Chương 8: Ba điều kiện

Nghe thấy tiếng la của cô, Vỹ Kỳ vội tỉnh táo lại, anh ngồi dậy, buông tay cô ra. Dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô.

“Tôi xin lỗi, vừa rồi do mất khống chế mới vậy. Để tôi xem cô có bị làm sao không?”

Bội Bội vội rụt tay lại nhưng vẫn chậm một bước, Vỹ Kỳ đã kịp nắm lấy tay cô. Thấy cổ tay bị đỏ anh liền dùng ngón tay của mình xoa xoa, vừa làm động tác vừa thổi nhẹ. Thấy anh ân cần như vậy, Bội Bội cũng không có giận mà tha thứ cho anh.

“Quần áo của tôi đâu?”

“Hôm qua cô nôn khắp người, đã nhờ phục vụ phòng mang đi giặt rồi. Để tôi gọi họ mang tới.”

“Làm phiền anh.”

Vỹ Kỳ bấm chuông gọi phục vụ mang quần áo tới. Mới đó mà họ đã mang lên, anh cũng nhận được quần áo của mình từ tay Tiểu Mã.

Bội Bội vội cầm lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Vừa đi ra đã thấy người đàn ông kia mặc xong quần áo, ung dung ngồi dựa lưng ở ghế sô pha. Cô đi tới cầm lấy túi xách, mở túi lấy ra tấm thẻ đưa trước mặt anh và nói.

“Trong đây có mười nghìn nhân dân tệ, mật khẩu là 10011997. Anh cầm lấy mà tiêu coi như phí bồi thường.”

Vỹ Kỳ lắc đầu.

“Anh chê ít à! Muốn thêm chứ gì? Anh cho tôi số tài khoản về đến nhà tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Ở đây tôi không cầm theo tiền mặt chỉ có mỗi tấm thẻ này thôi.”

“Tôi không cần tiền.”

Bội Bội thiếu kiên nhẫn.

“Vậy anh cần gì?”

Anh không đáp mà trực tiếp túm tay cô kéo lại, mất thăng bằng Bội Bội ngã ngồi vào đùi của anh. Hai cánh tay chống vào thành ghế sô pha, còn tay anh ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô. Tư thế ép người quá đẹp mắt.

“Như trước đó tôi đã nói. Trả bằng quãng đời còn lại của cô.”

“Anh…!”

Bội Bội cạn lời với người đàn ông này.

“Mau buông tôi ra.”

“Tôi không buông. Chính em là người đưa ra đề nghị, ăn sạch tôi rồi lại không muốn chịu trách nhiệm. Nếu hôm nay em không đồng ý thì đừng hòng rời khỏi đây.”

Ẩn quảng cáo


“Quân khốn nạn, mau buông tôi ra. Thật đen đủi khi vớ phải anh. Mặt thì đẹp mà lòng dạ nham hiểm.”

“Quá khen. Tôi thật may mắn khi vớ phải em.”

Bội Bội cố vùng vẫy để cố gắng thoát ra nhưng đều vô dụng. Mất sức mệt lả người, cô gục mặt vào người anh. Vỹ Kỳ cũng không ngại mà ôm cô gái bé nhỏ trong ngực, anh vui sướng còn không kịp. Gương mặt giảo hoạt kèm theo một nụ cười nham hiểm, anh nói:

“Nếu em muốn tôi thay đổi điều kiện cũng không phải không được.”

Nghe xong, Bội Bội ngồi dậy, hai mắt hớn hở nhìn anh.

“Anh nói nghe thử. Chỉ cần có thể làm được tôi sẽ đồng ý.”

“Em chắc chứ.”

Bội Bội gật đầu lia lịa.

“Chỉ cần đáp ứng tôi ba điều kiện là được, yên tâm ba điều kiện tôi đưa ra sẽ không trái với luân thường đạo lý, không bắt em làm những việc trái lương tâm.”

“Ba điều kiện đó là gì?”

“Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nghĩ ra rồi sẽ nói với em sau.”

Bội Bội nghĩ ngợi một hồi, cô thấy cái này cũng được, vẫn còn tốt hơn là bắt mình chịu trách nhiệm cả đời.

“Được. Tôi đồng ý.”

“Thành giao.”

Vỹ Kỳ vui vẻ, đặt một nụ hôn lên trán cô. Bất ngờ, Bội Bội nhìn anh và quát.

“Anh lại thừa cô hội trêu chọc tôi.”

“Đâu có, tại em dễ thương quá không chịu được lên mới làm vậy. Cũng đâu phải lần đầu.”

Bội Bội đỏ mặt, đúng là không phải lần đầu, trước đó còn hôn môi nồng cháy hơn thế này nhiều, cô cũng không phải người nhỏ mọn. Hôn thì cũng hôn rồi, chấp nhặt làm gì.

“Xong việc rồi, anh mau buông tay để tôi còn về.”

Vỹ Kỳ ngoan ngoãn buông tay ra. Bội Bội chèo khỏi người anh, quay người rời đi, chưa bước được nửa bước liền bị túm lại. Bội Bội bực dọc, lườn anh một cái.

Ẩn quảng cáo


“Lại sao nữa?”

“Em còn chưa cho tôi biết tên với số điện thoại. Không cho thì tôi biết tìm em ở đâu. Hứa xong định bỏ đấy và chuồn à!”

“Tiên sư nhà anh. Tôi biết rồi. Tôi tên Chu Bội Bội, tuổi chắc anh biết rồi, tôi nói lúc cãi nhau trước đó. Còn điện thoại đã bị tôi đập bể, bây giờ không mang theo bên người, số điện thoại để tôi kiếm giấy bút viết lại cho anh.”

Vỹ Kỳ phì cười, bị chửi mà còn vui hơn cả nhặt được tiền.

“Giấy khỏi cần, bút tôi có sẵn, em có thể ghi trực tiếp số điện thoại lên ngực tôi.”

Khoé miệng của Bội Bội liền giật giật, tên đàn ông này quá biến thái.

“Thích thì chiều.”

Vỹ Kỳ banh áo, để lộ ra bộ ngực rắn chắc của mình, Bội Bội không rõ đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy bộ ngực này, nhưng có cảm giác vẫn như lần đầu. Không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Cô cúi người xuống, viết số điện thoại của mình lên trên ngực anh, đến nét cuối cùng định đứng thẳng người nhưng chưa kịp làm thì bị cánh tay của anh vòng ra phía sau ôm lấy cổ, tiếp đó là đặt một nụ hôn lên môi cô.

Bội Bội trợn chừng mắt nhìn anh, dùng lực cánh tay đầy người anh ra, ánh mắt tức giận, quát lớn.

“Anh làm cái trò gì vậy?”

“Thì hôn tạm biệt. Em không thấy trên ti vi họ làm vậy à.”

Bội Bội không thèm đôi co thêm với dạng người này, cô cầm túi xách rồi quay người rời đi, chưa bước ra khỏi cửa lại bị hắn gọi.

“Chu Bội Bội.”

“Lại làm sao?”

“Tôi tên Trần Vỹ Kỳ, em phải nhớ rõ và đợi điện thoại của tôi. Còn một việc nữa, em nhớ trả tiền phòng đó.”

“Biết rồi.” Bội Bội bị tên biến thái này trêu đến mức phát bực, mặt mày cau có rời đi.

Trần Vỹ Kỳ đắc ý với những gì đã làm được. Anh đứng dậy, nhìn qua căn phòng một lượt, anh lắc đầu nhìn đống bao dưới sàn nhà, bắt đầu đếm.

“Thật trâu bò, vậy mà làm được tới tận mười một lần. Vậy là nhiều hay ít, phải chụp ảnh lại để hỏi Đổng Trác mới được.”

Chụp ảnh xong, anh gom lại rồi vứt vào thùng rác, trước khi vứt còn tỏ ra lưỡng lự, dù gì đây cũng là lần đầu có lên giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng suy nghĩ một hồi cũng đành vứt đi. Quay mặt qua thì thấy trên mặt tủ còn sót lại vỏ bao, bên trong còn dư vài cái bao chưa dùng. Trong đầu liền muốn chọc cho Bội Bội một vố. Anh cầm lấy và vội chạy xuống sảnh tầng một.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Đúng Người! Chỉ Hồng Se Duyên

Số ký tự: 0