Chương 5: Tiểu thư Nhữ Huệ
Tại một quả đồi cách Kiều Gia Trang không quá xa...
"Nhữ Huệ tiểu thư, tiểu thư mau về nhà ngay."
Nhữ Huệ nghe thấy tiểu nô tì hớt ha hớt hải chạy lại.
"Thu Yến, em tìm được đến tận đây sao? Không phải phụ thân ta cũng tìm tới đây chứ, chết ta phải mau trốn đi thôi."
Kiều Nhữ Huệ là cô tiểu thư độc nhất của Kiều Khải Tuấn.
Kiều Khải Tuấn là một quan trong triều đã nghỉ hưu, năm xưa ông từng tham gia nhiều trận chiến, dẹp loạn quân thổ phỉ, ngoài biên cương và cả phiến quân.
Thừa Ánh Đào là mẹ kế của Kiều Nhữ Huệ. Mẫu thân của Kiều Nhữ Huệ đã mất kể từ khi cô mới lọt lòng. Kiều Khải Tuấn đưa Ánh Đào về làm thê tử, làm mẫu thân cho Nhữ Huệ.
Nhưng mối quan hệ này vốn chẳng tốt đẹp gì vì Ánh Đào vốn ghen ghét, đối xử ghẻ lạnh với Nhữ Huệ. Nhữ Huệ cũng chẳng vừa, cô cũng hay lời qua tiếng lại khiến bà ta tức phát điên.
"Tiểu thư ngốc à, Tiểu Yến đến đây một mình. Nếu lão gia tìm được đến đây, em với tiểu thư không giữ được cái mạng này lâu rồi!"
Nhữ Huệ ậm ờ.
"Cũng phải, cũng phải."
Nhữ Huệ ngẫm điều gì đó, mắt nhìn xa xăm cảnh vật nơi đây.
"Em về nói với bà ta, Nhữ Huệ chừng nào còn sống thì sẽ không sống chung nhà với con người đó thêm một lần nào nữa."
Tiểu nô tỳ thấy vậy lo lắng vô cùng, cô sợ không lôi được tiểu thư về sẽ bị lôi ra chém đầu như chơi.
"Úi không được đâu tiểu thư, chị làm vậy Thu Yến về Kiều Gia Trang biết ăn nói ra sao với Kiều lão gia đây? Lão gia nói tiểu thư về gấp ông có điều muốn nói, em chỉ biết truyền đạt lại như vậy. Nghe Thu Yến, tiểu thư mau về đi."
Nhữ Huệ nghe thấy tiểu nô tỳ khẩn cầu, nài nỉ cũng có chút mủi lòng.
"Thôi được, nghe lời em ta về nhưng không phải vì phụ thân ta càng không phải cái con người độc ác kia, tất cả đơn thuần là vì tiểu nô tỳ ngốc Thu Yến em đó, nhớ chưa?"
Thu Yến nghe vậy thì mừng rỡ, tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh thanh của tiểu thư.
"Nhớ, em nhớ. Tiểu Yến đời đời kiếp kiếp nhớ ơn này của tiểu thư Nhữ Huệ. Dù có phải đi tới chân trời góc bể, có phải nhảy vào vạc dầu tiểu nô tỳ này cũng nguyện làm vì tiểu thư."
Nhữ Huệ cũng tươi cười, tay chỉ lên trán Thu Yến.
"Con bé ngốc này, em nhảy vào vạc dầu thì sau này ai đi theo hầu ta? Chỉ cần em ở cạnh bên làm bạn với đại tiểu thư ta là đủ rồi. Thôi, chúng ta mau về kẻo phụ thân ta đang mong."
...
Tại phủ Kiều gia.
"Phu nhân, ta đã cho người đi kêu con bé về rồi. Nàng đừng quá nóng giận, nhất định lần này về nhà ta sẽ dậy cho con bé một bài học vì vô phép tắc."
Ánh Đào bà ta vờ làm kẻ vô tội, tỏ vẻ quan tâm đến tiểu thư Nhữ Huệ.
"Tướng quân, huynh đừng có trách mắng con bé quá nặng nề. Dù sao cũng một phần là lỗi do tiểu muội, chưa hiểu rõ việc trong nhà đã hơi lớn tiếng dạy tiểu thư. Lỗi là của tiểu muội."
Kiều Khải Tuấn ôm phu nhân của mình vào lòng, từ tốn an ủi.
"Nàng đừng khóc, ta sinh ra nó ta còn không hiểu tính cách con bé sao? Nó vốn ngang ngạnh lại thêm thái độ hỗn xược này nhất định là do tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo ngoài phủ. Lần này về ta sẽ cấm, cấm hết."
Ánh Đào trong lòng Khải Tuấn mà vờ khóc không ngừng để ông ta thấy rằng mình ở nhà đã phải chịu tủi nhục ra sao.
Nhưng, sự thật đâu có như những gì Kiều lão gia đang chứng kiến trước mắt...
"Nhữ Huệ tiểu thư, tiểu thư mau về nhà ngay."
Nhữ Huệ nghe thấy tiểu nô tì hớt ha hớt hải chạy lại.
"Thu Yến, em tìm được đến tận đây sao? Không phải phụ thân ta cũng tìm tới đây chứ, chết ta phải mau trốn đi thôi."
Kiều Nhữ Huệ là cô tiểu thư độc nhất của Kiều Khải Tuấn.
Kiều Khải Tuấn là một quan trong triều đã nghỉ hưu, năm xưa ông từng tham gia nhiều trận chiến, dẹp loạn quân thổ phỉ, ngoài biên cương và cả phiến quân.
Thừa Ánh Đào là mẹ kế của Kiều Nhữ Huệ. Mẫu thân của Kiều Nhữ Huệ đã mất kể từ khi cô mới lọt lòng. Kiều Khải Tuấn đưa Ánh Đào về làm thê tử, làm mẫu thân cho Nhữ Huệ.
Nhưng mối quan hệ này vốn chẳng tốt đẹp gì vì Ánh Đào vốn ghen ghét, đối xử ghẻ lạnh với Nhữ Huệ. Nhữ Huệ cũng chẳng vừa, cô cũng hay lời qua tiếng lại khiến bà ta tức phát điên.
"Tiểu thư ngốc à, Tiểu Yến đến đây một mình. Nếu lão gia tìm được đến đây, em với tiểu thư không giữ được cái mạng này lâu rồi!"
Nhữ Huệ ậm ờ.
"Cũng phải, cũng phải."
Nhữ Huệ ngẫm điều gì đó, mắt nhìn xa xăm cảnh vật nơi đây.
"Em về nói với bà ta, Nhữ Huệ chừng nào còn sống thì sẽ không sống chung nhà với con người đó thêm một lần nào nữa."
Tiểu nô tỳ thấy vậy lo lắng vô cùng, cô sợ không lôi được tiểu thư về sẽ bị lôi ra chém đầu như chơi.
"Úi không được đâu tiểu thư, chị làm vậy Thu Yến về Kiều Gia Trang biết ăn nói ra sao với Kiều lão gia đây? Lão gia nói tiểu thư về gấp ông có điều muốn nói, em chỉ biết truyền đạt lại như vậy. Nghe Thu Yến, tiểu thư mau về đi."
Nhữ Huệ nghe thấy tiểu nô tỳ khẩn cầu, nài nỉ cũng có chút mủi lòng.
"Thôi được, nghe lời em ta về nhưng không phải vì phụ thân ta càng không phải cái con người độc ác kia, tất cả đơn thuần là vì tiểu nô tỳ ngốc Thu Yến em đó, nhớ chưa?"
Thu Yến nghe vậy thì mừng rỡ, tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh thanh của tiểu thư.
"Nhớ, em nhớ. Tiểu Yến đời đời kiếp kiếp nhớ ơn này của tiểu thư Nhữ Huệ. Dù có phải đi tới chân trời góc bể, có phải nhảy vào vạc dầu tiểu nô tỳ này cũng nguyện làm vì tiểu thư."
Nhữ Huệ cũng tươi cười, tay chỉ lên trán Thu Yến.
"Con bé ngốc này, em nhảy vào vạc dầu thì sau này ai đi theo hầu ta? Chỉ cần em ở cạnh bên làm bạn với đại tiểu thư ta là đủ rồi. Thôi, chúng ta mau về kẻo phụ thân ta đang mong."
...
Tại phủ Kiều gia.
"Phu nhân, ta đã cho người đi kêu con bé về rồi. Nàng đừng quá nóng giận, nhất định lần này về nhà ta sẽ dậy cho con bé một bài học vì vô phép tắc."
Ánh Đào bà ta vờ làm kẻ vô tội, tỏ vẻ quan tâm đến tiểu thư Nhữ Huệ.
"Tướng quân, huynh đừng có trách mắng con bé quá nặng nề. Dù sao cũng một phần là lỗi do tiểu muội, chưa hiểu rõ việc trong nhà đã hơi lớn tiếng dạy tiểu thư. Lỗi là của tiểu muội."
Kiều Khải Tuấn ôm phu nhân của mình vào lòng, từ tốn an ủi.
"Nàng đừng khóc, ta sinh ra nó ta còn không hiểu tính cách con bé sao? Nó vốn ngang ngạnh lại thêm thái độ hỗn xược này nhất định là do tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo ngoài phủ. Lần này về ta sẽ cấm, cấm hết."
Ánh Đào trong lòng Khải Tuấn mà vờ khóc không ngừng để ông ta thấy rằng mình ở nhà đã phải chịu tủi nhục ra sao.
Nhưng, sự thật đâu có như những gì Kiều lão gia đang chứng kiến trước mắt...
Nhận xét về Giai Thoại Anh Hùng: Hứa Anh Trọng