Chương 5: Chương 5: Thuỷ cung (2)
Giao Long vừa định trả lời câu hỏi của Thừa Thúc thì một giọng nói trong trẻo vang lên: "Anh Cá Kình ơi!"
Anh quay lại, thấy hai cô gái trẻ đang bơi đến. Đó là Xuân Minh và Hạ Minh, hai em gái sinh đôi của Thủy Vương. Họ giống nhau như hai giọt nước, với mái tóc đen dài óng ả xõa trong nước như tơ lụa, làn da trắng ngần với ánh xanh nhạt tinh tế. Đôi mắt to tròn màu ngọc bích của họ long lanh dưới ánh sáng của Thủy cung, toát lên vẻ tinh nghịch và thông minh.
Giao Long mỉm cười, đáp lại: "Ồ, nếu đó không phải là Xuân 'Nắng Ấm' và Hạ 'Gió Mát' của ta!"
Xuân Minh phụng phịu: "Anh lại trêu chúng em rồi!"
Hạ Minh chen vào: "Ít nhất anh cũng phải phân biệt chúng em chứ!"
Giao Long cười lớn: "Làm sao anh có thể nhầm lẫn được? Xuân Minh, em luôn có nụ cười ấm áp như nắng xuân, còn Hạ Minh, ánh mắt em tinh nghịch như cơn gió hạ."
Hai cô gái cười khúc khích, vui vẻ vì Giao Long nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa họ. Mặc dù không phải anh em ruột thịt, Giao Long và hai công chúa luôn có mối quan hệ thân thiết.
Xuân Minh và Hạ Minh là hiện thân của sự cân bằng trong tự nhiên. Sinh ra vào đúng thời khắc giao mùa giữa xuân và hạ, họ được đặt tên theo hai mùa liền kề này. Xuân Minh, sinh trước em vài phút, mang trong mình sự ấm áp và sinh sôi của mùa xuân. Hạ Minh, dù sinh sau, lại có tính cách sôi nổi và mạnh mẽ như mùa hạ.
Thừa Thúc, vẫn còn đang bối rối vì cuộc tranh cãi trước đó, ngượng ngùng lùi lại khi thấy hai chị gái xuất hiện. Nhưng Hạ Minh nhanh chóng nhận ra em trai và nhảy bổ đến: "Ồ, nhìn kìa! Chú cá nhỏ của chúng ta cũng ở đây!"
Xuân Minh dịu dàng hơn, tiến đến và xoa đầu Thừa Thúc: "Em đang làm gì ở đây vậy, Thừa Thúc? Không phải em nên ở trong cung sao?"
Thừa Thúc đỏ mặt, vẫn còn chút bực bội: "Em không còn là đứa trẻ nữa. Em muốn được tự do như các anh chị!"
Giao Long đặt tay lên vai em trai, giọng trầm ấm: "Chúng ta đã nói về điều này rồi, Thừa Thúc. Mỗi người đều có thời điểm riêng của mình."
Xuân Minh nhìn Giao Long với ánh mắt tò mò: "Nói về chuyện đó, anh Giao Long, sao hôm nay anh lại về Thủy cung vậy? Không phải anh đang có nhiệm vụ ở Cấm Giang sao?"
Giao Long thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Anh nhận được tin quan trọng từ phụ hoàng. Có vẻ như có chuyện khẩn cấp xảy ra, và người cần gặp anh gấp."
Hạ Minh và Xuân Minh nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Hạ Minh lên tiếng: "Nhưng anh Giao Long à, phụ hoàng đã đi ra ngoài rồi."
Giao Long nhíu mày: "Sao? Người đi đâu vậy?"
Xuân Minh nói tiếp: "Chúng em không biết chính xác, nhưng khoảng một giờ trước, chúng em thấy phụ hoàng rời cung điện vội vã. Người có vẻ rất lo lắng và căng thẳng."
Hạ Minh thêm vào: "Đúng vậy! Em chưa bao giờ thấy phụ hoàng như thế. Người thậm chí còn không mang theo cận vệ hay bất kỳ ai. Chỉ có một cuộn giấy da cá trong tay."
Giao Long cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Phụ hoàng không bao giờ rời cung điện một mình, đặc biệt là trong tình trạng vội vã như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.
Giao Long trầm ngâm suy nghĩ. Tình hình có vẻ phức tạp hơn anh tưởng. Anh quay sang Lão Ngư, người vẫn đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ: "Lão Ngư, ông nghĩ sao về chuyện này?"
Lão Ngư, với đôi mắt đã từng chứng kiến bao thăng trầm của Thủy cung, chậm rãi lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi có linh cảm rằng đây không phải là một chuyện bình thường. Trong suốt những năm tháng phục vụ hoàng gia, tôi chưa từng thấy Đại vương hành động vội vã như vậy, trừ khi..."
"Trừ khi cái gì, Lão Ngư?" Giao Long hỏi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Trừ khi có mối đe dọa lớn đối với cả Thủy cung và thế giới loài người," Lão Ngư nói, giọng trầm xuống.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Giao Long nhìn các em của Thủy Vương, thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ. Ngay cả Thừa Thúc, người vẫn còn bực bội vì cuộc tranh cãi trước đó, cũng tỏ ra quan tâm đến tình hình.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, anh Giao Long?" Hạ Minh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Giao Long đang trầm ngâm suy nghĩ về tình hình, khi Lão Ngư bất ngờ lên tiếng:
"Thưa hoàng tử Giao Long, tôi thấy trời đã khá muộn rồi. Có lẽ người nên nghỉ lại một đêm ở cung điện của mình. Sáng mai, khi đầu óc tỉnh táo hơn, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn về việc tìm kiếm Đại vương."
Xuân Minh nhanh chóng tán thành: "Lão Ngư nói đúng đấy, anh Giao Long. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Hơn nữa, ở lại đêm nay, anh có thể dành thời gian với chúng em và Thừa Thúc."
Hạ Minh cũng gật đầu đồng ý: "Phải đấy! Đã lâu rồi anh không về thăm cung điện của mình. Chúng em có thể cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa."
Thừa Thúc, với ánh mắt đầy hy vọng, nhìn Giao Long: "Anh ở lại đi, anh Giao Long. Em... em muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh."
Giao Long nhìn quanh, thấy ánh mắt mong đợi của các em và vẻ mặt khuyến khích của Lão Ngư. Anh cảm thấy có chút do dự, nhưng rồi nhận ra rằng một đêm nghỉ ngơi có thể giúp anh suy nghĩ rõ ràng hơn về tình hình hiện tại.
"Được rồi," Giao Long cuối cùng đồng ý, nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ các em nói đúng. Một đêm nghỉ ngơi sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Và..." anh nhìn Thừa Thúc, "đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta nói chuyện nhiều hơn, Thừa Thúc à."
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Thừa Thúc, trong khi Xuân Minh và Hạ Minh vỗ tay vui mừng.
"Tuyệt quá!" Hạ Minh reo lên. "Em sẽ bảo người hầu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất!"
"Còn em sẽ đảm bảo cung điện của anh được dọn dẹp sạch sẽ," Xuân Minh nói, vẻ mặt đầy phấn khích.
Khi họ bơi về phía cung điện, Giao Long cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Mặc dù lo lắng về Thủy Vương vẫn còn đó, nhưng anh biết rằng thời gian bên gia đình này sẽ giúp anh lấy lại năng lượng và sự tập trung cần thiết cho những thử thách phía trước.
Anh quay lại, thấy hai cô gái trẻ đang bơi đến. Đó là Xuân Minh và Hạ Minh, hai em gái sinh đôi của Thủy Vương. Họ giống nhau như hai giọt nước, với mái tóc đen dài óng ả xõa trong nước như tơ lụa, làn da trắng ngần với ánh xanh nhạt tinh tế. Đôi mắt to tròn màu ngọc bích của họ long lanh dưới ánh sáng của Thủy cung, toát lên vẻ tinh nghịch và thông minh.
Giao Long mỉm cười, đáp lại: "Ồ, nếu đó không phải là Xuân 'Nắng Ấm' và Hạ 'Gió Mát' của ta!"
Xuân Minh phụng phịu: "Anh lại trêu chúng em rồi!"
Hạ Minh chen vào: "Ít nhất anh cũng phải phân biệt chúng em chứ!"
Giao Long cười lớn: "Làm sao anh có thể nhầm lẫn được? Xuân Minh, em luôn có nụ cười ấm áp như nắng xuân, còn Hạ Minh, ánh mắt em tinh nghịch như cơn gió hạ."
Hai cô gái cười khúc khích, vui vẻ vì Giao Long nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa họ. Mặc dù không phải anh em ruột thịt, Giao Long và hai công chúa luôn có mối quan hệ thân thiết.
Xuân Minh và Hạ Minh là hiện thân của sự cân bằng trong tự nhiên. Sinh ra vào đúng thời khắc giao mùa giữa xuân và hạ, họ được đặt tên theo hai mùa liền kề này. Xuân Minh, sinh trước em vài phút, mang trong mình sự ấm áp và sinh sôi của mùa xuân. Hạ Minh, dù sinh sau, lại có tính cách sôi nổi và mạnh mẽ như mùa hạ.
Thừa Thúc, vẫn còn đang bối rối vì cuộc tranh cãi trước đó, ngượng ngùng lùi lại khi thấy hai chị gái xuất hiện. Nhưng Hạ Minh nhanh chóng nhận ra em trai và nhảy bổ đến: "Ồ, nhìn kìa! Chú cá nhỏ của chúng ta cũng ở đây!"
Xuân Minh dịu dàng hơn, tiến đến và xoa đầu Thừa Thúc: "Em đang làm gì ở đây vậy, Thừa Thúc? Không phải em nên ở trong cung sao?"
Thừa Thúc đỏ mặt, vẫn còn chút bực bội: "Em không còn là đứa trẻ nữa. Em muốn được tự do như các anh chị!"
Giao Long đặt tay lên vai em trai, giọng trầm ấm: "Chúng ta đã nói về điều này rồi, Thừa Thúc. Mỗi người đều có thời điểm riêng của mình."
Xuân Minh nhìn Giao Long với ánh mắt tò mò: "Nói về chuyện đó, anh Giao Long, sao hôm nay anh lại về Thủy cung vậy? Không phải anh đang có nhiệm vụ ở Cấm Giang sao?"
Giao Long thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Anh nhận được tin quan trọng từ phụ hoàng. Có vẻ như có chuyện khẩn cấp xảy ra, và người cần gặp anh gấp."
Hạ Minh và Xuân Minh nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Hạ Minh lên tiếng: "Nhưng anh Giao Long à, phụ hoàng đã đi ra ngoài rồi."
Giao Long nhíu mày: "Sao? Người đi đâu vậy?"
Xuân Minh nói tiếp: "Chúng em không biết chính xác, nhưng khoảng một giờ trước, chúng em thấy phụ hoàng rời cung điện vội vã. Người có vẻ rất lo lắng và căng thẳng."
Hạ Minh thêm vào: "Đúng vậy! Em chưa bao giờ thấy phụ hoàng như thế. Người thậm chí còn không mang theo cận vệ hay bất kỳ ai. Chỉ có một cuộn giấy da cá trong tay."
Giao Long cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Phụ hoàng không bao giờ rời cung điện một mình, đặc biệt là trong tình trạng vội vã như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.
Giao Long trầm ngâm suy nghĩ. Tình hình có vẻ phức tạp hơn anh tưởng. Anh quay sang Lão Ngư, người vẫn đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ: "Lão Ngư, ông nghĩ sao về chuyện này?"
Lão Ngư, với đôi mắt đã từng chứng kiến bao thăng trầm của Thủy cung, chậm rãi lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi có linh cảm rằng đây không phải là một chuyện bình thường. Trong suốt những năm tháng phục vụ hoàng gia, tôi chưa từng thấy Đại vương hành động vội vã như vậy, trừ khi..."
"Trừ khi cái gì, Lão Ngư?" Giao Long hỏi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Trừ khi có mối đe dọa lớn đối với cả Thủy cung và thế giới loài người," Lão Ngư nói, giọng trầm xuống.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Giao Long nhìn các em của Thủy Vương, thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ. Ngay cả Thừa Thúc, người vẫn còn bực bội vì cuộc tranh cãi trước đó, cũng tỏ ra quan tâm đến tình hình.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, anh Giao Long?" Hạ Minh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Giao Long đang trầm ngâm suy nghĩ về tình hình, khi Lão Ngư bất ngờ lên tiếng:
"Thưa hoàng tử Giao Long, tôi thấy trời đã khá muộn rồi. Có lẽ người nên nghỉ lại một đêm ở cung điện của mình. Sáng mai, khi đầu óc tỉnh táo hơn, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn về việc tìm kiếm Đại vương."
Xuân Minh nhanh chóng tán thành: "Lão Ngư nói đúng đấy, anh Giao Long. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Hơn nữa, ở lại đêm nay, anh có thể dành thời gian với chúng em và Thừa Thúc."
Hạ Minh cũng gật đầu đồng ý: "Phải đấy! Đã lâu rồi anh không về thăm cung điện của mình. Chúng em có thể cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa."
Thừa Thúc, với ánh mắt đầy hy vọng, nhìn Giao Long: "Anh ở lại đi, anh Giao Long. Em... em muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh."
Giao Long nhìn quanh, thấy ánh mắt mong đợi của các em và vẻ mặt khuyến khích của Lão Ngư. Anh cảm thấy có chút do dự, nhưng rồi nhận ra rằng một đêm nghỉ ngơi có thể giúp anh suy nghĩ rõ ràng hơn về tình hình hiện tại.
"Được rồi," Giao Long cuối cùng đồng ý, nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ các em nói đúng. Một đêm nghỉ ngơi sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Và..." anh nhìn Thừa Thúc, "đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta nói chuyện nhiều hơn, Thừa Thúc à."
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Thừa Thúc, trong khi Xuân Minh và Hạ Minh vỗ tay vui mừng.
"Tuyệt quá!" Hạ Minh reo lên. "Em sẽ bảo người hầu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất!"
"Còn em sẽ đảm bảo cung điện của anh được dọn dẹp sạch sẽ," Xuân Minh nói, vẻ mặt đầy phấn khích.
Khi họ bơi về phía cung điện, Giao Long cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Mặc dù lo lắng về Thủy Vương vẫn còn đó, nhưng anh biết rằng thời gian bên gia đình này sẽ giúp anh lấy lại năng lượng và sự tập trung cần thiết cho những thử thách phía trước.
Nhận xét về Giao Long - Thiết Mã [Đam Mỹ]