Chương 5: Hồi 1 - Literally me
Đã sáu năm kể từ ngày cậu tới với nước Mỹ, văn hoá ở nơi này khiến cậu choáng ngợp và mang lại rất nhiều bất ngờ, Kelvin đã mất khá nhiều thời gian để làm quen với cách nói chuyện bằng tiếng Anh Mỹ và ẩm thực ở đây, dì Amanda đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong quá trình học tiếng, sau khi Kelvin đã làm quen được rồi thì mọi thứ lại trở nên thuận tiện hơn, cậu đã làm quen với những đứa trẻ nhập cư tầm tuổi cậu, những đứa trẻ nhập cư mà cậu từng nói chuyện qua đều có những quá khứ u buồn và đôi khi là ám ảnh, thấu hiểu được một phần nào đó, Kelvin đã tâm sự và an ủi những người bạn này, điều đó giúp cậu có khá nhiều bạn bè ở quanh nơi cậu sống.
Vào những dịp sinh nhật của cậu, chú Terry thường mang những món quà tới chúc mừng, nhìn sơ qua thì chú ấy vẫn không thay đổi gì nhiều ngoại trừ quầng thâm mắt, quầng thâm càng rõ dần theo từng năm và điều đó khiến Kelvin suy nghĩ rất nhiều, cậu lo lắng và rất muốn giúp đỡ chú Terry nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngoài ra, bố cậu là điều khiến cậu mong chờ nhất, cậu luôn chờ đợi những thông tin từ bố nhưng bố cậu lại gần như biệt tăm biệt tích, thông tin gần nhất là từ một bức thư hồi 2015 được gửi từ đường bưu điện, theo bức thư thì bố cậu hiện tại đang làm việc tại một nơi rất xa nơi cậu sống, nơi này rất lạnh lẽo và khiến bố cậu rất nhớ nhà, sau đó không còn bức thư nào được gửi nữa.
Quay về với hiện tại, Kelvin hiện đang học tại một trường cấp hai ở địa phương, cậu may mắn được chính phủ chấp thuận cho học ở đây, tuy bố mẹ cậu đều là người Nhật và không có quốc tịch Mỹ, nhưng vì bang Texas là một trong những bang luôn chào đón người nhập cư. Điều đó giúp cậu thuận lợi học tập và sinh sống ở Hoa Kỳ trong nhiều năm.
***
10/6/2017
Kỳ nghỉ hè đã tới nhưng Kelvin chẳng biết làm gì cả, cậu nằm ườn ra trên ghế Sofa và xem phim hoạt hình trên Tivi. Hiện giờ ở nhà chỉ còn mình Kelvin mà thôi, dì Amanda vừa được tuyển vào làm nhân viên bán hàng ở chuỗi siêu thị lớn ở Port Arthur nên dì ấy sẽ về vào lúc xế chiều còn bác Robert thì đi câu cá ở hồ Sabine.
"Này Kelvin, đi chơi bóng rổ không?" - Kieran thò đầu ra từ nhà vệ sinh khiến Kelvin giật mình, có vẻ Kieran vừa đi ăn ở đâu đó về.
"Hả, tao không biết chơi đâu anh bạn." - Kelvin tiếp tục xem bộ phim đang dang dở và phớt lờ sự có mặt của Kieran.
Kieran liền rút dây điện ra rồi nhìn về cậu, ánh mắt thôi thúc cậu phải đi chơi và vận động nhiều hơn, Kelvin thở dài và cố gắng ngồi dậy nhưng có một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến cậu không thể ngồi dậy được.
"Ồ, bệnh lười kinh niên." - Kieran ôm trái bóng trong khi đợi Kelvin từ từ ngồi dậy trong sự bất lực.
Rồi Kieran quyết định nắm áo Kelvin rồi lôi cậu ta ra khỏi nhà, thứ khiến Kelvin sợ hãi đầu tiên là ánh nắng mặt trời.
"Ái chà, Ma cà rồng phiên bản Hikikomori này."
"Đừng gọi tao là Hikikomori, chỉ là tao lười thôi, cái tên Nig..."
"Này này." - Kieran dùng hai tay bịt miệng Kelvin lại để khiến cậu ta không thể nói ra từ đó.
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Kieran quyết định thả Kelvin ra, hai người thở hổn hển rồi nhìn mặt nhau.
"Đi thôi." - Kieran nói trong khi đứng dậy.
Hai người họ cùng nhau đi trên đường, đôi khi có những chiếc xe đua được độ chạy ngang qua, điều đó khiến Kieran rất thích thú.
"Có vẻ mày thích những chiếc xe đó nhỉ?" - Kelvin nhìn Kieran, ánh mắt của Kieran đầy rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi!, từ hồi nhỏ tao đã được xem những bộ phim và các giải đấu về những chiếc xe đua đầy kịch tính, tao đã được chứng kiến những chiếc xe mơ ước của tao được thể hiện trên những đường đua và màn ảnh rộng. Và tao thề, đến khi tao lớn, tao sẽ cầm trong tay chiếc chìa khoá xe đầu tiên và sở hữu chiếc xe mơ ước cho chính mình." - Kieran đầy hi vọng khi tuyên bố với Kelvin, cậu chưa bao giờ thấy Kieran lại thích thú đến như vậy, Kieran có vẻ có niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc xe đua.
Sau một hồi đi bộ thì Kelvin và Kieran cũng đã tới được trung tâm cộng đồng El Vista, đứng đợi họ là những người bạn cùng lớp của Kieran.
"Xin tự giới thiệu, đây là Kelvin, bạn cùng nhà của tôi."
"Tôi là Brandon."
"Marko."
"Tớ là Yang."
"Được rồi, chúng ta chơi thôi."
Năm người bọn họ chơi bóng rổ với nhau cho đến khi trời tối, cơ thể ai cũng nhễ nhại và mồ hôi chảy xuống đầm đìa. Rồi lần lượt từng về nhà và chỉ còn Kieran với Kelvin ở lại, Kieran lúc này không biết làm gì nữa nên đã nói cho Kelvin về những giấc mơ và đam mê của bản thân.
"Tao bị mê hoặc bởi kỹ thuật và thiết kế dành cho những chiếc xe đua độ Nhật Bản. Những chiếc xe được chế tạo để vượt qua các giới hạn về tốc độ và hiệu suất, đồng thời chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về khí động học, cơ học và khoa học vật liệu. Tao thực sự hâm mộ sự khéo léo và lòng dũng cảm của các tay đua xe độ. Các tay đua xe độ không ngại mạo hiểm và đẩy mình đến giới hạn để giành chiến thắng trong cuộc đua, điều đó vô cùng kích thích tao."
Kieran và Kelvin nói với nhau về những chiếc xe cho đến khi về nhà.
Kết thúc chương 5.
Vào những dịp sinh nhật của cậu, chú Terry thường mang những món quà tới chúc mừng, nhìn sơ qua thì chú ấy vẫn không thay đổi gì nhiều ngoại trừ quầng thâm mắt, quầng thâm càng rõ dần theo từng năm và điều đó khiến Kelvin suy nghĩ rất nhiều, cậu lo lắng và rất muốn giúp đỡ chú Terry nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngoài ra, bố cậu là điều khiến cậu mong chờ nhất, cậu luôn chờ đợi những thông tin từ bố nhưng bố cậu lại gần như biệt tăm biệt tích, thông tin gần nhất là từ một bức thư hồi 2015 được gửi từ đường bưu điện, theo bức thư thì bố cậu hiện tại đang làm việc tại một nơi rất xa nơi cậu sống, nơi này rất lạnh lẽo và khiến bố cậu rất nhớ nhà, sau đó không còn bức thư nào được gửi nữa.
Quay về với hiện tại, Kelvin hiện đang học tại một trường cấp hai ở địa phương, cậu may mắn được chính phủ chấp thuận cho học ở đây, tuy bố mẹ cậu đều là người Nhật và không có quốc tịch Mỹ, nhưng vì bang Texas là một trong những bang luôn chào đón người nhập cư. Điều đó giúp cậu thuận lợi học tập và sinh sống ở Hoa Kỳ trong nhiều năm.
***
10/6/2017
Kỳ nghỉ hè đã tới nhưng Kelvin chẳng biết làm gì cả, cậu nằm ườn ra trên ghế Sofa và xem phim hoạt hình trên Tivi. Hiện giờ ở nhà chỉ còn mình Kelvin mà thôi, dì Amanda vừa được tuyển vào làm nhân viên bán hàng ở chuỗi siêu thị lớn ở Port Arthur nên dì ấy sẽ về vào lúc xế chiều còn bác Robert thì đi câu cá ở hồ Sabine.
"Này Kelvin, đi chơi bóng rổ không?" - Kieran thò đầu ra từ nhà vệ sinh khiến Kelvin giật mình, có vẻ Kieran vừa đi ăn ở đâu đó về.
"Hả, tao không biết chơi đâu anh bạn." - Kelvin tiếp tục xem bộ phim đang dang dở và phớt lờ sự có mặt của Kieran.
Kieran liền rút dây điện ra rồi nhìn về cậu, ánh mắt thôi thúc cậu phải đi chơi và vận động nhiều hơn, Kelvin thở dài và cố gắng ngồi dậy nhưng có một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến cậu không thể ngồi dậy được.
"Ồ, bệnh lười kinh niên." - Kieran ôm trái bóng trong khi đợi Kelvin từ từ ngồi dậy trong sự bất lực.
Rồi Kieran quyết định nắm áo Kelvin rồi lôi cậu ta ra khỏi nhà, thứ khiến Kelvin sợ hãi đầu tiên là ánh nắng mặt trời.
"Ái chà, Ma cà rồng phiên bản Hikikomori này."
"Đừng gọi tao là Hikikomori, chỉ là tao lười thôi, cái tên Nig..."
"Này này." - Kieran dùng hai tay bịt miệng Kelvin lại để khiến cậu ta không thể nói ra từ đó.
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Kieran quyết định thả Kelvin ra, hai người thở hổn hển rồi nhìn mặt nhau.
"Đi thôi." - Kieran nói trong khi đứng dậy.
Hai người họ cùng nhau đi trên đường, đôi khi có những chiếc xe đua được độ chạy ngang qua, điều đó khiến Kieran rất thích thú.
"Có vẻ mày thích những chiếc xe đó nhỉ?" - Kelvin nhìn Kieran, ánh mắt của Kieran đầy rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi!, từ hồi nhỏ tao đã được xem những bộ phim và các giải đấu về những chiếc xe đua đầy kịch tính, tao đã được chứng kiến những chiếc xe mơ ước của tao được thể hiện trên những đường đua và màn ảnh rộng. Và tao thề, đến khi tao lớn, tao sẽ cầm trong tay chiếc chìa khoá xe đầu tiên và sở hữu chiếc xe mơ ước cho chính mình." - Kieran đầy hi vọng khi tuyên bố với Kelvin, cậu chưa bao giờ thấy Kieran lại thích thú đến như vậy, Kieran có vẻ có niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc xe đua.
Sau một hồi đi bộ thì Kelvin và Kieran cũng đã tới được trung tâm cộng đồng El Vista, đứng đợi họ là những người bạn cùng lớp của Kieran.
"Xin tự giới thiệu, đây là Kelvin, bạn cùng nhà của tôi."
"Tôi là Brandon."
"Marko."
"Tớ là Yang."
"Được rồi, chúng ta chơi thôi."
Năm người bọn họ chơi bóng rổ với nhau cho đến khi trời tối, cơ thể ai cũng nhễ nhại và mồ hôi chảy xuống đầm đìa. Rồi lần lượt từng về nhà và chỉ còn Kieran với Kelvin ở lại, Kieran lúc này không biết làm gì nữa nên đã nói cho Kelvin về những giấc mơ và đam mê của bản thân.
"Tao bị mê hoặc bởi kỹ thuật và thiết kế dành cho những chiếc xe đua độ Nhật Bản. Những chiếc xe được chế tạo để vượt qua các giới hạn về tốc độ và hiệu suất, đồng thời chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về khí động học, cơ học và khoa học vật liệu. Tao thực sự hâm mộ sự khéo léo và lòng dũng cảm của các tay đua xe độ. Các tay đua xe độ không ngại mạo hiểm và đẩy mình đến giới hạn để giành chiến thắng trong cuộc đua, điều đó vô cùng kích thích tao."
Kieran và Kelvin nói với nhau về những chiếc xe cho đến khi về nhà.
Kết thúc chương 5.
Nhận xét về From Human To God