Chương 6

Khánh Vân không ngờ mình với Khôi chỉ cùng nhau đứng cùng nhau một chút thôi mà cũng bị người khác chụp lén.

Không biết ma xui quỷ khiến ra làm sao mà cô lại ấn tải bức ảnh kia về máy. Cô ngại ngùng tắt máy điện thoại đi rồi lấy chăn che kín mặt.

Đúng bốn giờ chiều, Khánh Vân mới tỉnh lại. Cô không ngờ mình lại ngủ thiếp đi lâu như vậy.

Cô chạy xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra xem còn có cái gì ăn không, nhưng đến lúc mở ra thì bên trong chẳng còn tí đồ ăn vặt nào.

Khánh Vân nghĩ đằng nào cô cũng còn thiếu một số đồ dùng học tập nên liền đi đến siêu thị để mua đồ.

Cô đi đến quầy bán đồ ăn vặt trước tiên. Trên kệ bày đủ các loại bim bim, bánh kẹo, nước ngọt khiến Khánh Vân hoa cả mắt.

Là một tín đồ của các hãng đồ ăn vặt, trong vòng chưa đầy mười phút mà xe đẩy hàng của Khánh Vân đã đầy ắp.

Lúc đi ngang qua chỗ phụ kiện, cô trông thấy một chiếc cặp tóc hình nơ màu vàng rất đẹp nên rất muốn mua. Nhưng khổ nỗi nó ở quá cao nên cô kiễng chân mãi cũng không lấy được.

Đang suy nghĩ làm thế nào để lấy được nó, thì trước mặt Khánh Vân bỗng xuất hiện một bàn tay đang cầm chiếc cặp đó đưa cho cô.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của bạn cùng bàn, Nam Khôi.

Khánh Vân không ngờ Khôi lại lấy giúp cô, nên mặt bỗng nhiên nghệt ra.

Khôi thấy biểu cảm này của cô, thì trong lòng bỗng chốc lại thấy có chút buồn cười.

Cô cầm lấy chiếc cặp tóc rồi nói.

“Cảm ơn cậu.”

“Tiện tay mà thôi. Không cần cảm ơn.”

Nói rồi cậu cũng đi luôn. Trong lòng Khôi thầm nghĩ cô bạn này công nhận lùn thật đấy, vừa rồi đứng cạnh mà còn chưa đến cằm cậu nữa.

Lúc này, đang đi dạo cùng chị gái trong siêu thị thì cậu thấy một bóng lùn lùn quen thuộc đang cố gắng với lấy cái cặp tóc. Không hiểu sao Khôi lại cảm thấy động tác này của cô rất đáng yêu.

Sau khi thấy Khánh Vân lấy mãi không được, nên liền đi lại lấy giúp.

Lam đang cùng Khôi đi siêu thị, nhưng quay đi quay lại cô lại không thấy em trai mình đâu. Đến lúc tìm được thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một em gái đáng yêu.

Cô ấy nhìn thấy cảnh này liền choáng váng, cậu em trai này của cô tình cách từ bé đã quái gở, không bao giờ thấy cậu tiếp xúc với bạn nào khác giới. Vậy mà hôm nay lại còn chủ động lấy cặp tóc cho con gái nhà người ta nữa chứ.

Đúng là chuyện lạ ngàn năm có một mà. Tuy tò mò nhưng cô cũng không đi lại đó làm phiền hai bạn trẻ.

Đến lúc Khôi trở về thì cô ấy mới hỏi.

“Cô bé lúc này là ai đấy.”

Khôi cũng biết tính tính của bà chị già nhà mình nên nói luôn.

“Bạn cùng lớp thôi.”

“Chị lại tưởng bạn gái cơ đấy. Bạn cùng lớp mà em quan tâm thế cơ à.”

Lam vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng, chuyện ngày hôm nay nhất định đến tối về cô ấy phải kể lại với mẹ với được.

Khôi dường như cũng đoán ra đường ý nghĩ trong đầu cô ấy nên liền nói.

“Chị đừng có nói với mẹ đấy. Em nhớ là hôm nọ bố mẹ còn giục chị đi xem mắt đó.”

Nghe thấy câu nói này, Lam liền bỏ luôn suy nghĩ của mình đi. Năm nay cô mới có hai mươi tư tuổi thôi mà bố mẹ cô suốt ngày bắt cô đi xem mắt.

Lần trước nhà em trai mà cô mới thoát được một lần, vì vậy sau khi nghe Khôi đe dọa như vậy thì về nhà cô cũng chẳng dám ho he tí gì nữa.

Lam nhớ lại hồi còn bé, tính tình em trai rất ngoan, rất nghe lời cô. Nhưng chẳng ai ngờ càng trưởng thành thì Khôi càng nội liễm hơn. Rõ ràng là cô lớn hơn bảy tuổi vậy mà Lam có cảm giác mình là em gái vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Gặp Anh Ở Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0