Chương 6: Em làm tôi ngại quá!
Thời điểm tôi quay lại cùng với một ly nước mát lạnh trên tay thì em đã ngay ngắn ngồi ở bàn của tôi chăm chỉ viết cái gì đó, lại gần mới thấy rõ hóa ra là đang giải bài tập toán, tôi nhìn mà chóng hết cả mặt.
“A…”
Tôi áp ly nước vào cổ em khiến cơ thể bé nhỏ ấy giật bắn lên, tôi cười vui vẻ nói:
“Uống miếng nước đi rồi làm tiếp.”
“Dạ, em cảm ơn anh.”
Em nhỏ nhẹ và lịch sự đến độ khiến tôi có chút không quen, rõ ràng bình thường cứ tươi roi rói hoạt bát không ngừng miệng mỗi khi gặp tôi mà giờ đây lại khép nép e thẹn như thiếu nữ mới lớn, đột nhiên tôi lại có cảm giác mình là người xấu nữa rồi.
“Em cứ tự nhiên đi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.”
“Dạ…”
Em cười cười xoay qua tiếp tục nghiêm túc làm bài, còn tôi giờ chỉ muốn tát vào miệng mình hai cái. Đến hiện tại tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi cứ thốt ra những câu nói kỳ quặc mỗi lần ở bên em như vậy nữa. Tôi cố vờ như mình vẫn vô cùng thoải mái, nằm ngả ra giường, nhưng đôi mắt lại lén liếc nhìn em.
Chà, dù rằng trông em đen thế thôi chứ đường nét trên gương mặt lại rất sáng sủa, nếu cao lớn một chút có khi được khối cô gái thích. Khi tập trung em rất yên tĩnh, đôi mày khẽ nhíu lại, bàn tay đong đưa vẽ ra những con chữ rất đẹp, phải tôi đã nghĩ là em đang vẽ chứ không phải viết nữa.
“Trước đây em có đi thi vở sạch chữ đẹp à?” - Tôi nằm nghiêng người đột nhiên hỏi.
“Dạ…” - Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó gật đầu cười đáp - “Dạ có, nhưng không có giải, lúc đó nhiều bạn viết đẹp hơn em lắm.”
“À, hèn gì chữ em đẹp thế.” - Tôi nhướng mày liếc mắt ngắm hàng chữ em vừa mới viết thêm một chút.
“Em cảm ơn anh ạ.” - Em mỉm cười đáp lời tôi - “Anh cũng vẽ đẹp lắm.”
Tôi giật mình nhớ ra bức tranh vẽ vời nguệch ngoạc tôi đặt ở góc bàn lúc tình cờ đi ngang một con kinh trong xóm nhà em, hình như là tôi giúp mẹ em mang đồ về nhà thì phải. Tôi ngượng ngùng gãi gãi má nói:
“Anh vẽ bừa thôi, xấu lắm.”
Này là tôi nói thật, từ đường nét phác thảo lẫn tô màu đều khá ngớ ngẩn, bởi tôi chỉ làm theo bản năng thôi chứ nào qua trường lớp gì. Nhớ lại ngày trước cứ luôn mồm bảo có lương rồi thì mua một khóa học học cho đàng hoàng, cuối cùng tôi lại tiêu pha vào việc chốt đơn lúc tối muộn, họa cụ đầy đủ nhưng chẳng có tí kiến thức nào. Có lẽ sẽ có người nói trên mạng đầy kênh dạy miễn phí đấy thôi, đúng, vấn đề của tôi chính là nằm ở đấy, miễn phí thì tôi không có động lực để cố gắng. Chung quy đều là do cái bản tính chay lười khất hẹn của tôi mà ra cả.
“Nhưng em thấy đẹp lắm mà.” - Em thật tình cầm bức tranh lên ngắm nghía - “Kinh gần nhà em nè đúng không?”
“Ừm…”
Tôi bối rối gật đầu nhưng chỉ có thể đáp bừa một tiếng. Người bình thường được khen còn cảm thấy vui vẻ huống hồ đối với một kẻ trước giờ hiếm khi nhận được lời khen thậm chí là không có như tôi khiến trái tim tức thì đập nhanh đến nỗi suýt nhảy cả ra khỏi lồng ngực.
“Anh cho em được không?”
“À… cái này xấu lắm, để khi nào vẽ đẹp anh vẽ cho bức khác.”
Tôi vội lắc đầu từ chối, thiệt tình, em làm tôi ngại chết đi được.
“Vậy lúc đó anh vẽ hàng rào trước nhà em nha.”
“Ừ, anh sẽ cố gắng.”
“Vậy em cảm ơn anh trước.”
Em cười híp mắt đáp lời tôi, chẳng hiểu sao nhìn lúm đồng tiền của em làm tôi có cảm giác muốn nhấn thử vào, chắc là sẽ mềm lắm đây. Em tiếp tục chăm chỉ học, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, chịu thôi, việc tôi có thể bắt chuyện và tìm một cái đề tài vớ vẩn để trò chuyện với em khi nãy đã là giỏi lắm rồi. Thật ra tôi nghĩ không khí ở chung của chúng tôi cũng khá thoải mái ấy chứ, em làm bài, tôi nhìn em làm bài, dường như không ai ảnh hưởng ai, cũng dường như nhờ sự tồn tại của đối phương mà đỡ cô đơn hơn. À, và vì cái sự thoải mái ấy mà tôi… lỡ ngủ quên mất.
Âm thanh ồn ào lua khua của xoong nồi làm tôi tỉnh dậy, não bộ chậm chạp cố nhớ lại vì sao mà đang ngồi ăn cơm trước cửa lại thành ngã lăn quay ngủ queo trên giường thế này.
“Hầy…”
Tôi thở dài vò đầu mình, có ai mời khách vào nhà chơi mà ngủ mất như tôi không chứ, đúng là xấu hổ mà.
“A…”
Tôi áp ly nước vào cổ em khiến cơ thể bé nhỏ ấy giật bắn lên, tôi cười vui vẻ nói:
“Uống miếng nước đi rồi làm tiếp.”
“Dạ, em cảm ơn anh.”
Em nhỏ nhẹ và lịch sự đến độ khiến tôi có chút không quen, rõ ràng bình thường cứ tươi roi rói hoạt bát không ngừng miệng mỗi khi gặp tôi mà giờ đây lại khép nép e thẹn như thiếu nữ mới lớn, đột nhiên tôi lại có cảm giác mình là người xấu nữa rồi.
“Em cứ tự nhiên đi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.”
“Dạ…”
Em cười cười xoay qua tiếp tục nghiêm túc làm bài, còn tôi giờ chỉ muốn tát vào miệng mình hai cái. Đến hiện tại tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi cứ thốt ra những câu nói kỳ quặc mỗi lần ở bên em như vậy nữa. Tôi cố vờ như mình vẫn vô cùng thoải mái, nằm ngả ra giường, nhưng đôi mắt lại lén liếc nhìn em.
Chà, dù rằng trông em đen thế thôi chứ đường nét trên gương mặt lại rất sáng sủa, nếu cao lớn một chút có khi được khối cô gái thích. Khi tập trung em rất yên tĩnh, đôi mày khẽ nhíu lại, bàn tay đong đưa vẽ ra những con chữ rất đẹp, phải tôi đã nghĩ là em đang vẽ chứ không phải viết nữa.
“Trước đây em có đi thi vở sạch chữ đẹp à?” - Tôi nằm nghiêng người đột nhiên hỏi.
“Dạ…” - Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó gật đầu cười đáp - “Dạ có, nhưng không có giải, lúc đó nhiều bạn viết đẹp hơn em lắm.”
“À, hèn gì chữ em đẹp thế.” - Tôi nhướng mày liếc mắt ngắm hàng chữ em vừa mới viết thêm một chút.
“Em cảm ơn anh ạ.” - Em mỉm cười đáp lời tôi - “Anh cũng vẽ đẹp lắm.”
Tôi giật mình nhớ ra bức tranh vẽ vời nguệch ngoạc tôi đặt ở góc bàn lúc tình cờ đi ngang một con kinh trong xóm nhà em, hình như là tôi giúp mẹ em mang đồ về nhà thì phải. Tôi ngượng ngùng gãi gãi má nói:
“Anh vẽ bừa thôi, xấu lắm.”
Này là tôi nói thật, từ đường nét phác thảo lẫn tô màu đều khá ngớ ngẩn, bởi tôi chỉ làm theo bản năng thôi chứ nào qua trường lớp gì. Nhớ lại ngày trước cứ luôn mồm bảo có lương rồi thì mua một khóa học học cho đàng hoàng, cuối cùng tôi lại tiêu pha vào việc chốt đơn lúc tối muộn, họa cụ đầy đủ nhưng chẳng có tí kiến thức nào. Có lẽ sẽ có người nói trên mạng đầy kênh dạy miễn phí đấy thôi, đúng, vấn đề của tôi chính là nằm ở đấy, miễn phí thì tôi không có động lực để cố gắng. Chung quy đều là do cái bản tính chay lười khất hẹn của tôi mà ra cả.
“Nhưng em thấy đẹp lắm mà.” - Em thật tình cầm bức tranh lên ngắm nghía - “Kinh gần nhà em nè đúng không?”
“Ừm…”
Tôi bối rối gật đầu nhưng chỉ có thể đáp bừa một tiếng. Người bình thường được khen còn cảm thấy vui vẻ huống hồ đối với một kẻ trước giờ hiếm khi nhận được lời khen thậm chí là không có như tôi khiến trái tim tức thì đập nhanh đến nỗi suýt nhảy cả ra khỏi lồng ngực.
“Anh cho em được không?”
“À… cái này xấu lắm, để khi nào vẽ đẹp anh vẽ cho bức khác.”
Tôi vội lắc đầu từ chối, thiệt tình, em làm tôi ngại chết đi được.
“Vậy lúc đó anh vẽ hàng rào trước nhà em nha.”
“Ừ, anh sẽ cố gắng.”
“Vậy em cảm ơn anh trước.”
Em cười híp mắt đáp lời tôi, chẳng hiểu sao nhìn lúm đồng tiền của em làm tôi có cảm giác muốn nhấn thử vào, chắc là sẽ mềm lắm đây. Em tiếp tục chăm chỉ học, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, chịu thôi, việc tôi có thể bắt chuyện và tìm một cái đề tài vớ vẩn để trò chuyện với em khi nãy đã là giỏi lắm rồi. Thật ra tôi nghĩ không khí ở chung của chúng tôi cũng khá thoải mái ấy chứ, em làm bài, tôi nhìn em làm bài, dường như không ai ảnh hưởng ai, cũng dường như nhờ sự tồn tại của đối phương mà đỡ cô đơn hơn. À, và vì cái sự thoải mái ấy mà tôi… lỡ ngủ quên mất.
Âm thanh ồn ào lua khua của xoong nồi làm tôi tỉnh dậy, não bộ chậm chạp cố nhớ lại vì sao mà đang ngồi ăn cơm trước cửa lại thành ngã lăn quay ngủ queo trên giường thế này.
“Hầy…”
Tôi thở dài vò đầu mình, có ai mời khách vào nhà chơi mà ngủ mất như tôi không chứ, đúng là xấu hổ mà.
Nhận xét về Giấc Mơ Của Hoa Dâm Bụt