Chương 5: Ăn mày cũng phải lành nghề
Thiên Bảo được ở riêng trong một căn phòng sạch sẽ, giường chõng rộng rãi ấm áp, mở cửa sổ là gió mát lùa vào, đêm có thể ngắm trăng, ngày có thể đón gió.
“Mà cái thằng này, thái độ như mafia.” Long đen mặt, nói.
Thiên Bảo tấm tắc gật gù: “Cũng tạm ổn, coi như tui chịu thiệt ở với mấy người một thời gian vậy. Hầy, đang được tư do một cách yên lành thì phải vào đây gọi một bà già làm mẹ.”
“Chú mày nên biết điều đi, biểu hiện cho tốt vào.”
Nó khinh khỉnh đáp: “Thái độ ông mới lồi lõm ấy, tui tức tui đi à. Lúc đó chị đại của ông tìm ông tính sổ.”
Long: “…”
Mẹ nó, thằng nhãi này nó biết nó quan trọng với chị đại cỡ nào rồi!
Thằng ma lanh này!
Tuệ Liên đã xếp quần áo, vừa mang vào liền hỏi.
“Sao? Có vừa ý con không?”
“Ờ, tạm được.”
Cô nhoẻn miệng cười: “Nếu muốn gì thì nói với cô.”
“Ờ, bây giờ tui muốn một mình.”
Tuệ Liên: “Không được, đi ăn cơm đã rồi con muốn nửa mình cũng được.”
“Có gì ăn?”
“Đồ con thích.”
Thiên Bảo đi theo Tuệ Liên ra phòng ăn, Long thì tức muốn nổ phổi mà chả thể nói được gì trước mặt cô, muốn mách lẻo cô ghê, nhưng mà cô cũng có trách phạt gì nó đâu!
Ăn uống thì chọn này chọn kia, làm ăn mày cũng sướng quá ha. Long nói: “Chắc em cũng đi làm ăn mày đây chị đại ạ.”
Thiên Bảo: “Ông anh không đủ tuổi làm ăn mày đâu. Bộ muốn làm mà dễ à?”
“Mày nói coi, khó chỗ nào?”
“Muốn có đồ ăn thì phải biết tỏ ra đáng thương vào. Nhận được đồ ăn cũng phải biết cách mà giữ, bị cướp thì còn cái nịt. Hơn thế nữa, ông anh còn phải biết luồn cúi để giữ được chỗ ngủ đắc địa, để đề phòng bị chủ nhà hoặc ai đó đuổi đánh, ông anh cũng phải học “lăng ba vi bộ” nữa.”
Long: “…”
Sao kinh nghiệm đầy mình quá ta. Làm ăn mày cũng cần phải lành nghề.
“Được rồi, buổi tối ăn ít một chút cho dễ tiêu.” Tuệ Liên bảo, gắp cho thằng nhóc một cái đùi gà.
Thiên Bảo không từ chối, sức ăn của thằng bé cũng không nhiều, cô đang nghĩ, mình cần phải bổ sung thêm những dinh dưỡng thiết yếu cho nó mới được, đùi gà gì đó cũng chỉ có vài chất, không hề đầy đủ.
Tối đó đưa thằng nhóc về ngủ, vừa vào tới cửa nó đã đuổi cô ra ngoài.
“Từ nay cấm vào phòng tui đấy.”
Tuệ Liên: “…”
Đúng là khó chiều.
Có lẽ vừa mới gặp lại cố nhân, nên đêm đó cô nằm mơ lại quá khứ.
Tuệ Liên mang một thân xác đầy vết thương trở về, vào tới cửa điện lại không dám vào. Điện thì lớn, gia nhân lác đác vài người quét dọn, xong xuôi thì cũng chả còn lại mấy mống, vừa vắng vừa trang nghiêm.
“Còn thậm thụt ở bên ngoài làm cái gì?”
Giọng nói trầm trầm vang lên từ bên trong, như cố tình để cho cô nghe.
Tuệ Liên phủi hết lớp bụi trên người mình rồi mới bước vào.
Nhìn người quay lưng về phía cửa, ngồi đả toạ một mình, cô khẽ chớp mắt. Tóc người nọ đen dài, gần như quét trên đất, một thân áo bào màu đen, vạt áo rộng, che phủ thân hình cường tráng.
“Sư phụ.” Cô khẽ gọi.
“Ngươi lại lang thang ở đâu?” Người hơi nghiêng đầu, từ góc độ này, cô thấy sống mũi thẳng tắp của người kia.
“Phương Bắc có yêu ma hoành hành, con muốn đến đó một chuyến. Dẫu sao thì cũng đang rảnh rỗi.”
Người kia im lặng, Tuệ Liên cũng chẳng biết nói gì thêm.
“Không cần tự ép mình.” Lát sau, người mới hạ giọng, “Qua đây, ta xem một chút.”
“Vâng.”
Cô định bụng nhấc chân bước đi, thì bản thân mình đã được một luồng chân khí trông thì nhẹ nhàng nhưng lại nâng bổng cô lên, từ từ đưa cô lại gần người ấy.
Tuệ Liên ngoan ngoãn để cho sư phụ dẫn dắt, khi nàng tới trước mặt người, luồng chân khí kia mới để nàng hạ xuống.
Dường như không muốn để bản thân tuỳ ý, cô ngồi ngay ngắn trở lại, chuẩn bị nghe sư phụ thuyết giáo.
Nhưng hoá ra chẳng có lời trách móc nào cả, cô còn chẳng dám nhìn người. Bàn tay thon dài vươn ra, từng khớp ngón tay rõ ràng đưa tới trước mặt cô, lau đi vết máu bên khoé miệng Tuệ Liên.
Cô vội cúi đầu.
“Sư phụ, con xin lỗi.”
Người ấy cười khẽ.
“Ngươi đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.”
“Sư phụ cứ trách phạt đi ạ, con không dám cãi đâu.”
Người lại nói.
“Phạt ngươi thì cũng chẳng để làm gì. Ngươi biết trước ta sẽ có phản ứng thế nào, mà ngươi vẫn làm đấy thôi. Thế thì phạt ngươi có ích chi đây?”
Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của sư phụ vẫn luôn lạnh lùng uy nghiêm như vậy.
Nhưng cô không thấy sợ, mà sâu trong đó, cô thấy được sự từ ái khó có ai nhận ra.
“Hôm nay ngươi học được những gì?” Người lạnh nhạt hỏi.
Cô rũ mắt, chậm rãi đáp.
“Con hiểu vì sao sư phụ không muốn con ra ngoài rồi ạ.”
“Ừm?”
“Thế gian lạnh lùng và bạc bẽo hơn con nghĩ. Hôm trước đi ngang qua nhà cặp vợ chồng nọ, con nhìn thấy bọn họ là người cha người mẹ rất yêu thương con cái của mình.”
“Ừm…”
“Hôm nay vẫn là cặp vợ chồng đó, con cái thất bại trở về, bọn họ đóng cửa ngoảnh mặt làm ngơ. Con cứ nghe nhân gian nói, trên đời này chẳng có gì sâu nặng hơn tình thân, nhưng rốt cục thì chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Thân sinh vẫn có thể bỏ rơi mình, thì người ngoài… đâu chắc chắn được điều gì.”
“Ngươi có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì cả.”
“Vậy là tốt, chuyện thế gian, thấu thôi là được, không cần cảm. Cảm sẽ đau.”
“Vâng.”
Khiến cô tỉnh giấc là tiếng rầm rầm, cô rời giường, từ trước đến nay nơi đây luôn yên tĩnh bình an, hôm nay có tiếng như đập phá, chẳng biết là từ đâu chui ra.
Vừa ra ngoài đã thấy thằng nhóc Thiên Bảo nào đó quậy thành một vãi hổ lốn.
Long vừa chạy theo nó vừa la làng, tức tới nỗi mũi phụt ra lửa.
“Đệch mợ thằng nhãi con! Đứng lại cho tao!”
“Ngu gì đứng lại cha! Lêu lêu! Đố anh bắt được em!”
“Không bôi mỡ nuốt đầu mày tao không làm người!”
“Qua mà nuốt!”
Sân nhà thì rộng thênh thang, lòng vòng chạy bộ vào buổi sáng vậy cũng tốt. Tuệ Liên tủm tỉm nghĩ thế.
Long thấy cô đã la toáng lên, mách lẻo.
“Chị đại, chị xử thằng này đi! Nó đống đá em cất công xếp đẹp như vậy mà thằng nhóc phá làm đổ hết rồi! Cả đuôi của Hà Tây nữa, sáng mai thấy nó cắt tr…”
Đang nói thì cậu ta sững sờ, nhìn cô bằng ánh mắt sốc vô cùng.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng: “Thiên Bảo còn là trẻ con mà, nghịch một chút cũng không sao.”
“Chị đại, tóc chị…” Long ngập ngừng nói.
“Hửm?” Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Thiên Bảo thì đứng ở xa, móc mũi đứng nhìn.
Hà Nam bẽn lẽn đưa cho cô một chiếc gương, Tuệ Liên vẫn nở nụ cười trên môi, cho đến khi nhìn thấy mái tóc trụi lủi như bị chó gặm của mình.
Tuệ Liên: “…”
Cô cười khẽ.
Hà Nam run rẩy: “Chị đại, chị đừng đánh ngài ấy tội nghiệp.”
Tuệ Liên xắn tay áo, chậm rãi đến gần Thiên Bảo. Thằng nhóc không thấy cô tức giận gì nên còn trơ mặt ra, còn cười nhạo.
“Đẹp gái lắm đấy!”
Như lời Tuệ Liên hôm qua khen nó: “Đẹp trai lắm!”
Cô rũ mắt, nhìn nó từ trên xuống.
“Thiên Bảo à.”
“Hẻ?” Nó ngoáy mũi, chả thèm tỏ thái độ hợp tác.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Con đã là người của cô thì phải biết một điều.” Cô mỉm cười, xách cổ áo nó lên, mắt thì lạnh mà môi vẫn cười, “Chúng ta vào nói chuyện một chút nhé!”
Thiên Bảo rùng mình: “Không thích! Thả tui xuống đê bà già!”
Cô vác nó trên vai, ánh mắt lạnh như hầm băng.
Nó vùng vẫy: “A! Quái vật xấu xí! Thả tui xuống!”
Cả bọn đều trố mắt nhìn nhau.
“Chuyến này có khi nào ngài ấy xanh cỏ không ta.”
“Chậc chậc, chậc chậc.”
“Ha, đáng đời nó.”
“Nhưng mà, kiểu tóc của chị đại còn cứu vãn được không?”
“Đội tóc giả chứ làm sao nữa?”
“Mà cái thằng này, thái độ như mafia.” Long đen mặt, nói.
Thiên Bảo tấm tắc gật gù: “Cũng tạm ổn, coi như tui chịu thiệt ở với mấy người một thời gian vậy. Hầy, đang được tư do một cách yên lành thì phải vào đây gọi một bà già làm mẹ.”
“Chú mày nên biết điều đi, biểu hiện cho tốt vào.”
Nó khinh khỉnh đáp: “Thái độ ông mới lồi lõm ấy, tui tức tui đi à. Lúc đó chị đại của ông tìm ông tính sổ.”
Long: “…”
Mẹ nó, thằng nhãi này nó biết nó quan trọng với chị đại cỡ nào rồi!
Thằng ma lanh này!
Tuệ Liên đã xếp quần áo, vừa mang vào liền hỏi.
“Sao? Có vừa ý con không?”
“Ờ, tạm được.”
Cô nhoẻn miệng cười: “Nếu muốn gì thì nói với cô.”
“Ờ, bây giờ tui muốn một mình.”
Tuệ Liên: “Không được, đi ăn cơm đã rồi con muốn nửa mình cũng được.”
“Có gì ăn?”
“Đồ con thích.”
Thiên Bảo đi theo Tuệ Liên ra phòng ăn, Long thì tức muốn nổ phổi mà chả thể nói được gì trước mặt cô, muốn mách lẻo cô ghê, nhưng mà cô cũng có trách phạt gì nó đâu!
Ăn uống thì chọn này chọn kia, làm ăn mày cũng sướng quá ha. Long nói: “Chắc em cũng đi làm ăn mày đây chị đại ạ.”
Thiên Bảo: “Ông anh không đủ tuổi làm ăn mày đâu. Bộ muốn làm mà dễ à?”
“Mày nói coi, khó chỗ nào?”
“Muốn có đồ ăn thì phải biết tỏ ra đáng thương vào. Nhận được đồ ăn cũng phải biết cách mà giữ, bị cướp thì còn cái nịt. Hơn thế nữa, ông anh còn phải biết luồn cúi để giữ được chỗ ngủ đắc địa, để đề phòng bị chủ nhà hoặc ai đó đuổi đánh, ông anh cũng phải học “lăng ba vi bộ” nữa.”
Long: “…”
Sao kinh nghiệm đầy mình quá ta. Làm ăn mày cũng cần phải lành nghề.
“Được rồi, buổi tối ăn ít một chút cho dễ tiêu.” Tuệ Liên bảo, gắp cho thằng nhóc một cái đùi gà.
Thiên Bảo không từ chối, sức ăn của thằng bé cũng không nhiều, cô đang nghĩ, mình cần phải bổ sung thêm những dinh dưỡng thiết yếu cho nó mới được, đùi gà gì đó cũng chỉ có vài chất, không hề đầy đủ.
Tối đó đưa thằng nhóc về ngủ, vừa vào tới cửa nó đã đuổi cô ra ngoài.
“Từ nay cấm vào phòng tui đấy.”
Tuệ Liên: “…”
Đúng là khó chiều.
Có lẽ vừa mới gặp lại cố nhân, nên đêm đó cô nằm mơ lại quá khứ.
Tuệ Liên mang một thân xác đầy vết thương trở về, vào tới cửa điện lại không dám vào. Điện thì lớn, gia nhân lác đác vài người quét dọn, xong xuôi thì cũng chả còn lại mấy mống, vừa vắng vừa trang nghiêm.
“Còn thậm thụt ở bên ngoài làm cái gì?”
Giọng nói trầm trầm vang lên từ bên trong, như cố tình để cho cô nghe.
Tuệ Liên phủi hết lớp bụi trên người mình rồi mới bước vào.
Nhìn người quay lưng về phía cửa, ngồi đả toạ một mình, cô khẽ chớp mắt. Tóc người nọ đen dài, gần như quét trên đất, một thân áo bào màu đen, vạt áo rộng, che phủ thân hình cường tráng.
“Sư phụ.” Cô khẽ gọi.
“Ngươi lại lang thang ở đâu?” Người hơi nghiêng đầu, từ góc độ này, cô thấy sống mũi thẳng tắp của người kia.
“Phương Bắc có yêu ma hoành hành, con muốn đến đó một chuyến. Dẫu sao thì cũng đang rảnh rỗi.”
Người kia im lặng, Tuệ Liên cũng chẳng biết nói gì thêm.
“Không cần tự ép mình.” Lát sau, người mới hạ giọng, “Qua đây, ta xem một chút.”
“Vâng.”
Cô định bụng nhấc chân bước đi, thì bản thân mình đã được một luồng chân khí trông thì nhẹ nhàng nhưng lại nâng bổng cô lên, từ từ đưa cô lại gần người ấy.
Tuệ Liên ngoan ngoãn để cho sư phụ dẫn dắt, khi nàng tới trước mặt người, luồng chân khí kia mới để nàng hạ xuống.
Dường như không muốn để bản thân tuỳ ý, cô ngồi ngay ngắn trở lại, chuẩn bị nghe sư phụ thuyết giáo.
Nhưng hoá ra chẳng có lời trách móc nào cả, cô còn chẳng dám nhìn người. Bàn tay thon dài vươn ra, từng khớp ngón tay rõ ràng đưa tới trước mặt cô, lau đi vết máu bên khoé miệng Tuệ Liên.
Cô vội cúi đầu.
“Sư phụ, con xin lỗi.”
Người ấy cười khẽ.
“Ngươi đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.”
“Sư phụ cứ trách phạt đi ạ, con không dám cãi đâu.”
Người lại nói.
“Phạt ngươi thì cũng chẳng để làm gì. Ngươi biết trước ta sẽ có phản ứng thế nào, mà ngươi vẫn làm đấy thôi. Thế thì phạt ngươi có ích chi đây?”
Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của sư phụ vẫn luôn lạnh lùng uy nghiêm như vậy.
Nhưng cô không thấy sợ, mà sâu trong đó, cô thấy được sự từ ái khó có ai nhận ra.
“Hôm nay ngươi học được những gì?” Người lạnh nhạt hỏi.
Cô rũ mắt, chậm rãi đáp.
“Con hiểu vì sao sư phụ không muốn con ra ngoài rồi ạ.”
“Ừm?”
“Thế gian lạnh lùng và bạc bẽo hơn con nghĩ. Hôm trước đi ngang qua nhà cặp vợ chồng nọ, con nhìn thấy bọn họ là người cha người mẹ rất yêu thương con cái của mình.”
“Ừm…”
“Hôm nay vẫn là cặp vợ chồng đó, con cái thất bại trở về, bọn họ đóng cửa ngoảnh mặt làm ngơ. Con cứ nghe nhân gian nói, trên đời này chẳng có gì sâu nặng hơn tình thân, nhưng rốt cục thì chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Thân sinh vẫn có thể bỏ rơi mình, thì người ngoài… đâu chắc chắn được điều gì.”
“Ngươi có cảm giác gì?”
“Không có cảm giác gì cả.”
“Vậy là tốt, chuyện thế gian, thấu thôi là được, không cần cảm. Cảm sẽ đau.”
“Vâng.”
Khiến cô tỉnh giấc là tiếng rầm rầm, cô rời giường, từ trước đến nay nơi đây luôn yên tĩnh bình an, hôm nay có tiếng như đập phá, chẳng biết là từ đâu chui ra.
Vừa ra ngoài đã thấy thằng nhóc Thiên Bảo nào đó quậy thành một vãi hổ lốn.
Long vừa chạy theo nó vừa la làng, tức tới nỗi mũi phụt ra lửa.
“Đệch mợ thằng nhãi con! Đứng lại cho tao!”
“Ngu gì đứng lại cha! Lêu lêu! Đố anh bắt được em!”
“Không bôi mỡ nuốt đầu mày tao không làm người!”
“Qua mà nuốt!”
Sân nhà thì rộng thênh thang, lòng vòng chạy bộ vào buổi sáng vậy cũng tốt. Tuệ Liên tủm tỉm nghĩ thế.
Long thấy cô đã la toáng lên, mách lẻo.
“Chị đại, chị xử thằng này đi! Nó đống đá em cất công xếp đẹp như vậy mà thằng nhóc phá làm đổ hết rồi! Cả đuôi của Hà Tây nữa, sáng mai thấy nó cắt tr…”
Đang nói thì cậu ta sững sờ, nhìn cô bằng ánh mắt sốc vô cùng.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng: “Thiên Bảo còn là trẻ con mà, nghịch một chút cũng không sao.”
“Chị đại, tóc chị…” Long ngập ngừng nói.
“Hửm?” Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Thiên Bảo thì đứng ở xa, móc mũi đứng nhìn.
Hà Nam bẽn lẽn đưa cho cô một chiếc gương, Tuệ Liên vẫn nở nụ cười trên môi, cho đến khi nhìn thấy mái tóc trụi lủi như bị chó gặm của mình.
Tuệ Liên: “…”
Cô cười khẽ.
Hà Nam run rẩy: “Chị đại, chị đừng đánh ngài ấy tội nghiệp.”
Tuệ Liên xắn tay áo, chậm rãi đến gần Thiên Bảo. Thằng nhóc không thấy cô tức giận gì nên còn trơ mặt ra, còn cười nhạo.
“Đẹp gái lắm đấy!”
Như lời Tuệ Liên hôm qua khen nó: “Đẹp trai lắm!”
Cô rũ mắt, nhìn nó từ trên xuống.
“Thiên Bảo à.”
“Hẻ?” Nó ngoáy mũi, chả thèm tỏ thái độ hợp tác.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Con đã là người của cô thì phải biết một điều.” Cô mỉm cười, xách cổ áo nó lên, mắt thì lạnh mà môi vẫn cười, “Chúng ta vào nói chuyện một chút nhé!”
Thiên Bảo rùng mình: “Không thích! Thả tui xuống đê bà già!”
Cô vác nó trên vai, ánh mắt lạnh như hầm băng.
Nó vùng vẫy: “A! Quái vật xấu xí! Thả tui xuống!”
Cả bọn đều trố mắt nhìn nhau.
“Chuyến này có khi nào ngài ấy xanh cỏ không ta.”
“Chậc chậc, chậc chậc.”
“Ha, đáng đời nó.”
“Nhưng mà, kiểu tóc của chị đại còn cứu vãn được không?”
“Đội tóc giả chứ làm sao nữa?”
Nhận xét về Giang Sơn Dễ Đổi, Chỉ Có Vợ Là Khó Dời Thôi