Chương 8: CHAP 8
Một bước, hai bước, ba bước …… nàng giật mình quay người lại tay giơ chiếc đèn lên cao soi về phía trước.
“Ai đó?”
Đáp lại câu hỏi của nàng là sự im lặng của màn đêm tối.
Không có ai cả!
Định bụng bản chân chắc đã nghe nhầm. Nàng lại quay người bước đi về phía trước.
Đi được vài bước lại có tiếng bước chân dồn dập theo sau. Rõ ràng là tiếng bước chân.
Nàng quay phắt người lại. Lớn tiếng hỏi.
“Ai vậy?”
Lại im lặng, tiếng bước chân cũng biến mất.
Nàng cố gắng nheo mắt nhìn thật xa nhưng không thấy gì, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn dầu, bóng tối xung quanh bỗng trở nên đáng sợ, vài cơn gió lạnh thổi qua càng khiến nơi này trở nên âm u lạnh lẽo.
Kỳ lạ thật vừa rồi hai lần là tiếng bước chân, mình không thể nghe nhầm được. Nàng cảm giác có gì đó không ổn, có thể là một mối nguy hiểm nào đó đang gần kề.
Nhưng trước nay trong Dương phủ nàng đối đãi với mọi người rất tốt, không lẽ nào có người lại ghen ghét lợi dụng cơ hội này âm ưu hãm hại nàng. Nghĩ đoạn Ninh Kiều tự cười bản thân mình suy diễn quá nhiều!
Nơi này ban ngày trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, cảnh đẹp như thế này tại sao lại phải sợ, có lẽ hôm nay vì làm việc nhiều quá nên tinh thần mệt mỏi không được minh mẫn gây ra ảo giác mà thôi, nàng tự trấn an bản thân rồi bước tiếp.
Nhìn xung quanh tối om, nàng không khỏi sợ hãi nhưng ý chí vẫn thôi thúc nàng đi tiếp, càng đi càng cảm thấy lạnh. Bỗng dưng có tiếng gì đó!
Rắc…….rắc………rắc …….nghe như tiếng cành cây bị bẻ, rồi tiếng cuốc đất cộc……..cộc……..cộc.
Xa xa một bụi hoa ở góc tường bất chợt rung lên bần bật, lúc này làm gì có gió to mà cây cối rung lắc mạnh như vậy?
Nàng lắng tai nghe về phía đó cố gắng nghe cho rõ hơn, im lặng vài giây thì bất chợt ở đâu có tiếng mèo thét ré lên như xé toạc màn đêm.
Ninh Kiều gật mình hoảng hốt đánh rơi chiếc đèn trên tay xuống đất, lúc này trống ngực đập thình thịch.
Chiếc đèn dầu lập lòe vài ánh sáng yếu ớt cuối cùng rồi tắt ngấm. Cảnh vật bị nhấn chìm trong một màu đen tối u ám.
Vài cơn gió mạnh len lỏi thổi qua, bẵng đi một lúc mọi thứ lại trở về yên tĩnh một cách lạ thường.
Trời mùa đông không có trăng, đèn dầu đã vỡ không còn gì để dẫn đường, nàng hoảng sợ.
Cái cảm giác một mình giữa không gian tĩnh mịch tối om và nhiều mối nguy hiểm gần kề làm cho con người ta lo sợ tột độ.
Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy gì cả, giơ tay chới với về phía trước. Bây giờ nếu quay lại thì lối ra sẽ bị vướng gai mấy cây hoa hồng to, lúc nãy nàng cũng phải khá chật vật mới vào được trong này. Còn nếu đi tiếp thì chỉ khoảng hai mươi bước nữa là tới chiếc cửa gỗ,qua chiếc cửa gỗ đó là sẽ thoát khỏi chỗ này!
Mặc dù sợ nhưng không còn cách nào khác nàng quyết định sẽ đi tiếp.
Quan sát xung quanh lại lần nữa một lúc không thấy động tĩnh gì nàng hít một hơi thật sâu tay nắm chặt vạt áo cố gắng bước thật nhanh về phía trước.
Nhưng mới chỉ đi được vài bước nàng lại boàng hoàng hét lên kinh hãi, phía trước mặt là bức tường thấp, sau là vườn có nhiều cây ăn trái, sát góc tường có một cây mít cổ thụ, có người đang treo cổ lơ lửng ở đó, cái xác đó đu đưa qua lại, toàn thân trắng toát, tóc dài đến chân phủ kín khuôn mặt.
Nàng đứng chôn chân ngay tại chỗ không dám nhúc nhích, mắt mở to. Lúc nãy rõ ràng không có gì cả, sao bây giờ lại có người treo cổ trên cây?
Trước đây cũng từng nghe một vài gia nhân trong phủ to nhỏ với nhau chuyện họ gặp ma tại nơi này nhưng nàng không tin.
Nàng cố gắng mấp máy môi bằng giọng run rẩy.
“Ai…ai….ai đó?”
Bỗng dưng cái xác đó bất đầu đung đưa rất mạnh như muốn quay người lại, rồi tự dưng mập mờ mập mờ lúc ẩn lúc hiện.
Một cơn gió mạnh ở đâu thổi đến khiến bụi bay tứ tung. Ninh Kiều đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại về phía cây mít thì cái bóng trắng đó đã biến mất.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Thứ mà nàng vừa nhìn thấy cái gì vậy? Ma sao?
Không dám nán lại lâu nữa nàng vội vã chạy thật nhanh về phía trước, tới chiếc cửa gỗ nắm tay cầm thật mạnh rồi dùng hết sức lực đẩy ra, tiếng kêu cót két của chiếc cửa cũ vang dội trong bóng đêm, nàng vội vàng bước sang bên cửa.
Quay người lại đóng chiếc cửa gỗ, một lần nữa nàng chết lặng miệng há hốc, mắt mở to, khi thấy cái xác vừa nãy khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm rỉ ra một thứ nước màu đen kinh dị, cái xác đó đang đứng trên bờ tường trân trân nhìn nàng.
Quá sợ hãi nàng vội vàng đóng sầm cánh cửa rồi chạy thật nhanh tới kho rượu.
“Ai đó?”
Đáp lại câu hỏi của nàng là sự im lặng của màn đêm tối.
Không có ai cả!
Định bụng bản chân chắc đã nghe nhầm. Nàng lại quay người bước đi về phía trước.
Đi được vài bước lại có tiếng bước chân dồn dập theo sau. Rõ ràng là tiếng bước chân.
Nàng quay phắt người lại. Lớn tiếng hỏi.
“Ai vậy?”
Lại im lặng, tiếng bước chân cũng biến mất.
Nàng cố gắng nheo mắt nhìn thật xa nhưng không thấy gì, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn dầu, bóng tối xung quanh bỗng trở nên đáng sợ, vài cơn gió lạnh thổi qua càng khiến nơi này trở nên âm u lạnh lẽo.
Kỳ lạ thật vừa rồi hai lần là tiếng bước chân, mình không thể nghe nhầm được. Nàng cảm giác có gì đó không ổn, có thể là một mối nguy hiểm nào đó đang gần kề.
Nhưng trước nay trong Dương phủ nàng đối đãi với mọi người rất tốt, không lẽ nào có người lại ghen ghét lợi dụng cơ hội này âm ưu hãm hại nàng. Nghĩ đoạn Ninh Kiều tự cười bản thân mình suy diễn quá nhiều!
Nơi này ban ngày trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, cảnh đẹp như thế này tại sao lại phải sợ, có lẽ hôm nay vì làm việc nhiều quá nên tinh thần mệt mỏi không được minh mẫn gây ra ảo giác mà thôi, nàng tự trấn an bản thân rồi bước tiếp.
Nhìn xung quanh tối om, nàng không khỏi sợ hãi nhưng ý chí vẫn thôi thúc nàng đi tiếp, càng đi càng cảm thấy lạnh. Bỗng dưng có tiếng gì đó!
Rắc…….rắc………rắc …….nghe như tiếng cành cây bị bẻ, rồi tiếng cuốc đất cộc……..cộc……..cộc.
Xa xa một bụi hoa ở góc tường bất chợt rung lên bần bật, lúc này làm gì có gió to mà cây cối rung lắc mạnh như vậy?
Nàng lắng tai nghe về phía đó cố gắng nghe cho rõ hơn, im lặng vài giây thì bất chợt ở đâu có tiếng mèo thét ré lên như xé toạc màn đêm.
Ninh Kiều gật mình hoảng hốt đánh rơi chiếc đèn trên tay xuống đất, lúc này trống ngực đập thình thịch.
Chiếc đèn dầu lập lòe vài ánh sáng yếu ớt cuối cùng rồi tắt ngấm. Cảnh vật bị nhấn chìm trong một màu đen tối u ám.
Vài cơn gió mạnh len lỏi thổi qua, bẵng đi một lúc mọi thứ lại trở về yên tĩnh một cách lạ thường.
Trời mùa đông không có trăng, đèn dầu đã vỡ không còn gì để dẫn đường, nàng hoảng sợ.
Cái cảm giác một mình giữa không gian tĩnh mịch tối om và nhiều mối nguy hiểm gần kề làm cho con người ta lo sợ tột độ.
Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy gì cả, giơ tay chới với về phía trước. Bây giờ nếu quay lại thì lối ra sẽ bị vướng gai mấy cây hoa hồng to, lúc nãy nàng cũng phải khá chật vật mới vào được trong này. Còn nếu đi tiếp thì chỉ khoảng hai mươi bước nữa là tới chiếc cửa gỗ,qua chiếc cửa gỗ đó là sẽ thoát khỏi chỗ này!
Mặc dù sợ nhưng không còn cách nào khác nàng quyết định sẽ đi tiếp.
Quan sát xung quanh lại lần nữa một lúc không thấy động tĩnh gì nàng hít một hơi thật sâu tay nắm chặt vạt áo cố gắng bước thật nhanh về phía trước.
Nhưng mới chỉ đi được vài bước nàng lại boàng hoàng hét lên kinh hãi, phía trước mặt là bức tường thấp, sau là vườn có nhiều cây ăn trái, sát góc tường có một cây mít cổ thụ, có người đang treo cổ lơ lửng ở đó, cái xác đó đu đưa qua lại, toàn thân trắng toát, tóc dài đến chân phủ kín khuôn mặt.
Nàng đứng chôn chân ngay tại chỗ không dám nhúc nhích, mắt mở to. Lúc nãy rõ ràng không có gì cả, sao bây giờ lại có người treo cổ trên cây?
Trước đây cũng từng nghe một vài gia nhân trong phủ to nhỏ với nhau chuyện họ gặp ma tại nơi này nhưng nàng không tin.
Nàng cố gắng mấp máy môi bằng giọng run rẩy.
“Ai…ai….ai đó?”
Bỗng dưng cái xác đó bất đầu đung đưa rất mạnh như muốn quay người lại, rồi tự dưng mập mờ mập mờ lúc ẩn lúc hiện.
Một cơn gió mạnh ở đâu thổi đến khiến bụi bay tứ tung. Ninh Kiều đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại về phía cây mít thì cái bóng trắng đó đã biến mất.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Thứ mà nàng vừa nhìn thấy cái gì vậy? Ma sao?
Không dám nán lại lâu nữa nàng vội vã chạy thật nhanh về phía trước, tới chiếc cửa gỗ nắm tay cầm thật mạnh rồi dùng hết sức lực đẩy ra, tiếng kêu cót két của chiếc cửa cũ vang dội trong bóng đêm, nàng vội vàng bước sang bên cửa.
Quay người lại đóng chiếc cửa gỗ, một lần nữa nàng chết lặng miệng há hốc, mắt mở to, khi thấy cái xác vừa nãy khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm rỉ ra một thứ nước màu đen kinh dị, cái xác đó đang đứng trên bờ tường trân trân nhìn nàng.
Quá sợ hãi nàng vội vàng đóng sầm cánh cửa rồi chạy thật nhanh tới kho rượu.
Nhận xét về Giấc Mộng Thế Gian