Chương 5: Cúi đầu bái sư



Cuối cùng thì Lý Đông Phong cũng được Lạc Thường thu nhận, dù trước đó Hoa Ảnh còn om sòm muốn tranh giành. Tuy nhiên suy đi tính lại, vẫn là người có quy tắc như Kim Tinh Sơn chủ uy tín hơn một chút.

Châu Nghi tiến về phía trước, cúi người hành lễ, bây giờ cả đại sảnh chỉ còn mỗi mình cô. Các vị Sơn chủ ở trên cao cũng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, tuy bọn họ chẳng nói ra nhưng Châu Nghi cảm nhận được từng ánh mắt dò xét đang dán chặt lên người mình.

Sau trận chiếc một ngàn năm về trước, tộc Bạch Hổ vướng vào nạn diệt vong, chỉ còn lại duy nhất một bán yêu được mang đến thế nhân giới. So với uy phong lừng lẫy của tộc trưởng Châu Thanh, người từng khiến cho cả yêu giới phải chao đảo, Châu Nghi bây giờ chỉ là một con người vô cùng tầm thường, đứng giữa đại sảnh rộng lớn lại càng trở nên nhỏ bé.

Các yêu quái khác có lẽ chẳng để ý tới, thế nhưng các vị Sơn chủ ngồi ở đây đều có thể ngửi ra được, Châu Nghi tuy là bán yêu nhưng nửa phần yêu cốt đã sớm bị khắc chế vì sống ở thế giới con người quá lâu.

Không phải là dáng vẻ của tộc Bạch Hổ mà họ vẫn mong đợi.

Một lúc thật lâu vẫn chẳng ai lên tiếng, Châu Nghi đang hùng hổ cũng hơi căng thẳng. Cô đã nghĩ mình rất được chào đón ở nơi này, thế nhưng phản ứng của các vị Sơn chủ hình như hơi kì quái.

Kì thật chỉ có bọn họ mới biết, nếu thu nhận Châu Nghi thì sẽ phiền phức tới mức nào. Dạy dỗ một bán yêu vốn đã khó, đối phương lại còn là con ông cháu cha được hàng vạn yêu quái săn đón, quá trình trưởng thành như một yêu quái của Châu Nghi sau này sẽ được cả Yêu Linh Giới dõi theo. Bạch Hổ ngày trước là yêu tộc chiến binh với thực lực khó có yêu quái nào đạt được, điều đó đồng nghĩa với tiềm năng của Châu Nghi rất lớn. Thế nhưng tình trạng của cô hiện tại, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được nó tệ đến mức nào, nếu dạy dỗ tốt thì không sao, chỉ cần sai sót một chút chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Trách nhiệm đó chẳng có ai dám cáng đáng.

Mãi một lúc sau, khi Châu Nghi tưởng mình đã hết kiên nhẫn thì bỗng nhiên Tuý Vô Song đích thân lên tiếng.

- Lý Đông Quân, ngươi thấy sao?

Vị Sơn chủ từ đầu đến cuối buổi chẳng thèm để ý đến việc tuyển chọn đồ đệ, cũng không hề có ý định nhận dạy dỗ một ai, chỉ chăm chỉ làm trò tao lào nhưng lại bị điểm tên tới hai lần. Lý Đông Quân thật sự không hiểu bản thân mình đắc tội với ai, lập tức ngước mắt lên, dùng cả cơ mặt để từ chối.

- Sao lại hỏi ta? Này Hoa Ảnh, chẳng phải cô thích người đẹp sao? Con bé nhìn cũng có chút nhan sắc đấy, mau nhận đi. Không thì Đàm Liên, hôm nay ngươi mới nhận có năm đồ đệ thôi đúng không?

Hoa Ảnh đỏng đảnh vuốt tóc.

- Chẳng phải mọi người luôn nói Thủy Tinh Sơn là nơi ăn chơi đàn đúm không thích hợp để học tập sao? Tộc Bạch Hổ có năng lực xuất chúng, bây giờ lại chỉ còn duy nhất một tộc nhân, đưa vào tay ta sẽ rất lãng phí đó.

Đàm Liên cũng rất từ tốn trả lời.

- Ta nhận đủ rồi, ít nhưng đảm bảo chất lượng.

Lý Đông Quân rõ biết bọn họ đang lý do lý trấu, thế nhưng lại không tìm được cách phản bác, chỉ có thể dùng ánh mắt không cam chịu mà nhìn Đường chủ và các vị Sơn chủ khác.

- Ta cũng cảm thấy Hỏa Tinh Sơn là một lựa chọn không tồi. Lý đại nhân chưa thu nhận ai, điều kiện dạy dỗ chắc chắn cũng sẽ tốt hơn chúng ta, còn tránh được việc bị các đồ đệ khác dòm nhó lời ra tiếng vào. Hơn nữa địa vị của tộc Chu Tước và tộc Bạch Hổ không quá chênh lệnh, huống hồ trong trận chiến năm xưa Lý đại nhân từng lập được nhiều chiến công, chứng tỏ thực lực của mình. Ta thật sự không còn nghĩ được ai khác phù hợp hơn nữa.

Lạc Thường phân tích một hồi, lọt vào tai Lý Đông Quân cuối cùng cũng thành đùng đẩy trách nhiệm sang cho hắn, dĩ nhiên hắn chẳng thèm để tâm.

Ấy vậy mà tên to xác Thạch Uy Vĩ bình thường đầu óc đơn giản, bây giờ cũng hùa theo.

- Lạc Thường nói không sai. Hơn nữa, Đông Quân à, ngươi và chúng ta đều là Sơn chủ, đãi ngộ ở Hồ Khứ Đường chẳng khác nhau mấy. Dựa vào đâu mà ngày nào chúng ta cũng phải vật lộn với mấy đứa nhóc còn ngươi thì vui vẻ tận hưởng cuộc sống như vậy chứ?

Nghe tới đây, Lý Đông Quân liền đốp lại ngay.

- Ngươi nghĩ ta nhàn rỗi lắm à?

Châu Nghi nhìn bọn họ đùng đẩy mình như món hàng, thật sự cảm thấy hơi tức giận. Cái tên Lý Đông Quân này nói qua nói lại cuối cùng vẫn không chịu thu nhận cô.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu, chẳng phải bên ngoài kia bọn họ rất chào đón cô sao? Tại sao vừa đến đây lại trở thành đứa trẻ bị ruồng bỏ?

Để chấm dứt màn cãi cọ vô nghĩa này, cuối cùng Đường chủ cũng phải lên tiếng.

- Đông Quân, ngươi thật sự không muốn nhận sao?

Cả sảnh đường bỗng dưng im bặt.

Lý Đông Quân nhìn về phía Việm chủ, đôi mắt hổ phách hơi đanh lại. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ánh nhìn của hắn cũng dịu đi. Hắn đặt bút xuống khay mực trước mặt, phất nhẹ tay liền có một cuộn giấy ở trên bàn lăn đến dưới chân Châu Nghi.

Hỏa Tinh Sơn chủ ưu nhã đứng dậy, một tay để ở sau lưng, tay còn lại chỉ một đường từ dưới lên. Cuộn giấy từ dưới đất bay lơ lửng đến trước mặt cô, tự động mở ra, ở trên đó toàn là những kí tự lạ lẫm mà cô không thể hiểu. Thế nhưng theo như cô quan sát, tất cả các yêu quái sau khi được thu nhận đều được trao cho cuộn giấy này, có vẻ giống như khế ước giữa bọn họ và Sơn chủ thu nhận mình.

Châu Nghi nhất thời không biết phản ứng thế nào, hết nhìn Lý Đông Quân rồi lại nhìn vào cuộn giấy. Cái tên ngạo mạn kia lúc nãy còn không muốn nhận cô làm đồ đệ, bây giờ miễn cưỡng như vậy, sau này có thể trông cậy hay không? Nội tâm Châu Nghi gào lên không muốn nhận người thầy này, thế nhưng những vị Sơn chủ khác hình như cũng không muốn thu nạp cô.

Cả Lai Tuyên và Phi phu nhân đều nói Hồ Khứ Đường là nơi an toàn nhất đối với cô hiện tại, vậy cho nên bằng mọi giá cô phải bám trụ lại đây để bọn họ không cần lo lắng cho cô. Bị đẩy vào bước đường chẳng còn lựa chọn nào khác, Châu Nghi cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé và bất lực của bản thân trước một nơi xa lạ.

Lý Đông Quân cũng đang nhìn cô, có chút mất kiên nhẫn, hắn lên tiếng nhắc nhở.

- Tay!

Dù thế nào thì cũng phải sống đã.

Châu Nghi hạ quyết tâm, cô đưa tay chạm vào góc trống ở trên mặt giấy, một ánh sáng chói lóa bỗng chạy ngang. Cô thấy lòng bàn tay của mình nóng rát trong một khoảnh khắc, chưa kịp kêu lên thì cảm giác đó đã biến mất. Cuộn giấy tự động đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Châu Nghi. Vai của cô đột nhiên nặng trĩu, một sức mạnh vô hình khiến cô hướng về phía Đông Quân mà khom người cung kính.

Cùng lúc này, Lý Đông Quân đang bước từ trên cao xuống, thu lại cuộn giấy đó. Ngay lúc hắn vừa chạm vào, một ngọn lửa đỏ bốc lên từ lòng bàn tay hắn, nuốt chững lấy cuộn giấy rồi tan biến.

Trong khi Châu Nghi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý Đông Quân đã xoay người, hắn nhìn đồ đệ mình mới thu nhận bằng một ánh mắt hết sức ngám ngẫm.

- Đứng ngây ra đó làm gì? Về núi thôi.

Phải mất một lúc để Châu Nghi kịp nuốt trôi những lời hắn vừa nói, lúc này cái thân ảnh đó đã sớm rời khỏi đại sảnh đường.

Bình thường các vị Sơn chủ khác đều có đại đồ đệ giúp đỡ trong việc hướng dẫn các đồ đệ mới. Xúi quẩy cho Châu Nghi khi Lý Đông Quân chẳng có lấy nổi một đồ đệ, nếu không chạy theo nhanh thì sẽ chẳng ai chỉ đường cho cô về tới Hỏa Tinh Sơn.

Cô toang đuổi theo sư phụ, thế nhưng lại nhớ ra điều gì đó, liền xoay người chào các vị Sơn chủ còn lại và Đường chủ vẫn đang còn ngồi ở trên kia, sau đó cơ thể nhỏ bé cũng nhanh chóng chìm vào ánh chiều rực rỡ.

Đường chủ chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu, các vị Sơn chủ khác cũng rục rịch ra về. Hoa Ảnh vừa đi vừa mân mê những bông hoa trên vai áo, nói với Đàm Liên ở bên cạnh.

- Xem ra thời gian tới sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây

Đàm Liên nghe nhưng không đáp, bộ dạng lãnh đạm này Hoa Ảnh cũng đã quen từ lâu. Suy cho cùng, bọn họ đã ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tuy tính cách có hơi khác biệt nhưng bằng hữu gắn bó khăng khít một thời gian dài dẫn đến chẳng cần nói nhiều lời cũng sẽ hiểu ý đối phương.

- Châu Nghi đã quay lại, dạo gần đây hắn cũng càng lúc càng bận hơn. Ngươi nói xem, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì?

Yên lặng một chút, Hoa Ảnh lại tiếp tục nói chuyện một mình, mặc cô biết Đàm Liên vẫn đi bên cạnh chỉ lắng nghe.

- Chúng ta đã chuẩn bị gần một trăm năm, ta vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của hắn.

Đàm Liên hơi liếc mắt nhìn sang phía Hoa Ảnh.

- Tại sao Đường chủ lại muốn Lý Đông Quân thu nhận Châu Nghi nhỉ?

Dù lúc nãy bọn họ không ngừng đùng đẩy trách nhiệm cho hắn, thế nhưng Hoa Ảnh luôn biết Lý Đông Quân là kẻ cứng đầu cứng cổ. Cho dù có khuyên răng hết nước hết cái, chỉ cần hắn không muốn thì mọi lời khuyên đều vô nghĩa. Ở Hồ Khứ Đường hắn là Sơn chủ, tuy học trò nhưng mọi người đều biết sự tồn tại của hắn có ý nghĩa thế nào với Yêu Linh Giới nên chẳng ai can thiệp. Hôm nay hắn thu nhận Châu Nghi, có nhiều phần là do Đường chủ Tuý Vô Song đã chủ động mở lời.

Điều này làm Hoa Ảnh hơi tò mò.

Bỗng dưng Đàm Liên lên tiếng.

- Chắc là vì trông hắn rất bất cần.

Hoa Ảnh ngơ người, cảm thấy những gì Đàm Liên nói đều rất đúng, chỉ biết bật cười. Quen biết Lý Đông Quân từ trước khi trận chiến xảy ra, ngàn năm trước cô cùng hắn và các bằng hữu khác vào sinh ra từ nhiều lần. Sau trận chiến, bọn họ học được nhiều điều và trở nên trưởng thành hơn, cũng đủ khả năng để cán đán những điều lớn lao của Yêu Linh Giới. Thế nhưng cô cảm nhận được Lý Đông Quân vẫn luôn một mình gánh vác điều gì đó. Hắn bắt đầu làm việc liều lĩnh hơn, chỉ cần mọi thứ đi theo đúng kế hoạch thì thậm chí sẽ không tiếc mạng.

Hắn luôn làm ra vẻ quan tâm tất cả mọi thứ, kì thật lại chẳng quan tâm đến thứ gì cả. Không còn gì trên đời này làm hắn vướng bận, nói hắn tự do, chẳng bằng nói hắn đang buông bỏ hết thảy thì đúng hơn.

Nghĩ tới đây, Hoa Ảnh đột nhiên thở dài.

- Một đồ đệ có thể làm hắn bận tâm hơn sao?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gặp Nhau Trong Thế Giới Này

Số ký tự: 0