Chương 7: Ăn chơi sa đọa

Đến công ty, Châu Hân Nghiên bắt đầu chuyển đổi bàn làm việc của mình sang căn phòng riêng. Mọi người cũng cùng nhau giúp cô chuyển đồ. Thật ra đồ của cô cũng không nhiều, chuyển một chuyến là xong. Chức vụ mới của cô là Trưởng phòng Kinh doanh, thăng lên từ chức trưởng nhóm.

Châu Hân Nghiên nhìn không gian làm việc mới của mình mà có chút xúc động. Nỗ lực không ngừng nghỉ của cô đã được công nhận và đền đáp, đây là điều rất may mắn đối với cô.

Về vấn đề thăng chức này thì ngoài chuyện thực lực ra còn đi kèm một chút may mắn. Là do trưởng phòng cũ của cô vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên lại thông báo mình sắp kết hôn, sau đó dứt khoát nộp đơn xin nghỉ vì vấn đề cơm áo gạo tiền lúc này đã có chồng lo. Đây là điều mà chị trưởng phòng đã luôn hằng ước ao kể từ khi bước chân vào thị trường lao động, cuối cùng chị ấy cũng đã thực hiện được.

Vì vậy công ty của cô sau hai tháng lựa chọn ứng viên mới cho vị trí trưởng phòng cũng như là bàn giao công việc lại cho trưởng phòng mới, thì hôm qua chị ấy đã chính thức nghỉ việc. Châu Hân Nghiên cũng chính thức ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng.

Ở độ tuổi trẻ thế này mà đã có thể làm được điều này, có lẽ mọi người sẽ nghĩ Châu Hân Nghiên ở trong công ty khó mà làm cho người ta tin phục được. Nhưng không, chuyện cô ngồi lên vào vị trí này không hề có một ai phản đối.

Nền tảng của Châu Hân Nghiên căn bản đã là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Tuy nhiên sau khi ra đi làm, bằng cấp và những thứ đã đạt được ở trường học không phải là vấn đề chính yếu. Mà chuyện thực sự quan trọng ở đây chính là trải nghiệm, kinh nghiệm và năng lực thực tế của cô.

Từ giữa năm nhất, Châu Hân Nghiên đã bắt đầu xin đi thực tập. Việc lựa chọn công ty để thực tập cô cũng xem xét rất kỹ lưỡng. Cho đến gặp được Sầm Tử Sâm, cô đã chuyển sang làm thư ký riêng cho hắn đến tận khi hai người chia tay, cũng là vào năm cuối đại học.



Tập đoàn Sầm thị ở thành phố A này thì không ai là không biết đến. Mà vị trí thư ký riêng cho Tổng giám đốc Sầm Tử Sâm của tập đoàn Sầm thị cũng là một ưu điểm quá lớn để làm đẹp cho CV (sơ yếu lý lịch) của Châu Hân Nghiên.

Lại nhớ tới lần đó, sau khi cầm tấm danh thiếp kia chạy về ký túc xá khoe với Đào Giai Tuệ xong, Châu Hân Nghiên lập tức mở laptop ra bắt đầu thiết kế CV và viết email gửi cho thông tin trên danh thiếp.

Đào Giai Tuệ có hơi sốc tâm lý, cô nàng không ngờ là Sầm Tử Sâm thế mà lại chủ động mời gọi Châu Hân Nghiên như vậy. Đào Giai Tuệ đưa hai tay ra, ôm lấy má Châu Hân Nghiên lắc lắc.

“Ôi đây chính là sức mạnh của nhan sắc saooo! Sao cậu có thể một phát ăn ngay như vậy chứ!!!”

Châu Hân Nghiên chỉ biết ngồi đó cười khờ, để cho bạn thân hành hạ gương mặt mình. Lắc đã nư rồi, Đào Giai Tuệ ngừng lại, đưa tay đẩy đẩy gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm.

“Mà này! Cậu cũng phải cẩn thận đó. Ở đời làm gì có kẻ nào mà tốt bụng như vậy chứ. Nhìn Sầm Tử Sâm dáng vẻ thì đứng đắn nhưng trông rất nguy hiểm. Đám con cháu nhà giàu đó, chắc là ăn chơi sa đọa lắm. Gì thì gì cũng phải tỉnh táo rồi suy nghĩ cẩn thận mới được làm có biết không!”

Châu Hân Nghiên lúc bấy giờ làm gì có não mà suy nghĩ. Cô chỉ cảm thấy, bản thân cô chẳng có gì để Sầm Tử Sâm phải mất công mất sức đi lừa gạt cả. Hắn muốn tiền có tiền, muốn sắc thì đảm bảo có sắc. Chắc chắn sẽ không vì chút vẻ ngoài “tầm thường” của cô mà làm ra hành động gì đâu. Vì vậy, Châu Hân Nghiên nghe mấy lời khuyên của Đào Giai Tuệ thì liền từ tai này chạy sang tai kia, không có câu nào vào đầu cả. Cô chỉ biết hí hửng chờ đợi bên kia phản hồi lại email của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Tình Cũ, Tôi Quyết Định Thờ Ơ Đối Mặt

Số ký tự: 0