Chương 9: Lợn hay ong thì cũng đều là đồ ăn
Hôm nay Vân Hòa dậy rất sớm. Năm giờ sáng, Nhã Tịnh nằm cuốn chăn ngủ trên giường bị đánh thức bởi mấy âm thanh lộn xộn trong phòng bếp. Mặc dù đã cố gắng quên đi và ngủ lại nhưng vì Nhã Tịnh là người ngủ không sâu, đòi hỏi không gian phải cực im lặng cô mới ngủ được nên uể oải trong bộ đồ ngủ màu trắng, tay ôm chiếc gối to, Nhã Tịnh bước vào phòng bếp.
"Vân Hòa, em đang làm gì đấy."
Vân Hòa bị gọi tên thì giật mình, suýt cứa lưỡi dao vào tay. Vì đang đeo tai nghe nên cô thật sự không nghĩ bản thân lại làm ra nhiều tiếng động đến vậy, cũng may trường cho xây dựng chỗ nấu nướng riêng ở mỗi phòng, nếu không chẳng biết cô đã đánh thức bao nhiêu người nữa.
Vân Hòa hơi bối rối lau vội tay lên tạp dề: "Xin lỗi chị Nhã Tịnh, em chỉ đang chuẩn bị đồ ăn thôi, chị cứ ngủ đi."
Tuy đầu óc đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng ăng ten chạy bằng cơm của Nhã Tịnh rất sớm đã đánh hơi được hành động kì lạ của em gái. Rõ ràng chỉ là chuẩn bị đồ ăn, vậy mà phải dùng lưng che đi, hơn thế nữa...:
"Chiếc tai nghe này ai tặng em thế."
Vân Hòa biết bí mật bị lộ, không cố giấu nữa mà kể lại hết cho Nhã Tịnh, dù sao cũng là chị em trong nhà, kể ra cũng không việc gì: "Là của Nhất Phong. Em làm bữa sáng cũng cho cậu ấy, để cảm ơn thôi."
Nhã Tịnh cũng biết chuyện em gái mình hẹn hò với Nhất Phong nên trên mặt không hiện ra một chút nào biểu cảm của mấy bà mẹ già hay soi mói, phủi mông đi về giường luôn. Vân Hòa đợi đến lúc chị gái khuất bóng mới nhẹ lòng thở phào, đầu óc cô vẫn chưa hết băn khoăn. Thật sự chỉ là một chút đồ ăn, tại sao cô phải rối bời như thể bị bắt quả tang làm việc gì kì lạ vậy chứ?
Việc làm đồ ăn sáng thật sự có chút khó. Cả Nhã Tịnh và Vân Hòa trước đây đều là mua đồ ăn ở bên ngoài mang đến trường ăn nên cả hai người không ai biết nấu. Nếu không phải Vân Hòa biết cách đặt điện thoại lên trước cửa sổ để học theo cách người ta hướng dẫn thì đã nướng cháy cái nhà bếp rồi.
Lận đận dậy sớm từ năm giờ sáng mà đến tận bảy giờ kém mới làm xong đồ ăn, Vân Hòa bây giờ cảm thấy còn mệt và căng thẳng hơn cả lúc đi thi đầu vào, nhanh chóng gói đống đồ ăn đó vào mấy cái hộp nhỏ dễ thương đặt trên bàn, rồi đi vào gọi Nhã Tịnh dậy để làm vệ sinh cá nhân.
Vân Hòa và Nhã Tịnh đi cùng đường, nhưng vừa đi được nửa đường thì gặp nhóm Nhất Phong, Nhã Tịnh chạy ngay đến bám cổ Duy Yên, để lại Vân Hòa đứng cạnh Nhất Phong.
Nhất Phong là người có đôi mắt tinh ý, đi được một lúc đã nhận thấy ngoài cặp sách thường ngày, tay bên kia của Vân Hòa còn giấu một thứ gì đó nữa, không nhịn mà hỏi luôn:
"Cậu giấu gì thế?"
Lần đầu tiên Vân Hòa chuẩn bị đồ cho người khác giới không thể tránh khỏi lo lắng. Cô không ngừng đổ mồ hôi trong tâm trí, ấp a ấp úng:
"Ừm... thì... k- không có gì đâu."
Tất nhiên câu trả lời đó không làm hài lòng được Nhất Phong. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười, vòng tay ra đằng sau, chỉ một lúc đã lấy được cái túi giấy trên tay người con gái một mét sáu lăm.
Vân Hòa đang đi bất giác thấy Nhất Phong đứng lại ở một góc, quay lại nhìn đã thấy cậu mở cái túi, giật mình đến đỏ mặt: "Cậu làm gì đấy? Sao lại lấy đồ của tôi?"
Tiếc là Vân Hòa nói muộn một giây trước thảm họa. Nhất Phong mở vỏ bọc ra, đập vào mắt cậu là hai cái bánh kẹp sandwich hình con lợn, trong đó còn kèm theo một cốc cà phê cappuchino nữa. Nhìn cái cách trang trí méo xẹo này là biết người con gái đó làm, Nhất Phong bây giờ hiểu ra mọi chuyện, vừa cắn một miếng vừa cười.
Nhất Phong vừa ăn vừa đi, bước đến bên cạnh chỗ Vân Hòa đang đứng, xoa đầu cô một cái tán thưởng: "Cảm ơn nhé. Ngon, nhưng lần sau nếu có làm thì làm hình con ong ấy."
Vân Hòa trong lòng có chút hớn hở vì được khen, nhưng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ vì bị trêu đùa, chạy theo đập bộp bộp mấy cái vào tấm lưng cao của Nhất Phong. Tuy nhiên hai người một khổng lồ một tí hon nên mấy cú đánh của Vân Hòa chẳng khác gì đấm yêu.
Ở con đường đằng trước, Nhã Tịnh và Duy Yên đứng lại đằng sau một căn nhà nhỏ. Miệng Nhã Tịnh không ngừng khúc khích mỉm cười, còn Duy Yên lại bày ra bộ mặt khó hiểu.
"Tịnh Tịnh, sao phải quan sát hai đứa nó thế."
Nhã Tịnh nghe xong thì ngừng cười, giả vờ nghiêm túc đẩy gọng kính, lôi ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình to:
"Vì nữ phụ phản diện sắp đến rồi, phải để chúng nó phát triển để không bị đánh bại chứ."
"Vân Hòa, em đang làm gì đấy."
Vân Hòa bị gọi tên thì giật mình, suýt cứa lưỡi dao vào tay. Vì đang đeo tai nghe nên cô thật sự không nghĩ bản thân lại làm ra nhiều tiếng động đến vậy, cũng may trường cho xây dựng chỗ nấu nướng riêng ở mỗi phòng, nếu không chẳng biết cô đã đánh thức bao nhiêu người nữa.
Vân Hòa hơi bối rối lau vội tay lên tạp dề: "Xin lỗi chị Nhã Tịnh, em chỉ đang chuẩn bị đồ ăn thôi, chị cứ ngủ đi."
Tuy đầu óc đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng ăng ten chạy bằng cơm của Nhã Tịnh rất sớm đã đánh hơi được hành động kì lạ của em gái. Rõ ràng chỉ là chuẩn bị đồ ăn, vậy mà phải dùng lưng che đi, hơn thế nữa...:
"Chiếc tai nghe này ai tặng em thế."
Vân Hòa biết bí mật bị lộ, không cố giấu nữa mà kể lại hết cho Nhã Tịnh, dù sao cũng là chị em trong nhà, kể ra cũng không việc gì: "Là của Nhất Phong. Em làm bữa sáng cũng cho cậu ấy, để cảm ơn thôi."
Nhã Tịnh cũng biết chuyện em gái mình hẹn hò với Nhất Phong nên trên mặt không hiện ra một chút nào biểu cảm của mấy bà mẹ già hay soi mói, phủi mông đi về giường luôn. Vân Hòa đợi đến lúc chị gái khuất bóng mới nhẹ lòng thở phào, đầu óc cô vẫn chưa hết băn khoăn. Thật sự chỉ là một chút đồ ăn, tại sao cô phải rối bời như thể bị bắt quả tang làm việc gì kì lạ vậy chứ?
Việc làm đồ ăn sáng thật sự có chút khó. Cả Nhã Tịnh và Vân Hòa trước đây đều là mua đồ ăn ở bên ngoài mang đến trường ăn nên cả hai người không ai biết nấu. Nếu không phải Vân Hòa biết cách đặt điện thoại lên trước cửa sổ để học theo cách người ta hướng dẫn thì đã nướng cháy cái nhà bếp rồi.
Lận đận dậy sớm từ năm giờ sáng mà đến tận bảy giờ kém mới làm xong đồ ăn, Vân Hòa bây giờ cảm thấy còn mệt và căng thẳng hơn cả lúc đi thi đầu vào, nhanh chóng gói đống đồ ăn đó vào mấy cái hộp nhỏ dễ thương đặt trên bàn, rồi đi vào gọi Nhã Tịnh dậy để làm vệ sinh cá nhân.
Vân Hòa và Nhã Tịnh đi cùng đường, nhưng vừa đi được nửa đường thì gặp nhóm Nhất Phong, Nhã Tịnh chạy ngay đến bám cổ Duy Yên, để lại Vân Hòa đứng cạnh Nhất Phong.
Nhất Phong là người có đôi mắt tinh ý, đi được một lúc đã nhận thấy ngoài cặp sách thường ngày, tay bên kia của Vân Hòa còn giấu một thứ gì đó nữa, không nhịn mà hỏi luôn:
"Cậu giấu gì thế?"
Lần đầu tiên Vân Hòa chuẩn bị đồ cho người khác giới không thể tránh khỏi lo lắng. Cô không ngừng đổ mồ hôi trong tâm trí, ấp a ấp úng:
"Ừm... thì... k- không có gì đâu."
Tất nhiên câu trả lời đó không làm hài lòng được Nhất Phong. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười, vòng tay ra đằng sau, chỉ một lúc đã lấy được cái túi giấy trên tay người con gái một mét sáu lăm.
Vân Hòa đang đi bất giác thấy Nhất Phong đứng lại ở một góc, quay lại nhìn đã thấy cậu mở cái túi, giật mình đến đỏ mặt: "Cậu làm gì đấy? Sao lại lấy đồ của tôi?"
Tiếc là Vân Hòa nói muộn một giây trước thảm họa. Nhất Phong mở vỏ bọc ra, đập vào mắt cậu là hai cái bánh kẹp sandwich hình con lợn, trong đó còn kèm theo một cốc cà phê cappuchino nữa. Nhìn cái cách trang trí méo xẹo này là biết người con gái đó làm, Nhất Phong bây giờ hiểu ra mọi chuyện, vừa cắn một miếng vừa cười.
Nhất Phong vừa ăn vừa đi, bước đến bên cạnh chỗ Vân Hòa đang đứng, xoa đầu cô một cái tán thưởng: "Cảm ơn nhé. Ngon, nhưng lần sau nếu có làm thì làm hình con ong ấy."
Vân Hòa trong lòng có chút hớn hở vì được khen, nhưng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ vì bị trêu đùa, chạy theo đập bộp bộp mấy cái vào tấm lưng cao của Nhất Phong. Tuy nhiên hai người một khổng lồ một tí hon nên mấy cú đánh của Vân Hòa chẳng khác gì đấm yêu.
Ở con đường đằng trước, Nhã Tịnh và Duy Yên đứng lại đằng sau một căn nhà nhỏ. Miệng Nhã Tịnh không ngừng khúc khích mỉm cười, còn Duy Yên lại bày ra bộ mặt khó hiểu.
"Tịnh Tịnh, sao phải quan sát hai đứa nó thế."
Nhã Tịnh nghe xong thì ngừng cười, giả vờ nghiêm túc đẩy gọng kính, lôi ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình to:
"Vì nữ phụ phản diện sắp đến rồi, phải để chúng nó phát triển để không bị đánh bại chứ."
Nhận xét về Giai Điệu Của Chúng Ta