Chương 6: Bị Bạn Hắn Chuốc Rượu
- Một ngày nào đó anh có vợ... tôi sẽ trả lại cho anh.
Thắng không có ý gì sâu xa, chỉ là hắn ngại sướt mướt, sợ rằng Trà nghĩ hắn yêu cô nên mới nói vậy thôi.
Con người hắn ăn nói tùy tiện đến mức khiến người khác tổn thương mà bản thân thì chẳng mảy may hay biết. Nghe cô lặp lại câu đó, lòng hắn cứ ẩn ẩn khó chịu.
Nhiều khi hắn không biết mình bị mắc chứng bệnh gì, hắn khẳng định hắn không hề yêu Trà thế nhưng nhìn cô gần gũi với người khác lòng hắn cũng sẽ khó chịu. Thấy cô có tâm sự, có bệnh tình cũng không tình nguyện san sẻ với hắn, hắn tổn thương. Thấy ánh mắt cô u buồn luôn muốn tìm cách rời bỏ hắn, tim hắn nhói đến khó tả
Mấu chốt là hắn ăn chơi lâu như vậy mà chưa từng trải qua những cảm giác tương tự.
Có lẽ hắn cũng bệnh mất rồi!
Thắng liếc mắt, lầm bầm:
- Tôi nói vậy thôi chứ ai thèm đòi lại cái dây đó của em, tôi đâu có nhỏ nhen.
Trà không nghe thấy những lời hắn nói, bọn họ lại cùng nhau đi thử quần áo cho tiệc trên du thuyền vào tối nay. Thực ra quần áo hắn đã có người chuẩn bị riêng, quần áo của cô hắn cũng thuê người may chỉn chu rồi nhưng hắn ghét cô, căm giận cô có bệnh mà giấu, vậy nên cố ý hành hạ ép cô đi đây đi đó để cô mệt mỏi rồi chủ động khai báo ra.
Cách này có chút cứng rắn nhưng mà Trà xứng đáng chịu như vậy, ai bảo cái gì cô cũng giấu hắn. Nghĩ đến đây hắn lại hận thằng Luân kia đến ê cả răng.
Thắng vung tiền như rác mua cho cô rất nhiều đồ, bắt cô thử đi thử lại vô số món, cuối cùng hắn nhắm trúng chiếc váy dạ hội xẻ ngực đằng kia, nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ thấy Trà ăn mặc hở hang vậy nên rất muốn cô thử cái váy đó.
- Này em yêu, tôi bảo.
Trà thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, đối với một người vừa làm xong phẫu thuật thì cơ thể cực kỳ yếu ớt, còn bị hành hạ không ít cho nên mồ hôi lạnh đã sớm đổ. Vậy mà Thắng chẳng mảy may nhận ra, vẫn cứ cố gắng hành xác cô nhiều nhất có thể.
Trà nghe hắn gọi, lại biết mình sắp phải thử thêm quần áo. Quả nhiên Thắng sai nhân viên mang váy đến, đem nhét vào người cô, cười gian manh:
- Mặc cái này cho tôi xem, thật muốn nhìn bộ dáng sexy của em.
Trà có chút chần chừ, định bảo với hắn là cô mệt, nào ngờ thấy hắn trợn mắt:
- Chần chừ cái gì, nhanh đi, mua quần áo mà cứ như bắt em đi đánh giặc không bằng.
Nói nữa cũng thành vô dụng, Trà đi vào thử quần áo, chiếc váy lạ lẫm ôm sát cơ thể cô, cái gì cần che đều lộ ra hết khiến cô khó chịu và mất tự nhiên lắm. Đang cố gắng thích nghi với chiếc váy thì Thắng mở cửa phòng thay đồ, hiên ngang đi vào như chốn không người.
Trà hoảng hốt xoay người lại, cô không muốn hắn thấy bộ dạng khó coi của mình lúc này, mặt tức thì đỏ bừng:
- Anh điên sao, không sợ người ta đánh giá hả?
- Tôi cóc sợ ai!
Hắn ngông cuồng nói, mắt vẫn không dời khỏi cơ thể của cô. Mẹ nó, vừa nhìn đã nóng hết cả máu... Hắn e hèm một tiếng, đi đến ôm cô từ phía sau lưng, ôm trọn cả thân thể cô vào lòng rồi nhìn ngắm hai người trai tài gái sắc trong tấm gương đối diện.
Không khỏi thấy thích thú, tim cũng đập thật nhanh. Thắng chưa bao giờ cảm thấy mình và cô gái nào xứng đôi cả, còn đối với Trà thì... cũng tạm xứng với hắn đi.
Thế nhưng vẫn dối lòng, chán ghét nói:
- Nhìn xấu muốn chết, lần sau đừng thử mặc mấy thứ quần áo không ra gì như vậy nữa.
Hở hang, lố bịch, không phù hợp với Trà.
Trà bị hắn ôm đến khó thở, bên cạnh đó còn uất ức nghẹn ngào:
- Anh bảo tôi mặc còn gì. Tôi chẳng bao giờ muốn mặc mấy món thế này.
Thắng xụ mặt:
- Bảo em mặc là mặc luôn hả, không muốn cũng không biết từ chối à?
- Cấm cãi lời, thay ra đi, nhanh rồi về ăn cơm!
Cuối cùng hắn cũng đi ra ngoài, Trà thở phào nhẹ nhõm vì hắn còn biết giữ mặt mũi, không đứng mãi trong này quan sát cô thay quần áo. Cô không biết hắn nổi khùng cái gì, cô chỉ biết là bản thân rất mệt, rất mệt, sức lực gần như bị rút cạn.
[...]
Tối hôm ấy bữa tiệc diễn ra trên du thuyền, bọn họ dự tiệc theo kiểu party phương Tây, món ngon tự chọn, bên dưới có biển, trên trời có sao, không khí thoáng đãng lại sang trọng. Người đến dự toàn là đám bạn bè anh em thân thiết của Thắng, không nói cũng biết toàn cậu ấm cô chiêu, đây là tiệc ăn chơi của người trẻ nên không có trưởng bối góp mặt.
Thắng là người gốc Hà Nội, vào Nam học tập nên vòng giao thiệp rộng, bạn bè các vùng đều có.
Thật ra ngày mai mới là sinh nhật Thắng, nhưng Thắng muốn bao anh em ăn chơi thâu đêm, đến 12h cùng hắn đón sinh nhật luôn, Trà chỉ nghe nói ăn chơi ba ngày ba đêm chứ chẳng hỏi han cho sâu.
Ngày hôm nay Thắng ăn mặc cực kỳ bảnh bao và hút mắt, ra dáng một quý công tử sành điệu lắm tiền, từ đầu đến chân đều toát ra sức quyến rũ của một badboiz chính hiệu. Nhưng mà hôm nay badboiz đứng trước mặt đám anh em, tuyên bố Trà là người yêu của hắn.
- Đây là người yêu của tôi, cũng có vài người biết rồi nhưng cũng có người chưa biết nên tôi giới thiệu luôn, cô ấy tên Trà.
Trà khó xử siết chặt nắm tay, không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với những ánh mắt đang điên cuồng soi mói, đánh giá mình kia.
Thắng thấy cô bất động thì không mấy hài lòng, đẩy cô đứng ra:
- Em giới thiệu gì với mọi người đi, chào hỏi cũng được.
Trà mím môi, thật sự cô không biết phải nói gì cả. Thắng lại nóng lòng thúc giục:
- Nhanh lên dùm cái!
- Thôi thôi, chị dâu ngại đấy mà, mày cứ ép cô ấy làm cái gì hả? Dân chơi thì hành động là đủ rồi, không cần lời nói!
Một cậu bạn của Thắng đem ly rượu mà Bartender vừa pha chế ra nhét vào tay Trà, cô ngơ ngẩn nhìn cậu ta.
- Uống đi! - Cậu ta nói, vừa nói vừa cười, không hề có ý tốt.
Thắng đen cả mặt, hắn biết đám bạn trời đánh này đường nào cũng tìm trò để quậy nên mới giục cô nói gì đó đi, thế mà cô không nghe, không nghe thì ráng chịu!
Trà nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, hắn chỉ đáp cộc lốc:
- Uống đi!
Ly rượu này bọn họ ép cô uống, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không biết sau khi cô uống ly rượu này chuyện lớn đột nhiên xảy ra khiến bọn họ mất hồn mất vía.
- Trà! TRÀ ƠI! Em sao vậy?
Nhận xét về Giá Như Không Gặp gỡ