Chương 5: Hiến kế

Gái Hư Nhà Anh Dạ Hi 2042 từ 08:45 08/09/2022
Thư Văn đã dặn rồi, cứ gặp người là đánh, không cần quản nhiều. Vì vậy Mục Luân đứng phía sau thân cây phượng không động đậy.

Đầu ngõ, tiếng bước chân người đột ngột vang lên, dần dần càng ngày càng nghe rõ ràng hơn, chứng tỏ đối phương đang tiến lại gần về phía này.

Giọng nói lanh lảnh của một cô gái vọng tới: “Vũ Thư Văn con khốn này, mày dám thuê người đánh bạn trai của tao, hôm nay tao sẽ chơi chết mợ mày.” Những ngôn từ vốn không nên phát ra từ miệng của một tiểu thư nhà giàu, nhưng hiện giờ lại xa xả nối đuôi nhau oanh tạc cả con ngõ.

Hóa ra Đường Yên Yên cũng không phải là loại sen trắng không não, cô ta không tới một mình, theo sau còn có hai người thanh niên nữa.

Đường Yên Yên vừa bước về phía trước, vừa nói với hai người đằng sau: “Hôm nay chúng mày cho con béo đó không lết được về cho tao.”

Ai cũng muốn cho người khác không lết được về? Vậy cuối cùng ai mới là người không lết được về đây?

Lách tách!

Một âm thanh nổ khẽ vang lên, tiếng xèo xèo liên tiếp sau đó, giống như giây điện bị chập vậy, cuối cùng là đèn đường bên ngoài vụt tắt, không gian ngay lập tức chìm vào bóng tối.

“A! Quỷ gì vậy?”

Tiếng Đường Yên Yên vang tới, Mục Luân âm thầm nhếch môi, chắc chắn sau khi phát hiện Đường Yên Yên không chỉ đi có một người, Thư Văn đã làm ra chuyện này để giúp cho hắn.

Bóng tối bao phủ khắp nơi, trời thuận tiện lại không có trăng sao, Mục Luân dường như có thiên phú hoạt động trong bóng tối, không thấy ánh sáng, các giác quan khác của hắn lập tức trở nên nhạy bén.

Trong ngõ tối, âm thanh va chạm lớn cộng với tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn vang lên không ngừng.

Đêm nay đúng là có người không thể lết về, nhưng không phải chỉ một người, mà có tới ba người.

Mục Luân đưa tay vỗ vỗ lên mặt Đường Yên Yên, thấy người đang nằm bẹp dưới đất bất động.

“Còn sống không cưng ơi?”

Đừng bảo lên đường đi gặp ông bà rồi nhá? Thế thì hắn cũng toi mạng, ban nãy trời tối quá nên hắn vốn không điều chỉnh sức lực vừa phải, cứ đụng là đấm, va là đá, tiếng xương cốt răng rắc kêu lên, hình như phải đánh gãy tới mấy cái chân chứ không phải là hai cái.

Mục Luân muốn thăm dò, liền đưa tay nắn nắn chân của Đường Yên Yên, nhâng lên hạ xuống, thấy chân mềm oặt, hình như gãy thật rồi.

Mà Đường Yên Yên cũng có vẻ đã bất tỉnh. Hai thiếu niên ban nãy đi theo cô ta bị đánh cho nằm lê lết, chưa ngất lịm mà đang ỉ ôi rên rỉ vì đau.

Xa xa có tiếng hét vang tới: “Chập điện, cháy nhà rồi! Cứu người! Gọi cấp cứu đi!”

“Cứu người! Gọi cấp cứu! Mau mang nước tới đây!”

Mục Luân nghe thấy âm thanh ồn ào, đoán chừng không nên ở lại đây lâu thêm, tránh gặp rắc rối. Việc này đã xử lí êm đẹp, mặc dù có hơi nặng tay một chút so với dự tính, nhưng ba mạng vẫn còn thở, chưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là được rồi.

Nghĩ vậy, Mục Luân đứng dậy, bước qua cái xác, à nhầm, cái người đang thoi thóp dưới nền đất kia mà hiên ngang bỏ đi.

Sau khi đi thẳng một mạch tới vùng an toàn, rời xa trường tư nhân Trung Thành, con ngõ vừa gây án và đám cháy vô duyên vô cớ, Mục Luân mới lấy điện thoại gọi cho Thư Văn.

Thư Văn dang chân ở nhà xem một bộ phim kiếm hiệp, đang tới đoạn đánh nhau loạn xì ngầu thì ngủ quên mất, điện thoại reo vang mấy hồi chuông thì cô mới giật mình tỉnh lại.

“Alo?”

“Ơ? Sao không nói gì?”

“Mẹ sư! Gọi điện xong im ỉm là sao?”

Thư Văn hơi cáu, bật ngồi thẳng dậy, lúc này mới phát hiện trong mình đang cầm cái điều khiển tivi chứ không phải điện thoại. Còn điện thoại thật sự bị cô ném xuống gầm bàn từ lúc nào, bây giờ mới đổ hồi chuông báo cuộc gọi thứ hai. Thư Văn cúi đầu, móc điện thoại từ trong gầm bàn ra, trên màn hình nhấp nháy mấy chữ “Đánh nhau thuê” cô ghé sát vào tai: “Ờ, sao rồi? Đánh gãy chân ả rồi chứ?”

Ẩn quảng cáo


“Nhờ đám cháy do cô tạo ra, mọi chuyện đều thuận lợi.”

Thư Văn hơi ngu ra, hỏi: “Đám cháy nào?”

Cô trước nay chỉ cướp bóc làm loạn, cùng lắm thì thụi người khác vài đấm, chưa từng giết người cũng chưa từng phóng hỏa. Sao lại thành “Đám cháy do cô gây ra” rồi?

Mục Luân dường như rất nhạy bén, thấy biểu hiện của cô, hắn hỏi: “Vụ chập điện ở gần trường Trung Thành không phải do cô làm à?”

Ủa? Ủa?

Thư Văn nhíu mày, không chỉ phóng hỏa mà còn làm chập điện cơ à? Tự dưng đâu ra lắm tội đổ lên người cô vậy cha nội? Cô nói qua điện thoại, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Không phải.”

Đầu dây bên kia dường như là một khoảng lặng kéo dài.

Sau đó là tiếng tút tút ngắt kết nối vang lên. Cứ như vậy dập máy ngang chừng, Mục Luân không nói thêm với Thư Văn một lời nào.

Thư Văn ngồi ngẩn người ra, cô nhớ sau khi cô nấp ở góc khuất nhìn Đường Yên Yên vào hai thanh niên đi vào con ngõ kia, Thư Văn cũng trở về nhà luôn, yên tâm giao mọi chuyện tiếp theo cho Mục Luân xử lí. Cô làm thế thì có chỗ nào không ổn hả?

Ở một gốc cây nào đó gần trung tâm thành phố, Mục Luân nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, màn hình vẫn hiển thị lịch sử cuộc gọi vừa mới. Tự dưng lại tắt điện thoại như vậy, hắn cũng không hiểu bản thân là bị cái gì rồi?

*

Cùng lúc này tại nhà hoang trong khu chợ cũ, đám đàn em của Mục Luân đang chụm đầu vào một vật gì đó.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu, Hoài Kiêu đột nhiên lên tiếng.

“Mấy cậu bỏ cái đầu ra, che vậy còn nhìn thấy gì. Để anh đây đọc cho mà nghe.”

Nói xong đã nâng vật trên tay lên, hóa ra đó là một quyển sách, còn rất chuyên nghiệp ho lấy giọng mấy lần.

“Hèm, kế hoạch thứ nhất trong 101,5 kế hoạch cua nàng: giả vờ làm kẻ yếu.”

“Hả? Đường đường là đàn ông con trai mà lại đi làm kẻ yếu á? Đúng là sỉ nhục.” Hải Trọc phản pháo luôn.

Một người trả lời lại: “Lỗ tai bị mẻ à, không nghe thấy chữ giả vờ sao? Là giả vờ đó.”

“Đúng rồi đúng rồi, chỉ giả vờ thôi.”

Một đám người đang om sòm, thì lối vào vang tới tiếng bước chân, Mục Luân đã trở về.

Trên mặt có một vết bầm, quần áo có vẻ nhăn nhúm lộn xộn, còn lại không có gì quá bất thường.

“Anh Luân.”

“Anh Luân đã về.”

Lại nhao nhao chào, cứ như một đàn chim lích chích không ngừng. Mục Luân ngồi xuống chiếu trúc, Hoài Kiêu ngang lập tức tia vào cổ hắn.

Mục Luân phát hiện ra, nhướn mày: “Chú nhìn cái gì?”

“Cổ không có dấu vết, tức là chưa bị em nào làm thịt.”

“Hả? Bị làm thịt thì sẽ để lại vết ở cổ sao?” Một người có vẻ chưa trải sự đời, còn ngố tàu chất vấn một câu.

Hoài Kiêu hắng giọng, kéo cổ áo phông của bản thân xuống thấp một chút, để lộ ra một vết nhỏ, giống như bị tụ máu nhưng màu sắc nhạt hơn một chút.

“Ngại quá, cái này gọi là ấn ký. Chỉ những chiếc chậu đã có hoa như anh đây mới có thôi. Ha ha ha.”

Ẩn quảng cáo


Ầy! Cứ như việc có bạn gái là điều gì vẻ vang lắm. Mà cũng có khi là vẻ vang thật, bởi vì trong đám cẩu độc thân bọn họ, có mỗi Hoài Kiêu là đang có bạn gái.

Nhìn vẻ mặt có chút u ám của Mục Luân, Hoài Kiêu nói ngay: “Đại ca, sao nhìn cứ như bị gái chơi xong bỏ thế?”

Mục Luân buột miệng: “Đúng là có cảm giác như vậy.”

“Hả?”

“Hả?”

“Hả?”

Mấy cái miệng hú hét, cả kinh vì câu nói của Mục Luân. Mục Luân phất tay.

“Hôm nay anh không chơi nữa, mấy chú tự xử đi. Anh về nhà sớm.”

Quăng lại một câu, sau đó Mục Luân lại rời đi, đến như gió, đi thì như chớp, để lại đám lích chích mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.

Hoài Kiêu là người lên tiếng đầu tiên: “Có người dám chơi xong bỏ đại ca thật sao?”

Chắc không phải là thật đâu nhỉ?

Mục Luân đi về phòng trọ, căn phòng của hắn không lớn lắm, có một cái giường đủ nằm, tủ quần áo, bàn đọc sách kê một cái máy tính vẫn còn quên chưa tắt nguồn.

Bàn gấp nhỏ màu xanh in hình Doreamon đặt ở khoảng trống duy nhất còn lại trong gian phòng, hai gói mì tôm chồng lên nhau, một gói đã được bóc, lẹm mất gần một nửa bánh mì tôm sống bên trong. Ai cũng không tin đường đường cậu ấm của Mục gia giàu có lại sẵn sàng sống trong một căn phòng như vậy.

Mục Luân ngồi tựa lưng và chân giường, vươn tay với lấy bánh mì tôm dở, bẻ một miếng cho vào miệng. Hắn lấy điện thoại, có lẽ giờ này trên trang New 24 đã cập nhật tin tức về vụ cháy ở gần trường Trung Thành. Nhưng khác với hắn dự đoán, trên mấy trang thông tin hoàn toàn không có gì. Có lẽ vẫn còn sớm quá chăng?

Nhìn vào góc nhà, cái túi đen vẫn nằm yên vị ở đó, đây chính là chiếc túi Thư Văn ném cho hắn lúc cô nói muốn thuê hắn. Số tiền bên trong Mục Luân còn chưa đếm, không hiểu vì sao vẫn để yên như vậy.

“Đại ca. Đại ca”

Cánh cửa bị người ta đập rầm rầm, theo sau là giọng nói oanh tạc của Hoài Kiêu, giống như muốn cả dãy nhà trọ đều biết hắn là anh đại của một đám côn đồ chuyên gây rối vậy.

Mục Luân ném gói mì tôm sống đang ăn dở trên bàn, uể oải ra mở cửa.

Cót két!

Cánh cửa phòng trọ đã thảm tới mức mở ra là có âm thanh đi theo, để Hoài Kiêu đập thêm vài nhát là chẳng phải sẽ sập luôn sao? Mục Luân nhìn Hoài Kiêu hấp ta hấp tấp, hỏi: “Có chuyện gì?”

Hoài Kiêu cười hì hì, lách qua người Mục Luân đề vào phòng, lúc này Mục Luân mới phát hiện Hoài Kiêu không đi tay không, hắn còn đem theo cả một cuốn sách.

Vừa vào nhà, Hoài Kiêu đã ngồi lên giường, trịnh trọng dùng hai tay đặt cuốn sách xuống.

“Đại ca, mang cho anh thứ đồ tốt.”

Mục Luân phất tay: “Nhảm nhí. Chú mang về đi.”

Hoài Kiêu tròn mắt: “Ơ, không phải anh muốn tán gái sao? Muốn tán gái mà không có chiến lược là không thành được đâu đấy.”

Nhìn thần sắc của Mục Luân đột lên tối lại, y như bị táo bón, Hoài Kiêu hoảng hốt nói: “Không phải anh thực sự bị con gái người ta chơi rồi bỏ đấy chứ?”

Mục Luân: “...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gái Hư Nhà Anh

Số ký tự: 0