Chương 6

Vũ nhìn Dương làm việc qua tấm lưới, bất giác anh mỉm cười. Cô nhận được thông báo gọi vào phòng giám đốc ngay sau đó.

"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"

"Trưa nay cô đi ăn cùng tôi được không?"

"Dạ. Giám đốc chưa có lịch gì nên chúng ta đi được ạ."

"Lần này tôi muốn ăn ở chỗ mới."

"Vâng. Tôi sẽ lên một danh sách những chỗ có thể đến."

Phục vụ bàn mang lên những món ăn ngon, hấp dẫn. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra. Cô và Vũ bắt đầu ăn. Thấy ly nước của anh còn ít, Dương rót thêm nước vào.

Thưởng thức bữa trưa xong, Dương và Vũ cùng nhau đi dạo.

"Bây giờ không có muốn đi đâu chơi không?"

"Không được đâu giám đốc ạ."

"Sao cô cứ phải nghiêm túc thế. Chiều nay tôi có lịch gì đâu."

"Nhưng giám đốc phải ở văn phòng. Tôi không nghĩ nên làm việc cá nhân. Đặc biệt là đi chơi, giải trí trong giờ làm việc.

...

Nam và thư ký trên đường đi. Cô thư ký này hậu đậu, hay quên nên Nam cảm thấy bất an và sợ lạc đường. Nam không lái xe là vì còn phải xem tài liệu.

"Thư ký, cô không đi sai đường đấy chứ?"

"Anh yên tâm. Tôi biết rõ khu này nên không đi nhầm đường được đâu. Giám đốc nhìn kìa, sắp đến nơi rồi."

Cô thư ký hôm nay quả là hiếm thấy, mọi khi toàn hỏng việc. Không hiểu sao Nam vẫn chịu được và chưa đuổi việc.

"Bất ngờ thật, cô không làm sai này. Nó khiến tôi lo lắng lắm đấy."

...

Dương nằm trong nhà lướt điện thoại, tiếng chuông của vang lên. Cô tự hỏi ai đến và giờ này, nếu không nhầm thì cô không có mời ai đến chơi. Khi mở cửa ra, cô khá ngạc nhiên.

"Giám đốc."

Vũ chần chừ một lúc, định nói thì người giao đồ ăn đến.

"Giao hàng đây. Cô Dương nhận hàng này."

"Vâng. Cảm ơn." Dương nói

Sau khi người giao hàng đi khỏi, cô hỏi anh:

"Giám đốc đến vào giờ này có việc gì sao ạ?"

"À... Tôi đem ít đồ ăn đến, cùng ăn tối đi."

Cô bắt đầu tò mò, có bao giờ Vũ đến nhà cô đâu. Tự nhiên hôm nay đem đồ ăn và bảo ăn cùng. Theo phép lịch sự cô không dám từ chối và mời Vũ vào nhà.

"Giám đốc ngồi đây một lúc. Tôi dọn đồ ăn ra."

Dương lấy nước cho Vũ uống. Anh nhìn quanh nhà cô. Trên ghế sofa có cây xương rồng nhồi bông lúc đi công tác. Phòng khách trang trí rất bắt mắt theo phong cách Bohemian cùng với những chậu cây xanh xinh xinh, nội thất có màu sắc khá sặc sỡ và được sắp xếp gọn gàng.

Dương nấu thêm vài món. Dọn đồ ăn ra xong, Dương gọi Vũ vào ăn.

"Giám đốc có uống bia không ạ? "

"Có, cho tôi một lon."

Trong suốt 8 năm qua Vũ chưa bao giờ đến hay ăn cơm ở nhà Dương. Không biết có phải cô ảo tưởng không, từ khi anh biết cô thích mình thời gian cùng cô nhiều hơn trước, còn quan tâm và để ý hơn. Chắc là cô suy nghĩ nhiều, giám đốc vẫn thế. Nhưng mấy hành động của anh dành cho cô làm cho cô thêm hi vọng.

"Giám đốc có tâm sự gì hả?"

"Không. Tự nhiên tôi không thích ăn ở ngoài tối nay nên đến nhà cô ăn ké một bữa cho đỡ chán."

Vũ đem đến toàn đồ ăn ngon. Và đương nhiên đây là ở nhà nên cô không giữ gìn hình tượng dễ dàng thục nữ thay vào đó là ăn thoải mái, nhiều hơn để cái bụng đỡ đói.

"Đồ ăn cô nấu ngon lắm. Lúc nào rảnh tôi lại qua tiếp."

"Vâng. Cảm ơn lời khen của giám đốc."

À mà khoan, nói thế nghĩa là anh còn đến ăn cùng nữa hả? Hình như anh thích ăn ở nhà hàng nổi tiếng mà nhỉ? Sao giờ anh qua nhà cô vậy? Lúc sáng anh còn tự photo tài liệu, tự pha cà phê nữa. Không biết cô có làm gì phật ý anh không.

Ăn xong Vũ giúp cô dọn dẹp và tranh luôn rửa bát nữa. Dương còn tưởng anh không biết làm mấy việc này.

"Giám đốc, tôi hỏi cái này. Mong anh đừng đuổi việc tôi nhé."

"Ừ. Cô nói đi."

"Những hành động gần đây của giám đốc khiến tôi t...thích anh hơn. Anh hãy nói là anh không cố ý và tôi bị ảo tưởng đi. Giờ tôi bối rối lắm."



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Giám Đốc Vũ Và Thư Kí Dương

Số ký tự: 0