Chương 17: Nỗi sợ
Trước mắt toàn là màu đen làm Giai Tuệ hoảng loạn. Cô đứng bất động trong bóng tối, cái chén vừa nhấc lên chưa được bao lâu đã bị thả xuống.
“Thầy… Thầy Cố.” Cô lắp bắp nói thành từng tiếng.
Cố Thần trong cảnh tranh tối tranh sáng nghe thấy tiếng cô gọi, biết ngay cô gái này đang lo lắng không biết làm gì đành trấn an: “Tôi đây.”
“Thầy Cố, tối quá. Em… không thấy gì hết.” Giai Tuệ lên tiếng
Cố Thần lờ mờ đứng dậy, anh không nói gì đang tính đi tìm đèn dầu trong nhà. Dù sao cũng không rõ sẽ cúp điện bao nhiêu lâu, điện thoại không thể bật đèn pin lâu được.
Giai Tuệ không nghe thấy tiếng anh đáp lại mình, bóng đêm bủa vây khắp nơi. Trong đầu cô lại nhớ về những câu chuyện ma đáng sợ mà Bạch Hiểu hay kể lại từ mấy thứ cô ấy đọc trên mạng, chân không khỏi rung lên.
Nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển trên sàn nhà, Giai Tuệ càng thêm phần sợ hãi. Cô cao giọng hét lên: “Thầy Cố.”
Cố Thần chưa đi được bao xa, tiếng của cô lọt vào trong tai, bước chân khựng lại.
“Tôi ở đây.”
Cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mình, tâm trạng cũng buông lỏng vài phần.
Giai Tuệ trời sinh bản tính rất nhát gan, cô lại đặc biệt rất sợ bóng tối. Do lúc nhỏ vô tình bị lạc vào trong căn nhà kho ở nhà bà ngoại, phải ở trong đó tận một đêm, xung quanh còn có tiếng côn trùng.
Giai Tuệ từ một cô bé gan dạ biến thành một con người nhát gan. Việc sợ bóng tối với mấy chuyện quỷ thần từ đó mà ra.
“Thầy Cố, cúp điện rồi. Làm sao đây, tối qua.”
Cố Thần bất lực, anh thật sự bó tay với phản xạ chậm chạp của cô. “Điện thoại của em đâu?”
“Gì cơ?” Giai Tuệ hỏi lại.
Cố Thần kiên nhẫn giải thích. Cô nàng này sao có thể ngu ngốc đến mức đó được chứ. “Điện thoại, bật đèn pin lên. Điện thoại tôi hết pin rồi không bật được.”
Tới lúc này Giai Tuệ mới hiểu được lời anh nói. Cô quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng tìm được điện thoại của mình ở một góc trên bàn.
Ánh sáng từ màn hình lóe lên trong trong đêm đen, Giai Tuệ nhanh chóng bật đèn pin điện thoại. Có ánh sáng, việc gì cũng dễ dàng hơn.
Cố Thần đưa tay ra trước mặt cô. “Đưa tôi mượn điện thoại em một lát. Tôi đi kiếm đèn dầu.”
Giai Tuệ làm theo lời anh nói, ngoan ngoãn đặt nguồn sáng duy nhất vào lòng bàn tay anh. Cố Thần dặn dò cô ngồi ở phòng bếp, anh kiếm được đèn dầu sẽ quay trở lại.
Nhìn ánh sáng kia dần dần biến mất sau hàng lang bên ngoài, để lại bóng đêm yên tĩnh vây quanh. Giai Tuệ ngồi trên ghế rung rẩy, cảm nhận bầu không khí im ắng xung quanh mình cảm thêm phần sợ hãi.
Sao Cố Thần đi lâu thế rồi chưa kiếm ra nhỉ?
Nếu biết sẽ sợ thế này, cô cố sống cố chết cũng sẽ đòi đi theo anh chứ không ngu gì ở lại đây một mình. Chỉ biết cầu mong anh sẽ nhanh chóng tìm được đèn dầu.
Một…
Năm…
Mười…
Mười phút rồi anh vẫn chưa quay trở lại! Mẹ nó, không lẽ người này sẽ ác đến mức mặc kệ cô lên lầu mà đi ngủ đó chứ?
Cảm giác chờ đợi này rất giống như năm cô còn nhỏ đó. Hoảng sợ, bất lực, vô vọng ngồi chờ ba mẹ sẽ tìm ra mình. Thật sự rất ám ảnh…
Nghĩ đến bản thân đang chịu cảnh bị tra tấn tinh thần còn anh lại ung dung đi tìm đồ, càng nghĩ càng không phục.
Giai Tuệ quyết định nhắm chặt mắt, dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình đi mắng chửi Cố Thần. Ai biểu anh hại cô rơi vào hoàn cảnh này làm gì, còn không kéo cô theo cùng mà bỏ cô ở lại đây.
“Cố Thần là đồ đầu heo, đồ qua quỷ, tên đáng ghét. Anh ta đê tiện đến mức đáng bị trời phạt, không được lên thiên đường, không được lên thiên đường.”
“Tôi xứng đáng bị gì cơ?”
Đang chửi hăng say, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp, có hơi thở còn phả nhẹ vào cổ làm Giai Tuệ đơ cả lưỡi, không dám nói thêm câu gì.
Trong một khắc đó cô thật sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Anh ta đi đứng kiểu gì mà không nghe cả tiếng bước chân.
Không phác giác được Cố Thần đã về, cô lại đem anh ra mắng mỏ không thương tiếc. Trương Giai Tuệ, mày không xong rồi!
“Thầy… Thầy Cố.” Cô lắp bắp nói thành từng tiếng.
Cố Thần trong cảnh tranh tối tranh sáng nghe thấy tiếng cô gọi, biết ngay cô gái này đang lo lắng không biết làm gì đành trấn an: “Tôi đây.”
“Thầy Cố, tối quá. Em… không thấy gì hết.” Giai Tuệ lên tiếng
Cố Thần lờ mờ đứng dậy, anh không nói gì đang tính đi tìm đèn dầu trong nhà. Dù sao cũng không rõ sẽ cúp điện bao nhiêu lâu, điện thoại không thể bật đèn pin lâu được.
Giai Tuệ không nghe thấy tiếng anh đáp lại mình, bóng đêm bủa vây khắp nơi. Trong đầu cô lại nhớ về những câu chuyện ma đáng sợ mà Bạch Hiểu hay kể lại từ mấy thứ cô ấy đọc trên mạng, chân không khỏi rung lên.
Nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển trên sàn nhà, Giai Tuệ càng thêm phần sợ hãi. Cô cao giọng hét lên: “Thầy Cố.”
Cố Thần chưa đi được bao xa, tiếng của cô lọt vào trong tai, bước chân khựng lại.
“Tôi ở đây.”
Cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mình, tâm trạng cũng buông lỏng vài phần.
Giai Tuệ trời sinh bản tính rất nhát gan, cô lại đặc biệt rất sợ bóng tối. Do lúc nhỏ vô tình bị lạc vào trong căn nhà kho ở nhà bà ngoại, phải ở trong đó tận một đêm, xung quanh còn có tiếng côn trùng.
Giai Tuệ từ một cô bé gan dạ biến thành một con người nhát gan. Việc sợ bóng tối với mấy chuyện quỷ thần từ đó mà ra.
“Thầy Cố, cúp điện rồi. Làm sao đây, tối qua.”
Cố Thần bất lực, anh thật sự bó tay với phản xạ chậm chạp của cô. “Điện thoại của em đâu?”
“Gì cơ?” Giai Tuệ hỏi lại.
Cố Thần kiên nhẫn giải thích. Cô nàng này sao có thể ngu ngốc đến mức đó được chứ. “Điện thoại, bật đèn pin lên. Điện thoại tôi hết pin rồi không bật được.”
Tới lúc này Giai Tuệ mới hiểu được lời anh nói. Cô quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng tìm được điện thoại của mình ở một góc trên bàn.
Ánh sáng từ màn hình lóe lên trong trong đêm đen, Giai Tuệ nhanh chóng bật đèn pin điện thoại. Có ánh sáng, việc gì cũng dễ dàng hơn.
Cố Thần đưa tay ra trước mặt cô. “Đưa tôi mượn điện thoại em một lát. Tôi đi kiếm đèn dầu.”
Giai Tuệ làm theo lời anh nói, ngoan ngoãn đặt nguồn sáng duy nhất vào lòng bàn tay anh. Cố Thần dặn dò cô ngồi ở phòng bếp, anh kiếm được đèn dầu sẽ quay trở lại.
Nhìn ánh sáng kia dần dần biến mất sau hàng lang bên ngoài, để lại bóng đêm yên tĩnh vây quanh. Giai Tuệ ngồi trên ghế rung rẩy, cảm nhận bầu không khí im ắng xung quanh mình cảm thêm phần sợ hãi.
Sao Cố Thần đi lâu thế rồi chưa kiếm ra nhỉ?
Nếu biết sẽ sợ thế này, cô cố sống cố chết cũng sẽ đòi đi theo anh chứ không ngu gì ở lại đây một mình. Chỉ biết cầu mong anh sẽ nhanh chóng tìm được đèn dầu.
Một…
Năm…
Mười…
Mười phút rồi anh vẫn chưa quay trở lại! Mẹ nó, không lẽ người này sẽ ác đến mức mặc kệ cô lên lầu mà đi ngủ đó chứ?
Cảm giác chờ đợi này rất giống như năm cô còn nhỏ đó. Hoảng sợ, bất lực, vô vọng ngồi chờ ba mẹ sẽ tìm ra mình. Thật sự rất ám ảnh…
Nghĩ đến bản thân đang chịu cảnh bị tra tấn tinh thần còn anh lại ung dung đi tìm đồ, càng nghĩ càng không phục.
Giai Tuệ quyết định nhắm chặt mắt, dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình đi mắng chửi Cố Thần. Ai biểu anh hại cô rơi vào hoàn cảnh này làm gì, còn không kéo cô theo cùng mà bỏ cô ở lại đây.
“Cố Thần là đồ đầu heo, đồ qua quỷ, tên đáng ghét. Anh ta đê tiện đến mức đáng bị trời phạt, không được lên thiên đường, không được lên thiên đường.”
“Tôi xứng đáng bị gì cơ?”
Đang chửi hăng say, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp, có hơi thở còn phả nhẹ vào cổ làm Giai Tuệ đơ cả lưỡi, không dám nói thêm câu gì.
Trong một khắc đó cô thật sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Anh ta đi đứng kiểu gì mà không nghe cả tiếng bước chân.
Không phác giác được Cố Thần đã về, cô lại đem anh ra mắng mỏ không thương tiếc. Trương Giai Tuệ, mày không xong rồi!
Nhận xét về Giáo Sư Cố, Đừng Cản Trở Em Tốt Nghiệp