Gặp Gỡ Là Định Mệnh

Cô cùng một người đàn ông xảy ra quan hệ, sau đó cứ thế bị anh dẫn dắt ký hợp đồng hôn nhân.

“Cô gái, em giỏi lắm dám lừa tôi sao? Tên giả, điện thoại giả, em cho rằng Hứa Kỳ Minh tôi dễ lừa vậy sao?” Người đàn ông tây trang lịch lãm đối diện với cô gái yếu ớt nhỏ bé híp mắt nói.

Thục Khuê đúng là bị dồn vào đường cùng chỉ có thể bao biện: “Tôi, tôi không lừa anh, tên đó là tên cúng cơm của tôi, điện thoại cũng là thật, chỉ là tôi không dùng nữa thôi.”

“Em đang chơi tôi đó à? Có biết Hứa Kỳ Minh tôi là ai không?” Người đàn ông từ từ mở cà vạt ra.

Thục Khuê thấy vậy cả kinh: “Tôi đã nói rồi chỉ là sự cố mà thôi chúng ta không ai phải chịu trách nhiệm với ai cả.”

“Ban đầu là sự cố nhưng sau đó tôi là người giúp em không phải sao. Tính ra là em nợ tôi.” Người đàn ông nhếch mép nhìn cô.

Thục Khuê biết mình mang ơn người ta nên không thể cãi chày cãi cối được, bèn hỏi: “Vậy, vậy anh muốn gì?”

“Kết hôn với tôi.”

“Không thể.”

“Tại sao?”

“Tôi không yêu anh.” Hứa Khuê phải dối lòng nói vậy không dám để lộ lòng mình ra.

“Vậy sao, thế tôi làm em yêu tôi là được.”

Sau câu nói của người đàn ông một tờ hợp đồng hôn nhân được tạo ra, bọn họ giao kèo với nhau ba tháng, trong ba tháng này nếu anh không thể làm cô yêu mình sẽ phá hủy hợp đồng. Đồng thời cô cũng có điều kiện không để bất cứ ai biết về mối quan hệ của bọn họ, qua lại yêu đương trong thầm lặng. Vì sợ cô chạy mất Hứa Kỳ Minh phải đưa ra bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn này. Thế nhưng sau bản hợp đồng này ai mà biết được…

Nhận xét về Gặp Gỡ Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ