Chương 8: Thế nhưng cái xui thường tới bất ngờ lắm.
Quán bar giờ này vẫn còn chưa mở cửa, nhân viên tới sớm là để chuẩn bị dọn dẹp các thứ. Tính luôn hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp Mộng Đình phải tới sớm để làm công việc này rồi.
“Ôi lại là cháu sao Đình?” Chú bảo vệ thấy Mộng Đình đi vào nên lên tiếng hỏi: “Không phải hôm qua bảo tối nay con không tới làm hay sao?”
Mộng Đình mò tìm cái thẻ nhân viên ở trong túi ra, xoay mặt mỉm cười với chú bảo vệ, khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được sự bất đắc dĩ.
“Dạ con lại đổi ca nữa chú ạ, chị Ngọc vẫn chưa đi làm lại được.”
Chú bảo vệ không che giấu được bất ngờ: “Đổi ca nữa hả? Trời, để chú nhớ coi cũng đã bốn ca rồi đúng không?”
“Dạ…” Mộng Đình gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đã tìm được cái thẻ, bây giờ quẹt vào máy chấm công: “Đành chịu, thôi con vào làm nhé, chốc con mang ra cho chú một ly cà phê ạ.”
Chú bảo vệ bật cười: “Ha ha con bé này, cần gì mà mỗi ngày đều làm cà phê cho chú như thế?”
Mộng Đình bỏ ngược thẻ vào bên trong cặp, nghiêng đầu nói: “Dạ chẳng tốn kém gì cả mà.”
Chú bảo vệ này sống chung một khu nhà trọ với Mộng Đình, công việc làm thêm ở đây cũng là do ông ta giới thiệu cho cô tới làm vào lúc cô học năm hai đại học, sau đó cô làm cho đến tận bây giờ.
Nhân viên ở quán sẽ được tùy ý sử dụng cà phê để uống trong lúc trực, Mộng Đình không uống được cà phê, thế nên mỗi ngày cô đều làm một ly để mang ra cho chú ấy. Thói quen này chắc cũng đã duy trì được hơn một nửa thời gian cô tới đây làm rồi.
Nói tới cà phê là cô lại thấy lạ, tất cả các loại đồ uống cô đều có thể cân được, rượu bia cô uống giỏi nữa là đằng khác, thế nhưng chỉ duy nhất cà phê là nửa giọt cô cũng không dám động vào.
Cứ hễ uống cà phê vào là Mộng Đình sẽ mệt mỏi không tả nổi, còn nhớ có một lần phải thức khuya ôn bài để thi đại học, cô đánh liều pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo, ai dè sau khi uống xong cô liền không học hành gì được nữa. Khuya đó cô mệt tới mức tối ngủ nằm mơ thấy mình biến thành một con hồ ly chín đuôi.
Đó là cũng là lần cuối cùng Mộng Đình uống cà phê, giấc mơ đó quá đỗi chân thực, khi thức dậy rồi mà cô vẫn không tài nào quên được. Ngay cả khi đã đầu óc đã sớm tỉnh táo cô vẫn thấy cơ thể nơi nào cũng còn khó chịu, từ đó về sau cô đã không dám động vào một giọt cà phê nào nữa.
“Đình Đình em tới rồi sao?” Một giọng nam cất lên từ phía sau Mộng Đình cùng với tiếng bước chân tiến lại gần: “Em đã ăn gì chưa anh có mua một ít đồ ăn đến này.”
Mộng Đình vừa cởi cặp vừa nhìn về phía người đang đi về phía cô: “Dạ em ăn rồi, cảm ơn quản lý ạ.”
Sau khi chuẩn bị xong hết, cà phê cũng đã mang ra ngoài cho chú bảo vệ thì Mộng Đình đứng trực ở quầy. Khách từ sau năm giờ mới bắt đầu đông lên được một chút. Ca trực sớm chỉ có mình cô, sau sáu giờ mới có hai người trực chính ở quầy.
Bình thường giờ này khách không quá đông, một người pha chế chính vẫn làm xuể, hôm nay không hiểu sao lại không xuể. Mộng Đình cắm đầu làm tới hơn sáu giờ mười lăm mới xong.
Lúc nhìn đồng hồ cô giật hết cả mình! Khách đông nên không nhớ ra canh thời gian, bây giờ chỉ còn không tới mười lăm phút nữa là tới giờ lên lớp Karate rồi!
Mộng Đình gấp gáp giao ca lại, sau đó lập tức đi vào bên trong để thay đồ.
Vì quá trễ nên cô không đi vòng cửa sau dành cho nhân viên mà trực tiếp đi bằng cửa chính, đi hướng này gần trạm xe buýt hơn.
Thế nhưng cái xui thường tới bất ngờ lắm, cô chỉ mới vừa mới vội vã đi được mấy bước thì bị trượt chân, ngã nhoài cả người về phía trước.
Vì hốt hoảng nên đưa thẳng tay ra muốn bám víu vào ai đó, ai dè đâu cô dùng lực hơi mạnh, người không những không bám lại được mà còn bị cô đẩy ngã ra một khoảng… khá xa!
“Ôi lại là cháu sao Đình?” Chú bảo vệ thấy Mộng Đình đi vào nên lên tiếng hỏi: “Không phải hôm qua bảo tối nay con không tới làm hay sao?”
Mộng Đình mò tìm cái thẻ nhân viên ở trong túi ra, xoay mặt mỉm cười với chú bảo vệ, khuôn mặt xinh đẹp không che giấu được sự bất đắc dĩ.
“Dạ con lại đổi ca nữa chú ạ, chị Ngọc vẫn chưa đi làm lại được.”
Chú bảo vệ không che giấu được bất ngờ: “Đổi ca nữa hả? Trời, để chú nhớ coi cũng đã bốn ca rồi đúng không?”
“Dạ…” Mộng Đình gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đã tìm được cái thẻ, bây giờ quẹt vào máy chấm công: “Đành chịu, thôi con vào làm nhé, chốc con mang ra cho chú một ly cà phê ạ.”
Chú bảo vệ bật cười: “Ha ha con bé này, cần gì mà mỗi ngày đều làm cà phê cho chú như thế?”
Mộng Đình bỏ ngược thẻ vào bên trong cặp, nghiêng đầu nói: “Dạ chẳng tốn kém gì cả mà.”
Chú bảo vệ này sống chung một khu nhà trọ với Mộng Đình, công việc làm thêm ở đây cũng là do ông ta giới thiệu cho cô tới làm vào lúc cô học năm hai đại học, sau đó cô làm cho đến tận bây giờ.
Nhân viên ở quán sẽ được tùy ý sử dụng cà phê để uống trong lúc trực, Mộng Đình không uống được cà phê, thế nên mỗi ngày cô đều làm một ly để mang ra cho chú ấy. Thói quen này chắc cũng đã duy trì được hơn một nửa thời gian cô tới đây làm rồi.
Nói tới cà phê là cô lại thấy lạ, tất cả các loại đồ uống cô đều có thể cân được, rượu bia cô uống giỏi nữa là đằng khác, thế nhưng chỉ duy nhất cà phê là nửa giọt cô cũng không dám động vào.
Cứ hễ uống cà phê vào là Mộng Đình sẽ mệt mỏi không tả nổi, còn nhớ có một lần phải thức khuya ôn bài để thi đại học, cô đánh liều pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo, ai dè sau khi uống xong cô liền không học hành gì được nữa. Khuya đó cô mệt tới mức tối ngủ nằm mơ thấy mình biến thành một con hồ ly chín đuôi.
Đó là cũng là lần cuối cùng Mộng Đình uống cà phê, giấc mơ đó quá đỗi chân thực, khi thức dậy rồi mà cô vẫn không tài nào quên được. Ngay cả khi đã đầu óc đã sớm tỉnh táo cô vẫn thấy cơ thể nơi nào cũng còn khó chịu, từ đó về sau cô đã không dám động vào một giọt cà phê nào nữa.
“Đình Đình em tới rồi sao?” Một giọng nam cất lên từ phía sau Mộng Đình cùng với tiếng bước chân tiến lại gần: “Em đã ăn gì chưa anh có mua một ít đồ ăn đến này.”
Mộng Đình vừa cởi cặp vừa nhìn về phía người đang đi về phía cô: “Dạ em ăn rồi, cảm ơn quản lý ạ.”
Sau khi chuẩn bị xong hết, cà phê cũng đã mang ra ngoài cho chú bảo vệ thì Mộng Đình đứng trực ở quầy. Khách từ sau năm giờ mới bắt đầu đông lên được một chút. Ca trực sớm chỉ có mình cô, sau sáu giờ mới có hai người trực chính ở quầy.
Bình thường giờ này khách không quá đông, một người pha chế chính vẫn làm xuể, hôm nay không hiểu sao lại không xuể. Mộng Đình cắm đầu làm tới hơn sáu giờ mười lăm mới xong.
Lúc nhìn đồng hồ cô giật hết cả mình! Khách đông nên không nhớ ra canh thời gian, bây giờ chỉ còn không tới mười lăm phút nữa là tới giờ lên lớp Karate rồi!
Mộng Đình gấp gáp giao ca lại, sau đó lập tức đi vào bên trong để thay đồ.
Vì quá trễ nên cô không đi vòng cửa sau dành cho nhân viên mà trực tiếp đi bằng cửa chính, đi hướng này gần trạm xe buýt hơn.
Thế nhưng cái xui thường tới bất ngờ lắm, cô chỉ mới vừa mới vội vã đi được mấy bước thì bị trượt chân, ngã nhoài cả người về phía trước.
Vì hốt hoảng nên đưa thẳng tay ra muốn bám víu vào ai đó, ai dè đâu cô dùng lực hơi mạnh, người không những không bám lại được mà còn bị cô đẩy ngã ra một khoảng… khá xa!
Nhận xét về Giải Mã: Bí Mật Gót Son