Chương 9: Dáng vẻ cô độc
Có thể nói Ái Liên chính là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất mà Mẫn Duyệt từng gặp. Cô bé chỉ gật đầu chào Thành Nghị cho phải phép, sau đó vào bếp nấu trà gừng và một bát súp nóng cho cô.
Về phần những người còn lại, so với bầu không khí lúc sáng, mọi người hòa đồng hơn rất nhiều. Họ thay phiên hỏi han cô và Thành Nghị, khiến con cáo nào đó bực bội nhưng không thể tìm chỗ trút giận, miễn cưỡng trả lời.
“Nơi này là đích đến à?”
“Không có, là trạm dừng chân thôi. Vì trời mưa nên bên chương trình bảo rằng sẽ thay đổi nội dung, cụ thể hơn thì em không biết.”
Mẫn Duyệt gật đầu cảm ơn. Khi mọi người hỏi chuyện, cô cũng chỉ đáp lại đơn giản. Đương nhiên, cô không thể nói rằng khi trời mưa, Thành Nghị lập tức đưa cô rời khỏi đó, bảo rằng mưa lớn quá nên lạc mất người quay phim, và sau đó hai người may mắn tìm thấy ngôi nhà hoang đó.
Thành Nghị im lặng uống trà nghe mọi người nói chuyện, hoàn toàn chẳng hề xen vào một câu.
“Chị Duyệt, em nghe nói chị xem bói giỏi lắm, có thể xem cho em không ạ?”
“Em nữa.”
“Em cũng muốn.”
Mặc dù lúc sáng bọn họ không thích Mẫn Duyệt vì chị ta may mắn chung đội với Thành Nghị, tuy nhiên đến khi tiếp xúc rồi mới thấy chị ấy thân thiện như thế nào.
Vốn dĩ Mẫn Duyệt còn cho rằng bản thân sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi kết thúc show, nào ngờ bản thân lại có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người như thế. Sự nồng nhiệt này khiến cô cảm động suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
“Được thôi, từng người nhé.”
Mặc cho đồng hồ đã điểm mười giờ, mọi người chẳng có cảm giác buồn ngủ. Cuối cùng, Thành Nghị không chịu được nữa, nói rằng mình muốn đi ngủ thì đám đông mới giải tán.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Mẫn Duyệt không tài nào ngủ được, Sau một hồi trở mình, cô quyết định xuống phòng bếp pha một ly cà phê. Không ngờ, Thành Nghị đã ngồi sẵn ở phòng khách, tay cầm một cốc nước.
“Không ngủ được à?”
Mẫn Duyệt gật đầu. “Có thể là do lạ chỗ.”
“Ra đây ngồi đi, để tôi làm sữa nóng cho cô.”
Lúc này Mẫn Duyệt mới nhận ra thứ nước trên tay Thành Nghị có mùi thơm nhẹ của sữa bò. Vốn định bụng là uống cà phê, nhưng cô cảm thấy sữa nóng tốt hơn, bèn gật đầu.
“Anh cũng không ngủ được à?”
“Không, tôi không muốn ngủ cùng người khác.”
Sau đó bầu không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn lại âm thanh rắc rắc của những thanh củi bắt lửa. Nếu như để ý kỹ cách bày trí của căn biệt thự này, chỉ cần thêm một cây thông đầy quà và treo vớ, đặt quà thì nó chẳng khác nào một đêm Giáng sinh cả.
Âm thanh của kim giây cứ tích tắc từng nhịp vang lên, đến khi đồng hồ điểm hai giờ. Thành Nghị đã uống đến cốc sữa thứ tư, trong khi cốc của Mẫn Duyệt còn chưa cạn đáy.
“Không ngon à?”
“Không có, chỉ là tôi thích nhâm nhi mùi vị này thôi.”
“Cảm thấy đói thì nói tôi nhé, nhớ không nhầm thì ở dưới bếp còn khá nhiều nguyên liệu.”
“Vâng.” Mẫn Duyệt ngập ngừng chốc lát, nói tiếp: “Công nhận anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết.”
“Đơn giản mà.”
Sau một lúc lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Mẫn Duyệt cảm thấy mí mắt của mình chẳng thể nào nhấc lên được nữa, đành phải về phòng ngủ trước. Trước khi lên lầu, cô nán lại dưới chân cầu thang, nhìn Thành Nghị ngồi một mình trên chiếc ghế sofa màu trắng kia.
Nói mới để ý, hình như mỗi khi gặp Thành Nghị, chưa bao giờ cô thấy anh ta vui vẻ cả. Nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, cả người lúc nào cũng toát lên dáng vẻ của một kẻ cô độc.
Hoặc có thể anh ta vốn dĩ đã luôn như thế.
Mẫn Duyệt cảm thấy suy nghĩ của bản thân càng lúc càng đi xa, vội chạy lên lầu. Khi nằm trên chiếc giường êm ái, cô gạt hết mớ suy nghĩ của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Về phần những người còn lại, so với bầu không khí lúc sáng, mọi người hòa đồng hơn rất nhiều. Họ thay phiên hỏi han cô và Thành Nghị, khiến con cáo nào đó bực bội nhưng không thể tìm chỗ trút giận, miễn cưỡng trả lời.
“Nơi này là đích đến à?”
“Không có, là trạm dừng chân thôi. Vì trời mưa nên bên chương trình bảo rằng sẽ thay đổi nội dung, cụ thể hơn thì em không biết.”
Mẫn Duyệt gật đầu cảm ơn. Khi mọi người hỏi chuyện, cô cũng chỉ đáp lại đơn giản. Đương nhiên, cô không thể nói rằng khi trời mưa, Thành Nghị lập tức đưa cô rời khỏi đó, bảo rằng mưa lớn quá nên lạc mất người quay phim, và sau đó hai người may mắn tìm thấy ngôi nhà hoang đó.
Thành Nghị im lặng uống trà nghe mọi người nói chuyện, hoàn toàn chẳng hề xen vào một câu.
“Chị Duyệt, em nghe nói chị xem bói giỏi lắm, có thể xem cho em không ạ?”
“Em nữa.”
“Em cũng muốn.”
Mặc dù lúc sáng bọn họ không thích Mẫn Duyệt vì chị ta may mắn chung đội với Thành Nghị, tuy nhiên đến khi tiếp xúc rồi mới thấy chị ấy thân thiện như thế nào.
Vốn dĩ Mẫn Duyệt còn cho rằng bản thân sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi kết thúc show, nào ngờ bản thân lại có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người như thế. Sự nồng nhiệt này khiến cô cảm động suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
“Được thôi, từng người nhé.”
Mặc cho đồng hồ đã điểm mười giờ, mọi người chẳng có cảm giác buồn ngủ. Cuối cùng, Thành Nghị không chịu được nữa, nói rằng mình muốn đi ngủ thì đám đông mới giải tán.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Mẫn Duyệt không tài nào ngủ được, Sau một hồi trở mình, cô quyết định xuống phòng bếp pha một ly cà phê. Không ngờ, Thành Nghị đã ngồi sẵn ở phòng khách, tay cầm một cốc nước.
“Không ngủ được à?”
Mẫn Duyệt gật đầu. “Có thể là do lạ chỗ.”
“Ra đây ngồi đi, để tôi làm sữa nóng cho cô.”
Lúc này Mẫn Duyệt mới nhận ra thứ nước trên tay Thành Nghị có mùi thơm nhẹ của sữa bò. Vốn định bụng là uống cà phê, nhưng cô cảm thấy sữa nóng tốt hơn, bèn gật đầu.
“Anh cũng không ngủ được à?”
“Không, tôi không muốn ngủ cùng người khác.”
Sau đó bầu không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn lại âm thanh rắc rắc của những thanh củi bắt lửa. Nếu như để ý kỹ cách bày trí của căn biệt thự này, chỉ cần thêm một cây thông đầy quà và treo vớ, đặt quà thì nó chẳng khác nào một đêm Giáng sinh cả.
Âm thanh của kim giây cứ tích tắc từng nhịp vang lên, đến khi đồng hồ điểm hai giờ. Thành Nghị đã uống đến cốc sữa thứ tư, trong khi cốc của Mẫn Duyệt còn chưa cạn đáy.
“Không ngon à?”
“Không có, chỉ là tôi thích nhâm nhi mùi vị này thôi.”
“Cảm thấy đói thì nói tôi nhé, nhớ không nhầm thì ở dưới bếp còn khá nhiều nguyên liệu.”
“Vâng.” Mẫn Duyệt ngập ngừng chốc lát, nói tiếp: “Công nhận anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết.”
“Đơn giản mà.”
Sau một lúc lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Mẫn Duyệt cảm thấy mí mắt của mình chẳng thể nào nhấc lên được nữa, đành phải về phòng ngủ trước. Trước khi lên lầu, cô nán lại dưới chân cầu thang, nhìn Thành Nghị ngồi một mình trên chiếc ghế sofa màu trắng kia.
Nói mới để ý, hình như mỗi khi gặp Thành Nghị, chưa bao giờ cô thấy anh ta vui vẻ cả. Nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, cả người lúc nào cũng toát lên dáng vẻ của một kẻ cô độc.
Hoặc có thể anh ta vốn dĩ đã luôn như thế.
Mẫn Duyệt cảm thấy suy nghĩ của bản thân càng lúc càng đi xa, vội chạy lên lầu. Khi nằm trên chiếc giường êm ái, cô gạt hết mớ suy nghĩ của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhận xét về Giấc Mộng Ngàn Năm Của Hồ Ly