Chương 8: Em chỉ đặt tâm tư nơi anh, một lần nữa
Cảnh Thư đưa mắt nhìn Tưởng Ân Thành, anh như thế mà cũng biết quan tâm đến nhân viên của mình ghê. Làm cô tưởng anh chỉ giống cục đá lạnh lùng thờ ơ chứ.
"Em biết rồi. Nhưng sếp không được lạm dụng bia rượu đâu đấy, sếp mà bệnh là không ai trả lương cho em được."
Tưởng Ân Thành cười một tiếng, đáp được.
Cảnh Thư được anh đưa về nhà, sau đó anh dặn dò cô phải ăn gì đó rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Trông thoáng chốc, Cảnh Thư cảm nhận rất rõ ràng Tưởng Ân Thành là người biết quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ là ở anh luôn tồn tại một khoảng cách, anh chỉ có thể dừng lại ở một giới hạn chứ không thể gần gũi thêm được nữa.
Làm cô nhớ đến khi xưa, khi anh ôm Mạc Luyến vào trong lòng và lên tiếng giải quyết những lùm xùm xuất hiện giữa đôi bên. Hình ảnh đó dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn khiến trái tim Cảnh Thư âm ỉ không thôi.
Cảnh Thư với tư cách là trợ lý, nên cô cũng chỉ có thể làm trọn vẹn trách nhiệm này. Dù trong lòng cô có anh đi chăng nữa, thì trong mắt anh chuyện đó đã là chuyện xưa cũ, vậy thì cô không phải bày tỏ cảm xúc của bản thân làm gì cả.
Cô không biết mình và anh sẽ có duyên gặp nhau được bao nhiêu ngày nữa, bao nhiêu tháng nữa hay bao nhiêu năm nữa. Cô chỉ biết hợp đồng mà mình ký với Tưởng Thị sẽ kết thúc sau kỳ hạn, có lẽ nó cũng là dấu chấm hết.
Vậy thì, chỉ có thể âm thầm cảm nhận chút gần gũi trong khoảng thời gian ngắn này mà thôi. Tình cảm đơn phương từ một phía này vĩnh viễn sẽ được khóa chặt, không được bộc lộ ra, một chút cũng không, tuyệt đối không bao giờ.
Nghĩ đến đây, Cảnh Thư thầm thở dài. Cô không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì để giờ bị trừng phạt, cô chỉ biết gặm nhấm những nỗi buồn.
….
Đến cuối tuần, Cảnh Thư hẹn Tăng Ái và Lục Viên Mai đi ăn lẩu một chuyến. Cả ba người nói cười ngả nghiêng, bực dọc trút hết những phiền muộn trong khoảng thời gian vừa rồi ra.
Khi làm trong môi trường công sở, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với đống tài liệu lắm chữ, làm việc với màn hình máy tính và những gương mặt vô cảm của đồng nghiệp khiến cho ai cũng cảm thấy phát ngán. Chỉ có đến cuối tuần thì mới có dịp xả khuây đi cho vui vẻ.
Cảnh Thư trong lúc đang cụng một lon bia với Tăng Ái và Lục Viên Mai, miệng còn hào sảng la lớn thì tin nhắn điện thoại vang lên.
“Em có đang rảnh không?”
Là Tưởng Ân Thành.
Cảnh Thư tỉnh táo nhìn nhận lại. Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Tưởng Ân Thành khi không lại hỏi cô có rảnh không?
“Em đang đi ăn với bạn.”
“Ừm, vậy em tiếp tục đi, tôi không làm phiền em.”
Cảnh Thư càng nhìn tin nhắn lại càng cảm thấy khó hiểu, đầu mày xoắn cả lại khiến hai cô bạn bên cạnh tò mò không thôi.
“Sếp tớ nhắn tin.”
Lục Viên Mai và Tăng Ái “ồ” lên, ai cũng biết “sếp” trong lời nói của Cảnh Thư chính là Tưởng Ân Thành.
Lục Viên Mai không nhịn được liền hỏi:
“Này, vậy là cậu còn cảm tình với ổng thiệt hả?”
Cảnh Thư nghe Lục Viên Mai hỏi vậy, lập tức mặt đỏ bừng lên, trong cơn men say ngả nghiêng cũng gật đầu thừa nhận tình cảm của bản thân.
Vốn dĩ ngày trước cô cảm nắng anh vì anh rất xuất chúng. Bao giờ cũng được vinh danh, người người ngưỡng mộ.
Cảnh Thư rất thích được nghe các giáo sư khen anh trước mặt sinh viên mới như cô. Bởi vì lúc đấy cô liền cảm giác bản thân rất tự hào.
Không biết tại sao lại như thế, chỉ là cảm xúc ngày một càng lớn khiến cô mãi không thể thoát ra. Cho đến ngày anh và Mạc Luyến yêu nhau, trái tim cô như tan vỡ.
Anh là lý do khiến cô luôn nỗ lực nhiều đến vậy, mặc dù cô nghĩ anh cũng chẳng biết cô là ai, học lớp nào.
Có vài lần cô vụng trộm đặt chai nước lạnh vào trong cặp anh khi anh đang chơi bóng rổ. Cô biết trong những ánh mắt của các nữ sinh nhìn chằm chằm vào anh, có những cặp mắt đại diện cho sự thầm thương trộm nhớ.
Đến bây giờ anh lại càng xuất sắc như thế, khiến trái tim cô không kìm được mà hẫng một nhịp, chạy loạn xạ lung tung.
Dù cô biết, có thể anh chỉ sử dụng cô như một công cụ để chống lại Mạc Luyến. Có thể vì cô đã từng là nhân viên của TCT, nhưng dù như vậy, Cảnh Thư cũng chấp nhận.
Cô làm việc cho anh, không có lỗ vốn. Lương anh trả rất cao, chế độ đãi ngộ nhân viên cũng rất tốt. Chỉ có mỗi cái là cường độ làm việc của anh quá cao, khiến cho cô những ngày đầu tiên liên tục bị ngộp thở.
Bây giờ cô coi như cũng quen với tác phong này rồi. Xem như cô đã được Tưởng Ân Thành đào tạo một cách chuyên nghiệp.
Lục Viên Mai và Tăng Ái nghe đến chỉ biết ngán ngẩm. Yêu ai không yêu, lại đi yêu sếp mình. Còn chẳng biết người ta đối xử tốt với mình là do có mục đích hay không.
Cảnh Thư thông minh thì thông minh, nhưng có những lúc ngốc nghếch nói không nổi.
….
Tưởng Ân Thành bên này vẫn làm việc, anh làm việc xuyên ngày xuyên đêm dường như không biết mệt mỏi.
Theo đúng như tiến độ làm việc khi còn ở nước ngoài thì trợ lý của anh cũng phải làm việc theo anh, giám sát tiến độ công việc, không cho phép nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ đã không còn thế nữa. Cảnh Thư dù gì cũng là một cô gái, hơn nữa nếu anh chèn ép cô quá, nhất định cô sẽ rất áp lực.
Vì thế nên khi anh nhấc máy gọi cho cô liền cảm thấy không đúng, chỉ biết hỏi thăm đôi ba câu rồi vội vàng cúp máy.
Anh rất đơn độc, trên hành trình chinh phục đỉnh cao này để mà nói dễ dàng thì không thể nào.
Nếu nói người bây giờ thân thiết nhất, chắc chỉ có mỗi cô mà thôi.
….
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thư tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Cô xuống giường, đầu óc đau như búa nổ.
Đến mức xỏ dép mà chân phải xỏ vào dép trái, còn chân trái xỏ vào dép phải khiến cô ngã nhào một cái, mặt đập vào cạnh bàn, đau đến nhe răng.
Cảnh Thư bực bội la hét, quăng dép văng ra xa tám mét rồi vò đầu bức tóc.
Đột nhiên điện thoại trên bàn run lên báo có tin nhắn.
Cảnh Thư mở ra, khi nhìn rõ ai vừa nhắn tin liền há mồm trợn mắt.
“Em có ở nhà không? Tôi đang đứng ngoài cửa.”
Là Tưởng Ân Thành.
Sếp cô xem ra có một ngày chủ nhật nhàn hạ quá. Đến tận nhà nhân viên để khảo sát.
“Em có. Sếp đợi em một lát.”
Khi vừa nhắn tin này xong, Cảnh Thư vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi phi như tên lửa ra mở cửa cho Tưởng Ân Thành.
Hôm nay anh ăn mặc trông rất thoải mái, bộ quần áo thể thao làm anh trở nên cao lớn, ung dung hơn bao giờ hết.
Trong tay ăn cầm túi lớn túi nhỏ, lúc Cảnh Thư còn đang nghệch mặt ra chưa kịp mở miệng gì thì anh đã vội nhét tất cả vào lòng cô, vội vội vàng vàng như có chuyện gì gấp lắm:
“Tôi đoán hôm qua em không ăn uống tử tế nên hôm nay tiện ghé mua một ít thức ăn. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm dụng bia rượu giải sầu nữa. Tôi có chuyện gấp, về trước đây!”
Nói xong, anh rời đi thật. Để lại Cảnh Thư ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
Hồi sau cô mới thông não kịp, lúc đó thì Tưởng Ân Thành đã đi mất hút rồi. Cô nhìn xuống đống đồ trong tay, thấp thoáng chắc là thức ăn sáng, rồi thức ăn vặt, cái gì cũng có.
Nhưng mà tự dưng sáng sớm anh lại chạy đến đây, còn đưa nhiều thức ăn cho cô làm gì chứ?
Không lẽ chậu hoa nhỏ cô trồng trong làm việc của anh bị anh sát hại rồi?
Anh làm vậy để chuộc lỗi với cô phải không?
Chuyện này phải nói đến vài tuần trước.
Hôm ấy Cảnh Thư rất rảnh rỗi, cô cũng không biết tại sao ngày hôm đó lại có thể rảnh rỗi đến mức không có công việc gì để làm cả. Cô nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy phòng làm việc của mình cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, bèn đánh liều vào giờ nghỉ trưa ghé sang tiệm bán cây mua một ít chậu hoa nhỏ về chăm sóc, đồng thời cũng làm tăng tính thẩm mỹ cho phòng làm việc.
Đến khi cô mướt mồ hôi quay lại thì bất ngờ thấy Tưởng Ân Thành đang đứng trước chỗ bàn làm việc của cô, nhìn chằm chằm vào tấm lịch để bàn.
Cảnh Thư hoảng hốt không thôi, cô chạy nhanh lại, che đi tấm lịch rồi hỏi anh:
“Sếp có chuyện gì sao ạ?”
Tưởng Ân Thành ngơ ra một chút, sau đó trả lời: “Không có gì.”
Chưa đợi Cảnh Thư đáp lời, anh đã hỏi: “Em có bạn trai rồi sao?”
Cảnh Thư lắc đầu như trống bỏi, cô tìm đại một lý do nào đó để che lấp:
“Ờm… Đó là sinh nhật của em trai em, em quen gọi nó là bảo bối.”
Tưởng Ân Thành gà gật như không quan tâm lắm.
Cảnh Thư thở phào một hơi. Chuyện là cô đã khoanh tròn một ngày tháng năm trên tấm lịch, rồi ghi chú kế bên là “Sinh nhật của bảo bối.”
Đó là ngày sinh nhật của Tưởng Ân Thành.
Cô thầm nghĩ, suýt thì chết. Ai ngờ đâu Tưởng Ân Thành kế bên lại nói ra một câu sâu xa:
“Em trai em có cùng ngày sinh với tôi sao? Thật trùng hợp.”
Cảnh Thư nghe anh nói vậy liền đỏ bừng mặt.
“Haha… Vậy sao? Thật trùng hợp quá!”
Tưởng Ân Thành cười một tiếng, tầm mắt di dời xuống chiếc tui cô đang cầm trong tay.
“Đây là gì vậy?”
“Dạ, em có mua mấy chậu hoa nhỏ, muốn trang trí bàn làm việc sinh động một chút.”
Tưởng Ân Thành đưa ánh mắt sâu xa nhìn cô, sau đó đưa ra một yêu cầu khiến cô há hốc mồm.
“Cho tôi một chậu, đặt trong phòng làm việc của tôi. Tiền tôi sẽ gửi trả cho em.”
Cảnh Thư lập tức xua tay bảo không cần đâu, không đáng bao nhiêu mà.
Sao cô lại dám đi đòi tiền sếp mình chứ? Lỡ hôm nào đầu anh ta hâm lên rồi bòn rút hết tiền của cô thì sao!? Không được! Phải thảo mai lên một chút mới mong lấy lòng sếp.
Tưởng Ân Thành nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Quyết định thế nhé.”
Cảnh Thư chỉ đành nghe theo anh chứ không dám cãi.
….
Giờ phút này, khi cô ăn hết phần quà sáng anh mua, dọn dẹp cái bụng đói, đồng thời cũng dọn đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây lấy bản thân.
Cô có đang cho cảm xúc của chính mình đi quá giới hạn hay không?
Cảnh Thư rất nhiều lần tự dặn lòng mình tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Cô biết rõ, đôi khi Tưởng Ân Thành chọn cô về làm chỉ vì ngày trước cô từng là nhân viên của TCT.
Mà Tưởng Ân Thành một bên này đột nhiên cảm thấy bản thân hành xử rất khó hiểu. Từ trước đến giờ, anh chưa từng dịu dàng với một người phụ nữ nào như thế, trừ Mạc Luyến.
Không hiểu sao tối hôm qua anh không thể ngủ ngon được, cứ trằn trọc một nỗi lo, sáng hôm sau lập tức dậy sớm để mua quà sáng, không quên ghé siêu thị mua một ít thức ăn rồi ghé đưa cho Cảnh Thư.
Tưởng Ân Thành cứ nghĩ, đơn giản chắc là do phép lịch sự tối thiểu giữa sếp và nhân viên. Dù gì Cảnh Thư cũng đã nỗ lực rất nhiều trong công việc.
Chợt, anh nghĩ ra một vấn đề. Đó là mình chưa trả lại tiền mua chậu hoa cho Cảnh Thư.
Không ngờ chỉ vừa mở điện thoại ra, lập tức tin nhắn báo tiền chuyển từ Cảnh Thư đến. Sau khi nhắn xong, cô kèm theo một mẩu ghi chú:
“Em gửi tiền lại cho sếp. Cảm ơn sếp ạ, vì không biết tổng tiền là bao nhiêu nên em chỉ áng chừng. Nếu như thiếu sếp cứ nhắn với em nhé.”
Tưởng Ân Thành đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Thật tình anh không muốn mình bị đối đãi như người lạ thế này.
Nhưng suy xét cho cùng, anh và Cảnh Thư đâu có được tính là có mối quan hệ trên cả mối quan hệ công sở. Vậy nên việc cô gửi tiền lại cho anh xem như là một phép lịch sự rất tối thiểu.
"Em biết rồi. Nhưng sếp không được lạm dụng bia rượu đâu đấy, sếp mà bệnh là không ai trả lương cho em được."
Tưởng Ân Thành cười một tiếng, đáp được.
Cảnh Thư được anh đưa về nhà, sau đó anh dặn dò cô phải ăn gì đó rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Trông thoáng chốc, Cảnh Thư cảm nhận rất rõ ràng Tưởng Ân Thành là người biết quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ là ở anh luôn tồn tại một khoảng cách, anh chỉ có thể dừng lại ở một giới hạn chứ không thể gần gũi thêm được nữa.
Làm cô nhớ đến khi xưa, khi anh ôm Mạc Luyến vào trong lòng và lên tiếng giải quyết những lùm xùm xuất hiện giữa đôi bên. Hình ảnh đó dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn khiến trái tim Cảnh Thư âm ỉ không thôi.
Cảnh Thư với tư cách là trợ lý, nên cô cũng chỉ có thể làm trọn vẹn trách nhiệm này. Dù trong lòng cô có anh đi chăng nữa, thì trong mắt anh chuyện đó đã là chuyện xưa cũ, vậy thì cô không phải bày tỏ cảm xúc của bản thân làm gì cả.
Cô không biết mình và anh sẽ có duyên gặp nhau được bao nhiêu ngày nữa, bao nhiêu tháng nữa hay bao nhiêu năm nữa. Cô chỉ biết hợp đồng mà mình ký với Tưởng Thị sẽ kết thúc sau kỳ hạn, có lẽ nó cũng là dấu chấm hết.
Vậy thì, chỉ có thể âm thầm cảm nhận chút gần gũi trong khoảng thời gian ngắn này mà thôi. Tình cảm đơn phương từ một phía này vĩnh viễn sẽ được khóa chặt, không được bộc lộ ra, một chút cũng không, tuyệt đối không bao giờ.
Nghĩ đến đây, Cảnh Thư thầm thở dài. Cô không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì để giờ bị trừng phạt, cô chỉ biết gặm nhấm những nỗi buồn.
….
Đến cuối tuần, Cảnh Thư hẹn Tăng Ái và Lục Viên Mai đi ăn lẩu một chuyến. Cả ba người nói cười ngả nghiêng, bực dọc trút hết những phiền muộn trong khoảng thời gian vừa rồi ra.
Khi làm trong môi trường công sở, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với đống tài liệu lắm chữ, làm việc với màn hình máy tính và những gương mặt vô cảm của đồng nghiệp khiến cho ai cũng cảm thấy phát ngán. Chỉ có đến cuối tuần thì mới có dịp xả khuây đi cho vui vẻ.
Cảnh Thư trong lúc đang cụng một lon bia với Tăng Ái và Lục Viên Mai, miệng còn hào sảng la lớn thì tin nhắn điện thoại vang lên.
“Em có đang rảnh không?”
Là Tưởng Ân Thành.
Cảnh Thư tỉnh táo nhìn nhận lại. Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Tưởng Ân Thành khi không lại hỏi cô có rảnh không?
“Em đang đi ăn với bạn.”
“Ừm, vậy em tiếp tục đi, tôi không làm phiền em.”
Cảnh Thư càng nhìn tin nhắn lại càng cảm thấy khó hiểu, đầu mày xoắn cả lại khiến hai cô bạn bên cạnh tò mò không thôi.
“Sếp tớ nhắn tin.”
Lục Viên Mai và Tăng Ái “ồ” lên, ai cũng biết “sếp” trong lời nói của Cảnh Thư chính là Tưởng Ân Thành.
Lục Viên Mai không nhịn được liền hỏi:
“Này, vậy là cậu còn cảm tình với ổng thiệt hả?”
Cảnh Thư nghe Lục Viên Mai hỏi vậy, lập tức mặt đỏ bừng lên, trong cơn men say ngả nghiêng cũng gật đầu thừa nhận tình cảm của bản thân.
Vốn dĩ ngày trước cô cảm nắng anh vì anh rất xuất chúng. Bao giờ cũng được vinh danh, người người ngưỡng mộ.
Cảnh Thư rất thích được nghe các giáo sư khen anh trước mặt sinh viên mới như cô. Bởi vì lúc đấy cô liền cảm giác bản thân rất tự hào.
Không biết tại sao lại như thế, chỉ là cảm xúc ngày một càng lớn khiến cô mãi không thể thoát ra. Cho đến ngày anh và Mạc Luyến yêu nhau, trái tim cô như tan vỡ.
Anh là lý do khiến cô luôn nỗ lực nhiều đến vậy, mặc dù cô nghĩ anh cũng chẳng biết cô là ai, học lớp nào.
Có vài lần cô vụng trộm đặt chai nước lạnh vào trong cặp anh khi anh đang chơi bóng rổ. Cô biết trong những ánh mắt của các nữ sinh nhìn chằm chằm vào anh, có những cặp mắt đại diện cho sự thầm thương trộm nhớ.
Đến bây giờ anh lại càng xuất sắc như thế, khiến trái tim cô không kìm được mà hẫng một nhịp, chạy loạn xạ lung tung.
Dù cô biết, có thể anh chỉ sử dụng cô như một công cụ để chống lại Mạc Luyến. Có thể vì cô đã từng là nhân viên của TCT, nhưng dù như vậy, Cảnh Thư cũng chấp nhận.
Cô làm việc cho anh, không có lỗ vốn. Lương anh trả rất cao, chế độ đãi ngộ nhân viên cũng rất tốt. Chỉ có mỗi cái là cường độ làm việc của anh quá cao, khiến cho cô những ngày đầu tiên liên tục bị ngộp thở.
Bây giờ cô coi như cũng quen với tác phong này rồi. Xem như cô đã được Tưởng Ân Thành đào tạo một cách chuyên nghiệp.
Lục Viên Mai và Tăng Ái nghe đến chỉ biết ngán ngẩm. Yêu ai không yêu, lại đi yêu sếp mình. Còn chẳng biết người ta đối xử tốt với mình là do có mục đích hay không.
Cảnh Thư thông minh thì thông minh, nhưng có những lúc ngốc nghếch nói không nổi.
….
Tưởng Ân Thành bên này vẫn làm việc, anh làm việc xuyên ngày xuyên đêm dường như không biết mệt mỏi.
Theo đúng như tiến độ làm việc khi còn ở nước ngoài thì trợ lý của anh cũng phải làm việc theo anh, giám sát tiến độ công việc, không cho phép nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ đã không còn thế nữa. Cảnh Thư dù gì cũng là một cô gái, hơn nữa nếu anh chèn ép cô quá, nhất định cô sẽ rất áp lực.
Vì thế nên khi anh nhấc máy gọi cho cô liền cảm thấy không đúng, chỉ biết hỏi thăm đôi ba câu rồi vội vàng cúp máy.
Anh rất đơn độc, trên hành trình chinh phục đỉnh cao này để mà nói dễ dàng thì không thể nào.
Nếu nói người bây giờ thân thiết nhất, chắc chỉ có mỗi cô mà thôi.
….
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thư tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ. Cô xuống giường, đầu óc đau như búa nổ.
Đến mức xỏ dép mà chân phải xỏ vào dép trái, còn chân trái xỏ vào dép phải khiến cô ngã nhào một cái, mặt đập vào cạnh bàn, đau đến nhe răng.
Cảnh Thư bực bội la hét, quăng dép văng ra xa tám mét rồi vò đầu bức tóc.
Đột nhiên điện thoại trên bàn run lên báo có tin nhắn.
Cảnh Thư mở ra, khi nhìn rõ ai vừa nhắn tin liền há mồm trợn mắt.
“Em có ở nhà không? Tôi đang đứng ngoài cửa.”
Là Tưởng Ân Thành.
Sếp cô xem ra có một ngày chủ nhật nhàn hạ quá. Đến tận nhà nhân viên để khảo sát.
“Em có. Sếp đợi em một lát.”
Khi vừa nhắn tin này xong, Cảnh Thư vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi phi như tên lửa ra mở cửa cho Tưởng Ân Thành.
Hôm nay anh ăn mặc trông rất thoải mái, bộ quần áo thể thao làm anh trở nên cao lớn, ung dung hơn bao giờ hết.
Trong tay ăn cầm túi lớn túi nhỏ, lúc Cảnh Thư còn đang nghệch mặt ra chưa kịp mở miệng gì thì anh đã vội nhét tất cả vào lòng cô, vội vội vàng vàng như có chuyện gì gấp lắm:
“Tôi đoán hôm qua em không ăn uống tử tế nên hôm nay tiện ghé mua một ít thức ăn. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm dụng bia rượu giải sầu nữa. Tôi có chuyện gấp, về trước đây!”
Nói xong, anh rời đi thật. Để lại Cảnh Thư ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
Hồi sau cô mới thông não kịp, lúc đó thì Tưởng Ân Thành đã đi mất hút rồi. Cô nhìn xuống đống đồ trong tay, thấp thoáng chắc là thức ăn sáng, rồi thức ăn vặt, cái gì cũng có.
Nhưng mà tự dưng sáng sớm anh lại chạy đến đây, còn đưa nhiều thức ăn cho cô làm gì chứ?
Không lẽ chậu hoa nhỏ cô trồng trong làm việc của anh bị anh sát hại rồi?
Anh làm vậy để chuộc lỗi với cô phải không?
Chuyện này phải nói đến vài tuần trước.
Hôm ấy Cảnh Thư rất rảnh rỗi, cô cũng không biết tại sao ngày hôm đó lại có thể rảnh rỗi đến mức không có công việc gì để làm cả. Cô nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy phòng làm việc của mình cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, bèn đánh liều vào giờ nghỉ trưa ghé sang tiệm bán cây mua một ít chậu hoa nhỏ về chăm sóc, đồng thời cũng làm tăng tính thẩm mỹ cho phòng làm việc.
Đến khi cô mướt mồ hôi quay lại thì bất ngờ thấy Tưởng Ân Thành đang đứng trước chỗ bàn làm việc của cô, nhìn chằm chằm vào tấm lịch để bàn.
Cảnh Thư hoảng hốt không thôi, cô chạy nhanh lại, che đi tấm lịch rồi hỏi anh:
“Sếp có chuyện gì sao ạ?”
Tưởng Ân Thành ngơ ra một chút, sau đó trả lời: “Không có gì.”
Chưa đợi Cảnh Thư đáp lời, anh đã hỏi: “Em có bạn trai rồi sao?”
Cảnh Thư lắc đầu như trống bỏi, cô tìm đại một lý do nào đó để che lấp:
“Ờm… Đó là sinh nhật của em trai em, em quen gọi nó là bảo bối.”
Tưởng Ân Thành gà gật như không quan tâm lắm.
Cảnh Thư thở phào một hơi. Chuyện là cô đã khoanh tròn một ngày tháng năm trên tấm lịch, rồi ghi chú kế bên là “Sinh nhật của bảo bối.”
Đó là ngày sinh nhật của Tưởng Ân Thành.
Cô thầm nghĩ, suýt thì chết. Ai ngờ đâu Tưởng Ân Thành kế bên lại nói ra một câu sâu xa:
“Em trai em có cùng ngày sinh với tôi sao? Thật trùng hợp.”
Cảnh Thư nghe anh nói vậy liền đỏ bừng mặt.
“Haha… Vậy sao? Thật trùng hợp quá!”
Tưởng Ân Thành cười một tiếng, tầm mắt di dời xuống chiếc tui cô đang cầm trong tay.
“Đây là gì vậy?”
“Dạ, em có mua mấy chậu hoa nhỏ, muốn trang trí bàn làm việc sinh động một chút.”
Tưởng Ân Thành đưa ánh mắt sâu xa nhìn cô, sau đó đưa ra một yêu cầu khiến cô há hốc mồm.
“Cho tôi một chậu, đặt trong phòng làm việc của tôi. Tiền tôi sẽ gửi trả cho em.”
Cảnh Thư lập tức xua tay bảo không cần đâu, không đáng bao nhiêu mà.
Sao cô lại dám đi đòi tiền sếp mình chứ? Lỡ hôm nào đầu anh ta hâm lên rồi bòn rút hết tiền của cô thì sao!? Không được! Phải thảo mai lên một chút mới mong lấy lòng sếp.
Tưởng Ân Thành nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Quyết định thế nhé.”
Cảnh Thư chỉ đành nghe theo anh chứ không dám cãi.
….
Giờ phút này, khi cô ăn hết phần quà sáng anh mua, dọn dẹp cái bụng đói, đồng thời cũng dọn đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây lấy bản thân.
Cô có đang cho cảm xúc của chính mình đi quá giới hạn hay không?
Cảnh Thư rất nhiều lần tự dặn lòng mình tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Cô biết rõ, đôi khi Tưởng Ân Thành chọn cô về làm chỉ vì ngày trước cô từng là nhân viên của TCT.
Mà Tưởng Ân Thành một bên này đột nhiên cảm thấy bản thân hành xử rất khó hiểu. Từ trước đến giờ, anh chưa từng dịu dàng với một người phụ nữ nào như thế, trừ Mạc Luyến.
Không hiểu sao tối hôm qua anh không thể ngủ ngon được, cứ trằn trọc một nỗi lo, sáng hôm sau lập tức dậy sớm để mua quà sáng, không quên ghé siêu thị mua một ít thức ăn rồi ghé đưa cho Cảnh Thư.
Tưởng Ân Thành cứ nghĩ, đơn giản chắc là do phép lịch sự tối thiểu giữa sếp và nhân viên. Dù gì Cảnh Thư cũng đã nỗ lực rất nhiều trong công việc.
Chợt, anh nghĩ ra một vấn đề. Đó là mình chưa trả lại tiền mua chậu hoa cho Cảnh Thư.
Không ngờ chỉ vừa mở điện thoại ra, lập tức tin nhắn báo tiền chuyển từ Cảnh Thư đến. Sau khi nhắn xong, cô kèm theo một mẩu ghi chú:
“Em gửi tiền lại cho sếp. Cảm ơn sếp ạ, vì không biết tổng tiền là bao nhiêu nên em chỉ áng chừng. Nếu như thiếu sếp cứ nhắn với em nhé.”
Tưởng Ân Thành đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Thật tình anh không muốn mình bị đối đãi như người lạ thế này.
Nhưng suy xét cho cùng, anh và Cảnh Thư đâu có được tính là có mối quan hệ trên cả mối quan hệ công sở. Vậy nên việc cô gửi tiền lại cho anh xem như là một phép lịch sự rất tối thiểu.
Nhận xét về Giá Như Em Chưa Từng Yêu