sức, nhưng chiếc cửa kiêng cố đã bị khoá từ lâu, cô gái bất lực quỵ xuống đấy khóc nức nở, hay tay không ngừng đánh vào cửa, cứ như một con mồi tội nghiệp cố vùng lấy sự sống cuối cùng để thoát ra.
Nó lúc này đã mặc đồ lại ngay ngắn, chầm chậm bước ra, như chắc chắn rằng cô gái sẽ không thể thoát ra ngoài được, nên nó khá tự tin mà thong dong bước từng bước hướng tới cô gái, cứ mỗi bước chân của nó, là tiếng đập của nhịp tim cô càng to, cô gái dường như đã khiếp sợ lên đến cao độ.
Nàng nhìn về nó, dùng ánh mắt đầy tội nghiệp cùng hai hàng lệ mà cầu xin.
"Em xin lỗi, chị tha cho em đi."
Nó làm cái vẻ mặt đúng kiểu vô tội, ngây thơ ngước nhìn cô gái, hỏi với giọng điệu cực kỳ bình thường như chưa có gì xảy ra.
"Em bị sao vậy?"
"Sao em lại khóc, em muốn ra thì tôi mở cửa cho, em làm vậy, tay em bị thương hết giờ, tôi sẽ xót lắm đấy."
Cô gái nhìn gương mặt nó đã trở lại bình thường, thêm giọng điệu trấn an, nhẹ nhàng hơn, mà khiến bản thân nới lỏng sự căng thẳng ra, mà hướng nhìn chăm chăm đối phương, có lẽ cô nghĩ mọi việc sẽ dừng lại không quá đáng sợ như tưởng tượng, mà cô dần ngừng khóc, hơi nghẹn ngào nói.
"Chị mở cửa giúp em, em cần về nhà."
Nó tiến sát lại gần cô gái hơn, cô gái hơi rụt mình lại vì vẫn còn sợ sệt ban nãy đọng lại trong tâm trí, nhưng nó chẳng làm gì quá đáng, mà nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng dậy, rồi đưa tay lấy đồ trong tay cô mà giúp cô mặc lại lên người.
Hành động dịu dàng của nó lúc này cũng khiến cô gái dần bình tĩnh lại.
Đến khi cái áo bên ngoài, cuối cùng được khoác vào người cô gái, thì nó lại từ đâu rút ra một con dao giấu gần cửa đâm thẳng vào ngực cô gái một nhát dứt khoác, rồi nở nụ cười nửa miệng, trước ánh mắt đau đớn của cô nàng, máu cô ấy bắn lên khắp cả người nó.
Cô gái vẫn còn chút hơi thở, ôm lấy lưỡi dao trước ngực đau đớn, ánh mắt kinh hãi, đến nỗi cổ họng nàng khô rang, không thể cất tiếng kêu cứu được nữa.
Nó như chưa đủ thoả mãn, mà nhếch môi lên, tạo ra một nụ cười hoàn mỹ nhưng quái dị, rồi dùng sức đẩy mạnh thêm chút lực, khiến con dao đam sâu hơn, máu càng bắn ra nhiều hơn.
Nhưng vết dao ấy không nằm ngay tim, là một vị trí gần tim, cô gái may mắn vẫn còn chút hơi thở, nhưng vì đau đớn và mất nhiều máu mà đã ngất đi trong mơ màng.
Đến khi cô gái tỉnh dậy, đã thấy vết thương đã được nó may lại một cách điêu luyện, máu cũng được truyền thêm vào người cô, cô không hiểu vì sao nó lại hành động lạ thường như vậy, vừa giết vừa cứu.
Nhưng nhìn lại bản thân mình đang bị trói trên chiếc ghế, thì ánh mắt cô lại một lần nữa trợn tròng trong sợ hãi, cô nàng ngước nhìn đối diện, đã thấy nó ngồi trên một cái ghế khác trước mặt mình từ bao giờ.
Có lẽ nó đang đợi cô tỉnh dậy, để tiếp tục chơi đùa chăng?
Nó nhìn cô nàng dần tỉnh dậy, rồi nhìn nó trong sợ sệt mà mỉm cười, nhẹ giọng hỏi han.
"Em còn thấy đau không, tôi vừa cứu em một mạng đó."
Cô gái cố hét lên.
"Cứu tôi, có ai không cứu tôi."
Hét đến khàn cả cổ, cũng chẳng có ai đáp lại, nó vẫn ngồi im nhìn cô gái hét đến khi không thể hét nổi nữa mới cất tiếng.
"Em hét làm gì, sẽ không ai nghe thấy đâu, hét như vậy không tốt cho cổ họng, hay để tôi lấy nước cho em nhé?"
Nó ngừng một lúc, nhìn về phía tủ lạnh rồi lại hướng nhìn cô gái.
"Em thích uống gì nào?"
Cô gái mặt sợ hãi, ánh mắt ghê tởm nhìn nó.
"Đồ đàn bà biến thái, thả tao ra..."
Nó tắt đi nụ cười, cả gương mặt hiền từ cũng chuyển sang sắc lạnh, ánh mắt uy hiếp nhìn cô nàng.
"Em xinh đẹp như vậy, không nên thốt ra những lời không hay chứ?"
Cô gái nhổ nước miếng về phía nó, ánh mắt khinh thường, sự sợ sệt đã biến thành sự căm hận tột cùng.
"Mày là kẻ sát nhân biến thái, tao mà ra được đây, tao sẽ cho cảnh sát bắt mày."
Nó thả lỏng cơ mặt ra, chuyển trạng thái bình thường lại, thờ ơ đáp.
"Em chắc em thoát được đây chứ?"
Ánh mắt nó hướng nhìn lên phía ngực cô gái, rồi bỗng nở một nụ cười nửa miệng đứng phất dậy, chầm chậm đi tới cô nàng, cô nàng lúc này lại chuyển sang bộ mặt cầu xin tha mạng.
"Tha cho em đi, em sai rồi. Huhu..."
Nó vừa đi vừa cười.
"Con người luôn như vậy, lúc cần thì làm bộ mặt cầu xin, thương hại, lúc không cần thì ghét bỏ, mặc kệ đối phương như nào."
Nó đứng sát cô nàng, đưa tay xé phanh một đoạn áo ở ngực của cô ấy, làm hai cái đồi núi kia cũng bị lộ rõ ra mồng một.
Nó nghiến răng rồi hít hà, đưa cái lưỡi đánh môi của mình một cái, như bộ dạng của một con thú hoang đang thèm thuồng trước miếng thịt ngon.
Nó lúc này đã mặc đồ lại ngay ngắn, chầm chậm bước ra, như chắc chắn rằng cô gái sẽ không thể thoát ra ngoài được, nên nó khá tự tin mà thong dong bước từng bước hướng tới cô gái, cứ mỗi bước chân của nó, là tiếng đập của nhịp tim cô càng to, cô gái dường như đã khiếp sợ lên đến cao độ.
Nàng nhìn về nó, dùng ánh mắt đầy tội nghiệp cùng hai hàng lệ mà cầu xin.
"Em xin lỗi, chị tha cho em đi."
Nó làm cái vẻ mặt đúng kiểu vô tội, ngây thơ ngước nhìn cô gái, hỏi với giọng điệu cực kỳ bình thường như chưa có gì xảy ra.
"Em bị sao vậy?"
"Sao em lại khóc, em muốn ra thì tôi mở cửa cho, em làm vậy, tay em bị thương hết giờ, tôi sẽ xót lắm đấy."
Cô gái nhìn gương mặt nó đã trở lại bình thường, thêm giọng điệu trấn an, nhẹ nhàng hơn, mà khiến bản thân nới lỏng sự căng thẳng ra, mà hướng nhìn chăm chăm đối phương, có lẽ cô nghĩ mọi việc sẽ dừng lại không quá đáng sợ như tưởng tượng, mà cô dần ngừng khóc, hơi nghẹn ngào nói.
"Chị mở cửa giúp em, em cần về nhà."
Nó tiến sát lại gần cô gái hơn, cô gái hơi rụt mình lại vì vẫn còn sợ sệt ban nãy đọng lại trong tâm trí, nhưng nó chẳng làm gì quá đáng, mà nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng dậy, rồi đưa tay lấy đồ trong tay cô mà giúp cô mặc lại lên người.
Hành động dịu dàng của nó lúc này cũng khiến cô gái dần bình tĩnh lại.
Đến khi cái áo bên ngoài, cuối cùng được khoác vào người cô gái, thì nó lại từ đâu rút ra một con dao giấu gần cửa đâm thẳng vào ngực cô gái một nhát dứt khoác, rồi nở nụ cười nửa miệng, trước ánh mắt đau đớn của cô nàng, máu cô ấy bắn lên khắp cả người nó.
Cô gái vẫn còn chút hơi thở, ôm lấy lưỡi dao trước ngực đau đớn, ánh mắt kinh hãi, đến nỗi cổ họng nàng khô rang, không thể cất tiếng kêu cứu được nữa.
Nó như chưa đủ thoả mãn, mà nhếch môi lên, tạo ra một nụ cười hoàn mỹ nhưng quái dị, rồi dùng sức đẩy mạnh thêm chút lực, khiến con dao đam sâu hơn, máu càng bắn ra nhiều hơn.
Nhưng vết dao ấy không nằm ngay tim, là một vị trí gần tim, cô gái may mắn vẫn còn chút hơi thở, nhưng vì đau đớn và mất nhiều máu mà đã ngất đi trong mơ màng.
Đến khi cô gái tỉnh dậy, đã thấy vết thương đã được nó may lại một cách điêu luyện, máu cũng được truyền thêm vào người cô, cô không hiểu vì sao nó lại hành động lạ thường như vậy, vừa giết vừa cứu.
Nhưng nhìn lại bản thân mình đang bị trói trên chiếc ghế, thì ánh mắt cô lại một lần nữa trợn tròng trong sợ hãi, cô nàng ngước nhìn đối diện, đã thấy nó ngồi trên một cái ghế khác trước mặt mình từ bao giờ.
Có lẽ nó đang đợi cô tỉnh dậy, để tiếp tục chơi đùa chăng?
Nó nhìn cô nàng dần tỉnh dậy, rồi nhìn nó trong sợ sệt mà mỉm cười, nhẹ giọng hỏi han.
"Em còn thấy đau không, tôi vừa cứu em một mạng đó."
Cô gái cố hét lên.
"Cứu tôi, có ai không cứu tôi."
Hét đến khàn cả cổ, cũng chẳng có ai đáp lại, nó vẫn ngồi im nhìn cô gái hét đến khi không thể hét nổi nữa mới cất tiếng.
"Em hét làm gì, sẽ không ai nghe thấy đâu, hét như vậy không tốt cho cổ họng, hay để tôi lấy nước cho em nhé?"
Nó ngừng một lúc, nhìn về phía tủ lạnh rồi lại hướng nhìn cô gái.
"Em thích uống gì nào?"
Cô gái mặt sợ hãi, ánh mắt ghê tởm nhìn nó.
"Đồ đàn bà biến thái, thả tao ra..."
Nó tắt đi nụ cười, cả gương mặt hiền từ cũng chuyển sang sắc lạnh, ánh mắt uy hiếp nhìn cô nàng.
"Em xinh đẹp như vậy, không nên thốt ra những lời không hay chứ?"
Cô gái nhổ nước miếng về phía nó, ánh mắt khinh thường, sự sợ sệt đã biến thành sự căm hận tột cùng.
"Mày là kẻ sát nhân biến thái, tao mà ra được đây, tao sẽ cho cảnh sát bắt mày."
Nó thả lỏng cơ mặt ra, chuyển trạng thái bình thường lại, thờ ơ đáp.
"Em chắc em thoát được đây chứ?"
Ánh mắt nó hướng nhìn lên phía ngực cô gái, rồi bỗng nở một nụ cười nửa miệng đứng phất dậy, chầm chậm đi tới cô nàng, cô nàng lúc này lại chuyển sang bộ mặt cầu xin tha mạng.
"Tha cho em đi, em sai rồi. Huhu..."
Nó vừa đi vừa cười.
"Con người luôn như vậy, lúc cần thì làm bộ mặt cầu xin, thương hại, lúc không cần thì ghét bỏ, mặc kệ đối phương như nào."
Nó đứng sát cô nàng, đưa tay xé phanh một đoạn áo ở ngực của cô ấy, làm hai cái đồi núi kia cũng bị lộ rõ ra mồng một.
Nó nghiến răng rồi hít hà, đưa cái lưỡi đánh môi của mình một cái, như bộ dạng của một con thú hoang đang thèm thuồng trước miếng thịt ngon.
Nhận xét về Giết Em Vì Yêu