Chương 7

“Fluoxetine - tên của một loại thuốc bị bệnh trầm cảm”.

- Nhớ em và vì tôi muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ ấy mà.

Tôi đáp, sau đó không nói gì. Đến khi cô phục vụ bưng vài món đồ tới thì cả hai mới dần mở lời với nhau.

Bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản, như em có khỏe không hay tương tự thế rồi chúng tôi dần lần mò tới từng ngóc ngách trong cuộc sống của đối phương, nào là tiền lương hay chuyện học hành, thi cử hay là ý định tương lai của bản thân hay là chuyện về người thân, gia đình của mình hiện tại đang như thế nào.

Tôi nhận ra cuộc sống của em đầy màu sắc và triển vọng, trong khi tôi chỉ đang “tồn tại”. Tôi lại cảm thấy ghen tỵ đôi phần với em.

Em hỏi tôi về những ngày tháng cuối cấp năm ấy, hỏi những câu hỏi mà thậm chí tôi còn không biết câu trả lời, sự hiếu kỳ ấy chỉ dừng lại khi tôi hỏi tiếp một câu khác:

- Vì sao em lại gọi tôi là Fluoxetine?

- Anh không thích sao?

- Không hẳn, chỉ là thắc mắc thôi.

Tôi hỏi như vậy cũng chỉ là để thoát ra khỏi vòng vây do em tạo thành chứ đối với một kẻ như tôi thì cái danh xưng “Fluoxetine” có nghĩa là gì cũng vô cùng đơn giản.

- Chỉ là trong vô thức em gọi anh như vậy thôi.

Em trả lời, nhanh hơn tôi tưởng vài phút.

- Và sự vô thức đó diễn ra tận vài chục lần sao?

Ẩn quảng cáo


- Do nó hay thôi, em nghĩ thế mà anh cũng thích cái tên đó mà đúng chứ? Không phải tốt rồi sao.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, dường như em đang trốn tránh một câu hỏi mà em có thể trả lời và chắc chắn đủ thuyết phục để tôi không nhắc lại lần hai.

Tôi lại suy tưởng đến một ý nghĩ khác táo bạo nhưng lại hoàn toàn có thể sẽ xảy ra, rằng em đang ngoại tình với một ai đó và cái tên “Fluoxetine” này vốn là để chỉ những tên người yêu “dự phòng” sẽ an ủi khi em bị thằng bồ hiện tại đá. Chắc hẳn em nói như vậy vì sợ rằng tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó, dù hiện tại có khi tôi đã phát giác ra mọi chuyện.

Tầm ba chục phút, em đứng dậy ngỏ ý muốn rời khỏi quán; tôi không níu kéo lại và cũng tiễn đưa em đi một đoạn sau khi đã trả hết tiền cho bữa sáng hôm đó. Trước lúc bước đi, em còn nói với tôi một câu:

“Em sẽ luôn theo dõi anh. Chào nhé, Fluoxetine”.

Tôi không suy nghĩ nhiều, liền quay trở về căn nhà nhỏ với cô bồ nhí. Khi ấy đầu óc chỉ suy nghĩ về buổi chiều ân ái với cô nàng mà tôi không hề để ý tới người nào đó đang âm thầm bám đuôi mình. Mà nếu thật sự nhận ra, tôi hẳn cũng sẽ không chú tâm lắm vì nghĩ đó là một sự trùng hợp không đáng có.

Về đến nhà, tôi lao thẳng vào người nàng và ôm ấp thật lâu, cô cũng không nói gì chỉ chăm chăm vào màn hình tivi rồi ăn ngấu nghiến những món đồ ăn vật không máy lành mạnh. Tôi bảo cô mau đem đống đồ ăn đó ra xa vì bản thân ghét chúng nhưng ả vẫn cứ giữ khăng khăng và không chịu làm mặc cho trước khi về ở chung cả hai đều đã tự đặt ra những quy tắc ngầm cho nhau:

“Tôi không được xâm phạm quyền riêng của của cô ấy và ngược lại.





Cô ấy không được ăn đồ ăn vặt hay đồ ăn nhanh khi tôi ở gần.





Ẩn quảng cáo


Tôi sẽ phải làm việc nhà và làm việc trong khi cô chỉ cần ngồi im đó, hưởng thụ là đủ.





Tôi không được quát nạt hay châm biếm cô ấy.





Tiền lương hàng tháng phải chia cho cô tám phần.





Nếu muốn chia tay thì cô phải là người nói trước, nếu tôi nói thì coi như là công cốc”.

Và dù biết trước kết quả nhưng tôi lại dần phát ngấy cuộc tình này, một suy nghĩ bồng bột chợt lóe ngang qua đầu:

- Chia tay đi, Jessica.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Fluoxetine

Số ký tự: 0