Chương 9: Trúc Xinh Trúc Mọc Bờ Ao

Gấm Hoa Giữa Trời Thị 1215 từ 14:53 24/09/2024
“Mà cậu tên gì?”

Câu hỏi của Nguyễn Chích đã cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ của tôi, đã vậy tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ về những cái tên cơ đấy! Suýt nữa là vạ miệng thốt lên “Nguyễn Thị Bành”, đó chính là tên của con gái, tên của một người đàn ông thì thường phải có chữ “Văn”, như vậy có lẽ sẽ khiến người ta đỡ nghi ngờ về tôi hơn.

“Nguyễn Văn Sa!”

Tôi đọc đại tên của một đứa nào đó hồi xưa học ở nhà thầy đồ, tôi chẳng nhớ mặt thằng Sa trông như nào nhưng cái tên đó đột nhiên nhảy lên trong đầu tôi lúc chủ tướng hỏi tôi.

Nguyễn Chích và Đa Cấu có vẻ chả để ý điều bất thường gì lắm, còn tôi thì mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tim đập loạn, đến tôi còn nghe thấy được.

“Cảm ơn chủ tướng, tôi sẽ gắng hòa nhập với anh em.” Tôi cố gắng gằng giọng mình sao cho trầm ổn, khung bị rung kẻo lại bị phát hiện, rồi chắp tay cúi lạy chủ tướng.

Cấu thấy vậy cũng chắp tay rời đi trước tôi để dẫn đường.

Qua ngày hôm nay, ngoài tôi ra chủ tướng còn nhận thêm tầm ba bốn chục người nữa vào nghĩa quân. Đa Cấu bảo đó là số lượng nhiều, mặc dù nó chẳng xá chi với con số nghìn quân trong căn cứ. Nhưng cứ mỗi tháng thì Nguyễn Chích đều chiêu mộ, kêu gọi trai tráng khắp nơi cùng nhau chống ngoại bang, thường thì chỉ mười mấy hai chục người, nhưng hôm nay như vậy thì thật đáng mừng.

Hiện tại đất nước như mớ bòn bon, rối rắm hỗn độn. Quân Minh thì đông, nên so với số nghìn quân của chủ tướng thì cũng giống như trứng chọi đá, nếu đó là cuộc đọ quân số, nhưng đây là một chiến trường, đâu phải chiến trường thì kẻ mạnh phải thắng kẻ yếu, ví như quân Mông Nguyên và triều đình nhà Trần cách đây hàng trăm năm trước, thì bây giờ cũng vậy. Tài thao lược của Nguyễn Chích tôi nghĩ cũng không phải dạng vừa, đâu phải bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh muốn phá hoại Hoàng Nghiêu ngày một ngày hai, nếu đã chống cự được lâu như vậy thì ắt hẳn không phải do anh ta may mắn nữa.

Tôi đi theo Đa Cấu một lúc cũng tới, nơi ở của binh sĩ nằm ở một thung khác rộng hơn rất nhiều lần so với chỗ của chủ tướng. Cấu bảo đấy là thung Chanh, còn một thung dành cho binh lính nữa đó là thung Ổi.

“Vừa nãy định cho anh ở chung cùng với mấy anh em cũng mới vừa vào căn cứ như anh, nhưng e là mấy chỗ đó đã đông, sợ mọi người sẽ bức bối hơn nên anh cứ ở chỗ của bọn tôi nhé, đằng nào cũng ít người thoải mái và yên tĩnh hơn.”

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong ánh bóng tối dày đặc, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên tay Cấu, không biết anh ta có thấy biểu cảm của tôi không.

Ẩn quảng cáo


Căn lều tôi ở, cũng khá rộng, ngang ngửa với lều của Nguyễn Chích, ở được chắc khoảng năm sáu người là vừa. Vừa mới bước vào tôi bắt gặp cảnh hai người đàn ông đang nhổ tóc bạc, hoặc là bắt chấy cho nhau, mà một trong hai người đó là cậu Nhuế, người còn lại thì chả rõ mặt.

Nãy giờ tôi đứng bên ngoài cửa đã nghe thoang thoảng giọng của y, nào là “đúng đúng rồi, chộ đó đó”, “nỏ phải, mi nhổ nhầm cọng tóc đen tau rồi”.

Khẩu âm hơi là lạ, hơi khó nghe, tôi đoán là người phủ Nghệ An.

Nghe được tiếng động ngoài cửa, cả hai đều quay lại, Nhuế trông thấy tôi giật nảy, reo lên.

“Aaaa anh…” Thấy cậu ta khựng lại, chắc định gọi tên tôi mà chợt nhớ ra chả biết tên tôi đây mà. “Anh đến ở chung cùng bọn em hả?”.

Chà, tôi chợt cảm thấy cậu này háo hức khi ở chung với tôi quá nhỉ, nhưng tôi chẳng biết tại sao lại như thế, mà cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ vu vơ đáp.

“Ừ.”

“Em tên Lưu Nhuế, còn anh tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Sa đi”. Tôi trả lời gọn lỏn.

“Vâng ạ, anh Sa” Cứ tưởng sẽ kết thúc ở đó, nhưng nào ngờ Nhuế lại tiếp câu.

“Anh ấy tên Diêu” Nhuế chỉ vào người đàn ông ban nãy, rồi thì thầm vào tai tôi “Ảnh quê Diễn Châu, nên giọng nói hơi khó nghe xíu, từ từ nghe sẽ quen thôi.”

“Nè nè, tụi bây nói gì tau nghe thấy hết á nha, liệu cái thần hồn đi.”

Ẩn quảng cáo


Tôi thấy tên này đanh đá thật đấy, như thoạt nhìn có lẽ là người thẳng thắn, tuy hơi cộc cằn nhưng coi bộ đó là người tốt.

“Dạ vầng, thực ra trước kia tôi có quen với vài người ở Nghệ An, nên vẫn nghe rõ tiếng của anh, không khó nghe đâu” Tôi vội hòa hoãn cuộc nói chuyện.

“Ừ, thế thì tốt, có khó hiểu thì hỏi đây nói lại cho”.



Những ngày đầu tiên tôi gia nhập quân trại, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời lấp ló sau dãy núi, ánh sáng ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cánh đồng.

Cảm giác như mọi buồn phiền đều tan biến, chỉ còn lại sự sảng khoái trong tâm hồn.

Tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây, giữa những người đàn ông, chẳng mấy khi khiến tôi ngượng ngùng, bởi tôi không cảm thấy lạc lõng giữa thời chiến loạn lạc, những người anh em đã gặp được nhau. Tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ góp chút sức mọn vào cùng nhau ngắm nhìn thái bình thịnh thế.

Cũng đã hơn năm ngày gia nhập nghĩa quân, thế nhưng vấn đề luôn âm ỉ trong tôi mấy hôm nay, mỗi lần mặt trời lặn, lòng tôi lại thêm trĩu nặng khi tất cả các anh em của tôi ai ai cũng được ra bờ Hoàng Giang để tắm rửa. Mỗi lần như vậy Nhuế đều rủ tôi đi chung cho vui, tôi đương nhiên không đồng ý, thử nghĩ một đứa con gái mới độ hai lăm như tôi chẳng mặc quần áo mà còn tắm chung một dòng nước với hàng trăm tên đàn ông, có lẽ tới mười kiếp nữa tôi mới có thể lấy chồng được.

Nhưng tôi lại chẳng thể ở bẩn tới mười ngày nửa tháng không tắm được, nên chờ mọi người rời đi cả thì cô mới lén lút tìm một đoạn sông có bụi cây cối rậm rạp, chắc chắn không để một ai phát hiện được.

Đang thập thò thập thụt chạy xuống Hoàng Giang cố gắng không được để ai thấy nhưng khi đến được bụi trúc bên bờ, bỗng có giọng cất lên khiến tôi giật cả mình.

“Đi đâu đấy!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gấm Hoa Giữa Trời

Số ký tự: 0