Chương 6: Trùng hợp hay do duyên số
Bóng dáng của Lăng Triết lịch lãm, bảnh trai trong bộ sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen, khoe khéo đôi chân dài là điểm nhấn cho dáng người cao cao, mảnh khảnh của anh dưới cái nắng ẩn hiền của ban chiều.
Cửa xe được thẳng thừng mở ra, Lăng Triết nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng Hà Bắc.
"Tiểu Triết, sức khỏe đã ổn chưa mà con đến đây?" Bà nội lo lắng, quan tâm khi thấy anh.
"Con ổn nội ạ. Mà sắp đến lễ kỷ niệm của nhà hàng rồi nên sao mà con làm lơ được. Nội giúp nhiều quá đấy nhá, phải để cháu trai nội trưởng thành chứ." Anh bĩu môi tỏ vẻ ta đây.
Bà nội lườm yêu: "Thế thì lại tốt cho tấm thân già này quá. Vậy việc còn lại giao cho con, bà cũng có hẹn với bà Hoa rồi.
Lăng Triết đợi bà rời đi thì khuôn mặt mới hiện lại đúng tâm trạng thực chất đang bủa vây bên trong anh.
Đôi mắt trầm tư ánh lên bao nỗi buồn sâu thẳm trong con người vị bếp trưởng. Nó lảo đảo nhìn quanh thấy ai cũng đang tấp nập chuẩn bị mà vội cất đi ánh nhìn mà thay vào đó là sự bất an, áy náy đặc biệt là lo lắng.
Dù mất đi vị giác nhưng hương thơm mà các món anh làm dựa theo trí nhớ đều rất cuốn hút mà.
"Anh đến rồi ạ?" Cửu Nguyệt vội chạy đến, thở dốc.
"Mọi nguyên liệu đều xong xuôi hết rồi, bếp trưởng vào kiểm tra xem còn thiếu gì không ạ?"
Lăng Triết gật nhẹ đầu: "Em làm là anh thấy yên tâm rồi nhưng mà cứ soát lại cho chắc, ha."
Mọi việc gần như đã rất "ô kê", sẵn sàng để chào đón lễ kỷ niệm rồi chỉ còn đợi mỗi Lăng Triết lấy lại được tinh thần để tâm trạng tươi tắn, vui vẻ hơn chút thôi.
"Hời…"
Đã tám giờ đêm, mọi người ai cũng rã rời sau một ngày dài vận động, tiêu tốn bao năng lượng. Thậm chí cả Lăng Triết cũng đang dành ít thời gian cho mắt nghỉ ngơi, cứ gật gà gật gù.
Cửu Nguyệt đang chỉnh lại cách bày trí trên bàn cũng bị thu hút bởi khoảnh khắc đáng yêu của anh.
Cô vờ vờ lại gần để quan sát thật kỹ khuôn mặt ưu tú này.
"Wow cái làn da này có thật là con trai không vậy?" Vừa ngắm cô vừa "sờ soạng" làn da mịn màng nổi trội mà bao cô gái khao khát của anh rồi tiện tay mang luôn điện thoại ra làm vài tấm tự sướng.
Có thể do là tác động bên ngoài nên anh chập chờn mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác mới buồn cười làm sao!
Cửu Nguyệt hốt hoảng vội giấu điện thoại, đứng thẳng lưng tỏ vẻ vô tội: "À… Anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây em lo liệu được mà."
Lăng Triết vẫn đang lơ ngơ, thấy bản thân ở đây cũng không còn giúp được gì nữa vì vậy anh nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, gọi ngay một cuộc điện thoại rồi quay ra nhắc nhở nhân viên của mình: "Mọi người cố gắng làm xong việc của mình thì nhanh chóng nghỉ ngơi nhé. Mọi người vất vả rồi."
Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn còn đang quấn quýt với anh lắm. Từng cơn ngáp ngủ cứ ập đến, mắt anh cũng nheo nheo lại chỉ chực chờ rơi nước mắt. Tinh thần không ổn định khiến việc điều khiển xe khá khó khăn, đôi khi anh điều khiển xe còn hơi loạng choạng.
Cũng chắc do cả đêm qua anh đều không cho bản thân nghỉ ngơi, chiều thì hoạt động nhiều nên giờ mới mệt mỏi như vậy. Thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt có phần uể oải của Lăng Triết. Bây giờ chỉ còn cà phê là cứu trợ giúp cung cấp sự tỉnh táo cho anh được thôi vì vậy bánh xe nhanh chóng được bẻ lái vào một cửa hàng bên phố ở gần đó.
"Cho tôi một ly cà phê đắng thêm sữa nha." Cả hai vị khách cùng đồng thanh yêu cầu của mình. Lăng Triết nhìn đối phương đầy bất ngờ, sửng sốt.
Người cùng sở thích kì quái này của anh không ai xa lạ mà đó chính là Quá Ninh, cô gái đã xuất hiện, chen chân vào cuộc đời anh một cách bí ẩn, mập mờ. Nhưng thấy có người cùng sở thích với mình nên cũng hơi lạ.
"Anh - Tên khốn đấy!" Quân Ninh thốt lên đi kèm với vẻ mặt thắc mắc đến khó tin.
"Cô" Lăng Triết cũng không kém cạnh là bao, trong lòng anh cũng khó hiểu không thôi.
Cốc cà phê thứ nhất được chuẩn bị sẵn trên tay nhân viên nhưng điều đáng lo ngại ở đây là liệu người nào mới là chủ của cốc cà phê này?
"Của tôi!"
"Của tôi mà anh nhường phụ nữ tí đi!"
Lăng Triết nhìn bề ngoài trưởng thành vậy thôi chứ thực chất bên trong anh là tính cách trẻ con đang ở ẩn. Anh không chịu nhường cốc này bởi anh là người đến trước.
Dẫu vậy người ta là đàn bà con gái, ai lại đi so đo làm gì cơ chứ. Như thế này cũng hơi tạo áp lực cho nhân viên rồi mà vì nhân viên cũng là nam giới nên anh ấy quyết định đưa cốc cà phê cho Quân Ninh rồi ái ngại cúi đầu xin lỗi Lăng Triết đang bất lực ra mặt.
Quân Ninh tít mắt cười vui sướng, lè lưỡi ra để chọc tức anh Lăng rồi khinh khỉnh rời đi: "Xì, có cốc cà phê còn không nhường được, đã vậy còn cướp đi sự trong trắng của đôi môi tôi. Đúng là tên khốn mà."
Chau mày, anh Lăng khó hiểu cô gái trước mặt này thực sự. Rốt cuộc đêm say anh đã làm gì con gái nhà người ta mà để họ dựng lông nhím lên như vậy?
Cốc cà phê của anh cũng đã xong, hương thơm trong hơi nóng mới ấm áp làm sao. Nhưng tiếc ghê, vị giác của anh mất rồi nên cho dù vị có đắng ngắt hay ngọt chắt thì với anh nó cũng như mùi vị của không khí. Không vị. Mà chắc tác dụng chính của nó vẫn phát huy tác dụng để giúp anh tỉnh táo suốt chặng đường về nhà còn lại.
Quả thật cà phê đắng khiến hai con mắt anh mở to tròn hơn để bao trọn không gian ban đêm náo nhiệt, ồn ã này. Hàng cây lưa thưa, đung đưa , uốn éo theo cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm đông, cơ thể anh cũng rầu rĩ, thất thần trong ý thức. Chỉ ước giờ mà có cái giường để nằm ềnh ra thôi.
Sau một hồi thì xe cũng đưa anh trở về với tổ ấm yêu quý.
"Phù..."
Cuối cùng thì tấm thân anh cũng được nghỉ ngơi rồi, kết thúc một ngày tẻ nhạt khi mất đi anh bạn vị giác, không lấy lại được thì đành phải chấp nhận nó thôi. Không còn điều gì để nghỉ ngơi, giấc ngủ nhanh chóng đưa anh chìm vào trong giấc mơ đẹp.
Cửa xe được thẳng thừng mở ra, Lăng Triết nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng Hà Bắc.
"Tiểu Triết, sức khỏe đã ổn chưa mà con đến đây?" Bà nội lo lắng, quan tâm khi thấy anh.
"Con ổn nội ạ. Mà sắp đến lễ kỷ niệm của nhà hàng rồi nên sao mà con làm lơ được. Nội giúp nhiều quá đấy nhá, phải để cháu trai nội trưởng thành chứ." Anh bĩu môi tỏ vẻ ta đây.
Bà nội lườm yêu: "Thế thì lại tốt cho tấm thân già này quá. Vậy việc còn lại giao cho con, bà cũng có hẹn với bà Hoa rồi.
Lăng Triết đợi bà rời đi thì khuôn mặt mới hiện lại đúng tâm trạng thực chất đang bủa vây bên trong anh.
Đôi mắt trầm tư ánh lên bao nỗi buồn sâu thẳm trong con người vị bếp trưởng. Nó lảo đảo nhìn quanh thấy ai cũng đang tấp nập chuẩn bị mà vội cất đi ánh nhìn mà thay vào đó là sự bất an, áy náy đặc biệt là lo lắng.
Dù mất đi vị giác nhưng hương thơm mà các món anh làm dựa theo trí nhớ đều rất cuốn hút mà.
"Anh đến rồi ạ?" Cửu Nguyệt vội chạy đến, thở dốc.
"Mọi nguyên liệu đều xong xuôi hết rồi, bếp trưởng vào kiểm tra xem còn thiếu gì không ạ?"
Lăng Triết gật nhẹ đầu: "Em làm là anh thấy yên tâm rồi nhưng mà cứ soát lại cho chắc, ha."
Mọi việc gần như đã rất "ô kê", sẵn sàng để chào đón lễ kỷ niệm rồi chỉ còn đợi mỗi Lăng Triết lấy lại được tinh thần để tâm trạng tươi tắn, vui vẻ hơn chút thôi.
"Hời…"
Đã tám giờ đêm, mọi người ai cũng rã rời sau một ngày dài vận động, tiêu tốn bao năng lượng. Thậm chí cả Lăng Triết cũng đang dành ít thời gian cho mắt nghỉ ngơi, cứ gật gà gật gù.
Cửu Nguyệt đang chỉnh lại cách bày trí trên bàn cũng bị thu hút bởi khoảnh khắc đáng yêu của anh.
Cô vờ vờ lại gần để quan sát thật kỹ khuôn mặt ưu tú này.
"Wow cái làn da này có thật là con trai không vậy?" Vừa ngắm cô vừa "sờ soạng" làn da mịn màng nổi trội mà bao cô gái khao khát của anh rồi tiện tay mang luôn điện thoại ra làm vài tấm tự sướng.
Có thể do là tác động bên ngoài nên anh chập chờn mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác mới buồn cười làm sao!
Cửu Nguyệt hốt hoảng vội giấu điện thoại, đứng thẳng lưng tỏ vẻ vô tội: "À… Anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây em lo liệu được mà."
Lăng Triết vẫn đang lơ ngơ, thấy bản thân ở đây cũng không còn giúp được gì nữa vì vậy anh nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, gọi ngay một cuộc điện thoại rồi quay ra nhắc nhở nhân viên của mình: "Mọi người cố gắng làm xong việc của mình thì nhanh chóng nghỉ ngơi nhé. Mọi người vất vả rồi."
Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn còn đang quấn quýt với anh lắm. Từng cơn ngáp ngủ cứ ập đến, mắt anh cũng nheo nheo lại chỉ chực chờ rơi nước mắt. Tinh thần không ổn định khiến việc điều khiển xe khá khó khăn, đôi khi anh điều khiển xe còn hơi loạng choạng.
Cũng chắc do cả đêm qua anh đều không cho bản thân nghỉ ngơi, chiều thì hoạt động nhiều nên giờ mới mệt mỏi như vậy. Thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt có phần uể oải của Lăng Triết. Bây giờ chỉ còn cà phê là cứu trợ giúp cung cấp sự tỉnh táo cho anh được thôi vì vậy bánh xe nhanh chóng được bẻ lái vào một cửa hàng bên phố ở gần đó.
"Cho tôi một ly cà phê đắng thêm sữa nha." Cả hai vị khách cùng đồng thanh yêu cầu của mình. Lăng Triết nhìn đối phương đầy bất ngờ, sửng sốt.
Người cùng sở thích kì quái này của anh không ai xa lạ mà đó chính là Quá Ninh, cô gái đã xuất hiện, chen chân vào cuộc đời anh một cách bí ẩn, mập mờ. Nhưng thấy có người cùng sở thích với mình nên cũng hơi lạ.
"Anh - Tên khốn đấy!" Quân Ninh thốt lên đi kèm với vẻ mặt thắc mắc đến khó tin.
"Cô" Lăng Triết cũng không kém cạnh là bao, trong lòng anh cũng khó hiểu không thôi.
Cốc cà phê thứ nhất được chuẩn bị sẵn trên tay nhân viên nhưng điều đáng lo ngại ở đây là liệu người nào mới là chủ của cốc cà phê này?
"Của tôi!"
"Của tôi mà anh nhường phụ nữ tí đi!"
Lăng Triết nhìn bề ngoài trưởng thành vậy thôi chứ thực chất bên trong anh là tính cách trẻ con đang ở ẩn. Anh không chịu nhường cốc này bởi anh là người đến trước.
Dẫu vậy người ta là đàn bà con gái, ai lại đi so đo làm gì cơ chứ. Như thế này cũng hơi tạo áp lực cho nhân viên rồi mà vì nhân viên cũng là nam giới nên anh ấy quyết định đưa cốc cà phê cho Quân Ninh rồi ái ngại cúi đầu xin lỗi Lăng Triết đang bất lực ra mặt.
Quân Ninh tít mắt cười vui sướng, lè lưỡi ra để chọc tức anh Lăng rồi khinh khỉnh rời đi: "Xì, có cốc cà phê còn không nhường được, đã vậy còn cướp đi sự trong trắng của đôi môi tôi. Đúng là tên khốn mà."
Chau mày, anh Lăng khó hiểu cô gái trước mặt này thực sự. Rốt cuộc đêm say anh đã làm gì con gái nhà người ta mà để họ dựng lông nhím lên như vậy?
Cốc cà phê của anh cũng đã xong, hương thơm trong hơi nóng mới ấm áp làm sao. Nhưng tiếc ghê, vị giác của anh mất rồi nên cho dù vị có đắng ngắt hay ngọt chắt thì với anh nó cũng như mùi vị của không khí. Không vị. Mà chắc tác dụng chính của nó vẫn phát huy tác dụng để giúp anh tỉnh táo suốt chặng đường về nhà còn lại.
Quả thật cà phê đắng khiến hai con mắt anh mở to tròn hơn để bao trọn không gian ban đêm náo nhiệt, ồn ã này. Hàng cây lưa thưa, đung đưa , uốn éo theo cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm đông, cơ thể anh cũng rầu rĩ, thất thần trong ý thức. Chỉ ước giờ mà có cái giường để nằm ềnh ra thôi.
Sau một hồi thì xe cũng đưa anh trở về với tổ ấm yêu quý.
"Phù..."
Cuối cùng thì tấm thân anh cũng được nghỉ ngơi rồi, kết thúc một ngày tẻ nhạt khi mất đi anh bạn vị giác, không lấy lại được thì đành phải chấp nhận nó thôi. Không còn điều gì để nghỉ ngơi, giấc ngủ nhanh chóng đưa anh chìm vào trong giấc mơ đẹp.
Nhận xét về Gặp Em Để Tìm Lại Mùi Vị