Chương 6: Có lẽ, em đã mơ về anh từ lâu

Tại kí túc xá EVER

- AAAAA chiếc giường thân iu của chị. Chị nhớ mày quá đi à! Cô nói nhỏ và thơm chụt chụt vào chú gấu bông.

Vừa về đến phòng là cô lăn xả với chiếc giường yêu quý luôn, chứ không hề thấy lũ bạn cùng phòng đã phát hiện điểm khác lạ trên khuôn mặt của cô. Cả đám đều đang cười thầm cô mà, chứ nhìn khuôn mặt ấy là biết thiếu nữ yêu rồi.

- Con nhỏ Nhi yêu đời quá.

- Thiếu nữ biết yêu rồi.

- Ừa, dạo này tao thấy mặt nó phởn phởn lắm.

- Haha, tao nhìn mà tao mắc cười quá.

Cả lũ bàn tán xôn xao mà nhỏ Nhi không hề biết luôn. Nằm trên chiếc giường thân yêu, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Gia Khánh. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một ly trà quý phái, từ ánh mắt ấm áp đến nụ cười thư thái, như một lời mời của tình yêu gọi cô từ từ tiến lại gần, không muốn bỏ lỡ mọi khoảnh khắc bên anh. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán net, nhớ khoảnh khắc hai người học chung lớp môn học, khoảnh khắc anh ấy chở cô về kí túc. Dường như khuôn mặt và bóng dáng của anh ấy đã in đậm sâu vào trong tâm trí của cô, khiến cô không thể nào quên được.

Mỗi khi gặp Gia Khánh, tim Mẫn Nhi đều đập nhanh hơn, và cô không thể kiểm soát cảm xúc trong lòng mình. Anh là người đầu tiên khiến cô cảm thấy như vậy. Nhưng cô lo sợ, lo sợ rằng anh không cảm thấy như cô. Cô phải làm gì để có thể tiếp cận anh. Cô thực sự muốn tiến gần anh thêm chút nữa…

Đang nghĩ về anh, cũng có thể ngày hôm nay cô cũng đã mệt rồi. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Mẫn Nhi cảm thấy mình đang đứng trên sân khấu một mình, ánh đèn sân khấu chiếu sáng xuống cô như đang tạo ra một vùng sáng riêng. Không, cô không đứng một mình. Gia Khánh xuất hiện bên cạnh cô, đôi môi anh mỉm cười ấm áp và ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho cô. Hai người cùng nhau hoà giọng, tạo nên một cặp đôi hài hòa trên sân khấu, và cảm giác đó khiến Mẫn Nhi cảm thấy thật hạnh phúc. Ánh sáng lúc này không chỉ chiếu lên một mình cô nữa, mà chiếu lên gương mặt hạnh phúc của cả hai, không gian bây giờ trở nên lung linh, huyền ảo như cổ tích.

Giấc mơ không kéo dài lâu, Mẫn Nhi bất ngờ tỉnh dậy và bây giờ là 2 giờ sáng. Cô nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cô quyết định ngủ tiếp, hy vọng có thể tiếp tục mơ về anh Gia Khánh. Trong giấc mơ này, Gia Khánh mời Mẫn Nhi đi xem phim cùng nhau. Cả hai vừa cười đùa, vừa nắm tay nhau trong rạp chiếu phim, và không biết từ lúc nào, một sợi dây tình cảm bắt đầu nối hai trái tim lại gần nhau. Khi buổi chiếu phim kết thúc, ánh đèn trên đường phố bắt đầu long lanh, tạo nên không gian lãng mạn đầy quyến rũ. Bất ngờ, Gia Khánh nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt nhẹ nhàng và nói:

- Bộ phim vừa rồi đáng yêu thiệt ha?

- Dạ, đáng yêu lắm ạ. Mẫn Nhi trả lời thật hồn nhiên.

Gia Khánh cười nhẹ và tiếp tục nói:

Ẩn quảng cáo


- Em cũng “đáng yêu” lắm.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cả hai dừng lại trước cổng kí túc xá EVER. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng không gì cản trở cảm xúc trong tim của họ. Gia Khánh nắm tay Mẫn Nhi và thở dài nhẹ nhàng. Gia Khánh bất ngờ nói:

- Anh đã nghĩ nhiều về cô ấy.

- Về ai vậy? Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi.

Gia Khánh đưa hai tay lên má Mẫn Nhi, véo nhẹ má cô và nói:

- Về cô ấy, Mẫn Nhi.

Trái tim của Mẫn Nhi lúc này đập rộn ràng trong lúc ánh mắt cô ướt đẫm. Cô không còn lo sợ nữa, không còn lo sợ rằng anh sẽ không thích cô nữa, vì từng cảm xúc giờ đã trở thành hiện thực. Tình cảm mà Mẫn Nhi mơ về từng đêm, dường như đã đến gần hơn và tỏa sáng trong ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày. Lúc này, Gia Khánh đưa tay nhẹ đến mái tóc dài của Mẫn Nhi, vuốt nhẹ từng sợi như muốn lưu giữ trọn khoảnh khắc này vào lòng anh. Ánh đèn buổi tối len lỏi qua những khe lá, tô điểm thêm vẻ đẹp thiên thần của cô. Từng tia sáng mềm mại ôm trọn bóng hình Mẫn Nhi, làm cho nụ cười của cô trở nên lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh nâng nhẹ cằm của cô lên, hướng mắt sâu thẳm vào đôi mắt trong veo của cô. Cảm giác ấm áp và bồi hồi đang tràn ngập trong ngực anh.

- Em… Gia Khánh nói nhưng từng lời cụm từ đều trở thành hư vô trước một tình cảm mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời nói.

Anh chỉ còn cách duy nhất để thể hiện là kéo Mẫn Nhi lại gần, bàn tay thon gọn của anh dần nắm chặt lấy cằm cô, hôn nhẹ nhàng đôi môi mềm mại của cô. Khi môi hai người cùng chạm nhau, thời gian dường như trôi chậm lại, không gian xung quanh chỉ còn lại một tâm hồn hòa quyện. Nụ hôn đầu tiên là cảm giác lạ thường, nhưng nhanh chóng trở nên tự nhiên và ngọt ngào. Đôi môi của họ hoà quyện, như những đoá hoa khẽ khàng nở trong mùa xuân. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa từng tia vào từng giác quan, đốt cháy cảm xúc trong họ.

Mẫn Nhi nói với một nụ cười rạng rỡ:

- Cảm ơn anh Gia Khánh.

- Có lẽ, em cũng đã mơ về anh từ lâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Em

Số ký tự: 0