Chương 5: Có phải ta bị lừa rồi không?

Hàn Nhi tự chăm sóc mình quen rồi, nên không quen việc có người bên cạnh. Càng không có thói quen hay sai khiến người khác. Nhưng để Ông không lo lắng nên cũng đành cô đồng ý.

“Đến giờ rồi chúng ta phải đi đây.” Ông vừa nói vừa xoa đầu Hàn Nhi

“Ta đi nha, cậu ở lại đừng đi mắng người đóa ~” Bạch Hải nói với giọng chọc ghẹo

Hàn Nhi đáp: “Bạch công tử sao lại nói thế, ta vốn sinh ra đã dịu dàng”. Vừa nói Hàn Nhi vừa dơ nắm đấm về phía Bạch Hải. Bạch Hải thấy nếu cứ triêu nữa sẽ bị đấm thiệt nên nhanh nhảu bỏ chạy.

Cảnh tượng này vô tình lọt vào mặt của một người đang đứng trên cổng thành theo dõi từ lâu.

“Đó tiểu thư nhà nào mà không có chút ý tứ gì thế.” một giọng trầm ấm vang lên

“Dạ thưa Thái tử, đó là con gái nuôi của Sư phụ người.”

“Sư phụ ta hình như có sở thích nhặt về những thứ quái lại nhỉ.” nói Du Diệp vừa xoay đi

Du Diệp là con thái tử duy nhất của triều Đế Cư, không anh em, mẫu hậu hắn đã mất lúc hắn lên bảy. Phụ hoàng bận chuyện triều chính nên Du Diệp học văn xong rồi lại học võ, Đê Ngân khi ấy nhờ Tề Lão Minh dạy dỗ Du Diệp một thời gian. Được Tề Lão Minh truyền dạy cho không ít y học, cách đối xử với bá tánh nhằm giúp cho việc lên ngôi sau này.

Du Diệp năm nay đã 25, suốt ngày giúp Phụ hoàng chăm lo triều chính cộng với tính tình có chút lạnh lùng nên đến nay vẫn chưa lập phi. Ngoài chuyện triều chính ra, những chuyện còn lại hắn đều không cho vào mắt.

Khi thấy xe ngựa đã rời khỏi tầm mắt, Hàn Nhi cũng nhanh chóng quay trở về phòng, mai là phải bắt đầu ngày học đầu tiên.

“Tiểu thư đây là lịch học của Người.”

“Cảm ơn em, nhưng ta vẫn chưa biết tên em, với lại đừng kêu ta là tiểu thư nữa, ta nghe cứ sao sao, không quen tai.”



“Dạ em tên là Tố Nhi, còn việc không được gọi người là …Tiểu thư thì không được ạ.”Tố Nhi khó xử nói.

“Haiz, thôi được rồi, không làm khó hai người nữa, vậy em và A Lâm cứ làm theo chỉ thị của Ông đi.”

“Dạ, Tiểu Thư.” Tố Nhi và A Lâm đồng thanh đáp.

Hàn Nhi nhìn xuống lịch học, cô đứng người miệng không thốt nên lời.

“Em… Em có đưa nhầm cho ta không… Ngâm thơ, vẽ tranh, thêu… thùa. Chắc là nhầm rồi đúng không?” Hàn Nhi vừa nói vừa quay đầu sang Tố Nhi.

“Dạ đúng rồi Tiểu Thư, không nhầm đâu ạ?” Tố Nhi nói với giọng chắc nịch

Vậy Hàn Nhi nghe xong như chết đứng: ”Có phải ta bị Ông lừa rồi không?”

Trong xe chiếc xe ngựa vừa rời khỏi hoàng cung không lâu tiếng hắc xì của Tề Lão Minh không ngừng vang lên.

“Là ai đang nói xấu ta?” Tề Lão Minh vừa nói vừa xoa chiếc mũi đang ngứa ngáy của mình

Bạch Hải nói: “Còn ai vào đây ngoài đứa cháu yêu quý của Ông.”

oOo

Buổi học đầu tiên, còn sớm để lớp học mới được bắt đầu,Hàn Nhi đã dậy rất sớm, cô bắt đầu đi loanh quanh bãi tập. Ở đây có rất nhiều loại binh khí, là nơi luyện tập của thị vệ và đội binh tinh nhuệ của hoàng cung. Cô tranh thủ đến ngó nghiêng trước khi có người đến sử dụng, Hàn Nhi rất thích cưỡi ngựa, bắn cung. Cưỡi ngựa thì giỏi nhưng tài bắn cung thì không đáng để nhắc tới, bắn mười mũi thì may lắm được ba mũi nhưng cả ba mũi đều trúng rìa của tấm bia. Tuy đã chăm chỉ học nhưng mấy năm nay cũng không khá hơn là mấy, nhiều lần bị Bạch Hải chọc ghẹo làm Hàn Nhi quyết tâm hơn, cô tự nhủ lòng khi đã 10/10 cô sẽ lấy Bạch Hải làm bia cho đỡ tức.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giang Sơn Này Không Đáng So Với Nàng

Số ký tự: 0