Chương 7

Giấc Mộng Hoàng Lương Tnynhi 1123 từ 20:21 27/09/2023
Phòng Vip tại Kim Nguyệt Quan Tuyền.

Cậu hai nhà họ Thẩm - Thẩm Thương Hàn nồi tiếng ở Thượng Kinh là một hoa hoa công tử, nhưng Thẩm gia dưới tay hắn ta lại trở nên lớn mạnh nhất trong mấy chục năm nay. Giá trị con người triệu đô, bản tính phong lưu, vung tiền như rác, bất kể một cô gái nào muốn đổi đời trong phút chốc đều muốn lên giường với Thẩm nhị công tử này.

Trong căn phòng xa hoa, ánh đèn mờ ảo,Thẩm Thương Hàn ôm một cô gái vào lòng, đôi bàn tay ngả ngớn vuốt ve thân thể xinh đẹp của người phụ nữ.

“Muốn bao nhiêu, hửm?

Gương mặt cô gái ửng đỏ.

“Thẩm tổng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, được ở bên ngài, Xuân Nhi đã thấy đủ rồi.”

Thẩm Thương Hàn nhướng mày, bàn tay hắn vuốt sau mái tóc cô gái rất đỗi dịu dàng, bất chợt, hắn dùng sức, níu lấy tóc cô gái ra đằng sau. Đôi mắt chỉ vài phút trước còn ấm áp như gió xuân thì bây giờ lại sắc lạnh, tàn nhẫn.

“Làm kĩ nữ mà lại không biết đủ à? Cút.”

Trong phòng yên ắng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Thẩm Thương Hàn vô cùng nhạy cảm với tâm tư con người, chỉ một câu nói của người khác, hắn dường như đã có thể đọc được cả suy nghĩ của họ rồi.

Cô gái run rẩy quỳ rạp xuống đất, sau đó lại đứng lên, chân nọ vấp chân kia chạy ra ngoài.

Thẩm Thương Hàn ngồi trong phòng, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, tay phải hắn khẽ vuốt ve ly rượu, thần sắc bình đạm như không phải người vừa nổi cơn thịnh nộ là hắn.

Cốc... Cốc... Cốc...

Ba tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, một bóng người mặt tây trang tiến vào, mái tóc ông ta đã bạc một nửa nhưng lại không hề mất đi sự mạnh mẽ của mình.

“Nhị thiếu gia...”

“Chú ba... Sao vậy?”

“Lục Duẫn, thị trưởng mới nhậm chức của Thượng Kinh.”

Thẩm Thương Hàn hờ hững nhấp từng ngậm rượu, điển hình của kiểu nghe tai này lọt tai kia.

“Con biết. Chú đặc biệt đến thông báo cho con làm gì? Lẽ nào muốn con tổ chức tiệc rượu hay làm kiệu tám người khiêng để đón hắn?”

Thẩm Tức đen mặt, đây là ngôn ngữ ngoài hành tinh gì, ông đây đã sống 45 năm mà lần đầu nghe thế này.

“Vậy nếu Lục Duẫn muốn chèn ép cậu thì sao?”

Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn và hưng phấn, Thầm Thương Hàn nhếch môi cười nhẹ, lại lạnh lẽo đến cùng cực.

“Thế thì càng thú vị chứ sao.”

Liệu có thật sự thú vị?

Hai nhà Thẩm Lục từ lâu đã không hợp nhau, đến đời thứ 3 của họ, một kẻ phong lưu, một người nghiêm nghị, vốn đã đối lập nay lại càng đối lập hơn. Tuy nhiên giữa họ chỉ có những xích mích nhỏ đôi bên về lợi ích, chưa đánh đến mức kẻ sống người chết.

Lần này Lục Ngạn trở thành thị trưởng thành phố, khả năng cao sẽ có sự chèn ép với Thẩm thị, đến lúc đó vừa đối đầu trên thương trường, lại vừa mâu thuẫn bên chính trị, đây không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Thẩm gia lại không có căn cơ sâu bên chính trị.

Thẩm Thương Hàn vừa phất tay vừa nói

“Điều mà tên họ Lục đó ghét nhất là chèn ép người khác, chú lo cái gì, binh đến tướng chặn. Con mệt quá, chú về đi.”

Nhìn dáng vẻ mơ màng của Thẩm Thương Hàn, Thẩm Tức thở dài, chỉ đành ra khỏi phòng bao.

Ngay khi ông vừa quay lưng, đôi mắt của Thẩm Thương Hàn trở nên sắc bén, con ngươi phút trước đầy sự mông lung giờ đây lại tràn ngập tà ác.

Lục Duẫn... Lục gia... Lẽ nào các người chưa nghe câu, trèo cao té đau sao?

Hắn ngã người ra ghế, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức, ngón tay thon dài gõ lên ghế, từng nhịp từng nhịp vô cùng có tiết tấu, tưởng chừng nhẹ nhàng lại mang nặng sự mưu mô.

.......

“Mẹ nó, mình lạc đi đâu rồi nhỉ?”

Đồng Thanh Thanh đứng bên xe nhìn dòng người sầm uất thì thở dài, cái máu lạc đường này của cô đúng là vạn năm không đổi.

Bất chợt, cô nhìn thấy một bản chỉ đường ghi mấy chữ “Cam Lộ rẽ phải 50m”. Cô bất chợt nhận ra... sau Cam Lộ sẽ là Lộ Thiên quán rồi còn gì. Đồng Thanh Thanh kiên định gật đầu, dù gì cũng không biết đường, cứ đi đại rồi kiểu gì cũng đến.

Rẽ theo biển chỉ dẫn, con đường ngày một yên tĩnh, xung quanh là những khu biệt thự cao lớn, kiến trúc độc đáo. Một người từng đi Châu Âu rất nhiều như cô đã nhanh chóng nhận ra, cô đi lạc vào khu đại gia rồi.

Ngay khi cô định quay đầu xe lại chạy ra ngoài, bất chợt một tiếng còi inh ỏi vang lên, đằng trước là ánh đèn sáng chói, một chiếc siêu xe đang lao về phía cô.

Trong đầu cô hiện ra hai suy nghĩ.

Một là, Đồng Thanh Thanh cô còn chưa có chồng....

Còn hai là, mẹ kiếp, chiếc xe này rất đắt...

Đúng là khốn nạn!

Theo bản năng, cô giơ tay lên muốn che mặt mình, chiếc xe kia ngay phút chót quẹo sang một bên, làm vỡ nát gương chiếu hậu và đèn xe.

Không có nỗi đau nghe cô tưởng tượng, trên tay chỉ có chút trầy nhẹ, Đồng Thanh Thanh ổn định tâm trạng nhìn ra tình huống bên ngoài. Chiếc xe kia va đập không nhẹ, đầu xe bị hư hỏng khá nặng, cô vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Đồng Thanh Thanh gõ cửa bên ngoài, không ngừng gọi với vào bên trong.

“Anh gì ơi? Anh có làm sao không?”

Một bên vừa gọi, một bên cô vừa kéo mạnh cửa xe.

Người bên trong mãi không có động tĩnh, xe lại bị khóa trong, gương mặt Đồng Thanh Thanh đỏ bừng vì lo lắng.

Nếu mở không được vậy phá cửa xe, không thể cứ đợi mãi được. Tính mạng người ta quan trọng.

Đầu thì nghĩ, tay thì cô vừa cầm cục gạch muốn tác động vật lí vào chiếc siêu xe giá trị khổng lồ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Giấc Mộng Hoàng Lương

Số ký tự: 0