Chương 8: Tiểu bảo chào đời
Hôm nọ, Sangwoo từ trong gara lùi xe ra, chuẩn bị đi làm thì cậu đi đến đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, đựng thứ gì bên trong không rõ, rồi một mạch đi thẳng vô nhà luôn.
Sangwoo vội tháo ra, bên trong được bọc rất kỹ bằng giấy quà.
Là một chiếc khăn quàng cổ.
Kèm theo một tờ giấy.
"Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm đấy!"
Phía cuối trang giấy hình như có ghi thứ gì đó nữa thì phải. Hắn nhướng mày.
P/s : Cái này là em mua đó, chớ không có làm đâu, anh đừng có tưởng bở.
Hắn bật cười, thầm nghĩ.
"Bảo bối à, em có thấy chỗ nào bán chiếc khăn mà lỗi ở khắp nơi như thế không hả, em nghĩ anh ngốc đến nỗi, đêm đêm anh không biết là em đã lén đan nó hay sao chứ!"
"Nhưng, anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em YoonBum!"
Sangwoo đã đi làm từ sáng sớm, chị giúp việc thì đã đi chợ rồi, chỉ còn một mình YoonBum ở nhà.
Sáng giờ cậu chưa ăn gì cả, bụng thì bắt đầu đánh lô tô, nghe lời hắn dặn là không được để bụng quá đói, cậu nhấc mình đi xuống bếp. Ở khoảng thời gian này cậu phải cẩn trọng, ngay cả từng bước đi của mình.
Hắn có mua sẵn ngũ cốc để ở trong bếp, phòng khi nào cậu đói, hoặc uống vào lúc tối để bổ sung dinh dưỡng. Chỉ cần pha với một chút nước nóng là có ngay một ly ngũ cốc thơm ngon rồi.
Nhưng tay YoonBum còn chưa chạm vào thành ly, đã vội rụt lại.
Đau quá.
Bụng đột nhiên co thắt dữ dội, lan dần xuống vùng xương chậu, đau đến ngạt thở, mồ hôi lạnh cũng theo đó phủ thành một lớp mỏng trên trán cậu.
Chị giúp việc đi chợ rồi vẫn chưa về, Sangwoo đã đi làm rồi, phải làm sao đây. Đau quá
Cơn đau nhanh chóng lan ra từng nhánh ở chân của cậu, đến cành nhanh và đau hơn.
Đúng lúc đó, bảo bảo khẽ quẫy người, chạm nhẹ vào bụng, thế là cậu như bừng tỉnh và nhớ lại rằng mình không hề đơn độc. Cậu đã có bảo bảo đồng hành suốt thời gian qua kia mà, sợ gì chứ?
YoonBum mà bấn loạn thì bảo bảo còn sợ hãi đến đâu, biết bấu víu vào đâu?
Thế là cậu lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật dài, cậu lại trò chuyện với bảo bảo như mọi lần, vì mọi việc sẽ ổn cả thôi. YoonBum gắng gượng quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số của hắn.
"S...Sangwoo em đau quá, giúp em với..."
Hắn nghe được giọng nói yếu ớt của cậu thì lập tức quay đầu xe, phóng như bay về nhà với vận tốc 150km giờ xém vượt luôn cả đèn đỏ.
Về đến nhà hắn phi vào, ánh mắt liền rơi vào người cậu nằm dưới sàn, hơi thở có chút mệt mỏi, hắn không nói gì, nhanh chóng bế cậu lên xe, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
"YoonBum, cố lên em, chỉ một chút nữa thôi."
Vào đến bệnh viện cậu đã đau đến sắp ngất, mắt không còn tiêu cự, chỉ có tiếng nói khẩn trương của người nào đó không ngừng vang bên tai, cùng với một loạt âm thanh hỗn loạn, thật nhức đầu.
Cậu thấy mình được đặt lên ca băng, cảm giác băng lãnh của kim loại xuyên qua áo ngủ mỏng manh thấm vào da thịt, rồi được đẩy vào một căn phòng. Sau đó, không còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy, chính là khuôn mặt lo lắng của hắn, lo âu thấy rõ.
Cậu vô thức lấy tay sờ bụng, vẫn tròn như y như cũ.
Hắn ôm lấy cậu như sắp khóc.
"Anh xin lỗi, lúc em cần anh lại không có mặt, anh xin lỗi."
"Em không có sao, với lại em cũng có thể tự xử lý mà không cần anh chứ bộ, anh xem chả phải em đã an toàn rồi hay sao."
"An toàn đâu mà an toàn?"
"Bác sĩ nói em hơi yếu, đã có dấu sinh rồi, chắc chắn đêm nay sẽ sinh. Anh vui lắm, sắp được làm bố rồi!" - Hắn vui mừng nắm lấy tay cậu.
"Suỵt, đây là bệnh viện đó."
"À, anh xin lỗi"- Hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn của cậu khẽ mỉm cười
"Tiểu bảo khi nãy quậy quá chừng đó, làm ba con phải khổ sở thế này đó, tiểu tử này".
"Nó giống bố đấy" - Cậu nói xong liền bật cười, hắn cũng cười theo.
________
"Chà, Bảo bối hôm nay ngoan ghê, ăn hết luôn, cũng không có đấu lý với anh nữa" - Hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh
"Chút nữa uống hết một ly sữa này cho anh."
"Sangwoo, anh không quay lại sở hay sao?"
"Em đang ở bệnh viện như thế này, anh lấy đâu ra tâm trí làm việc nữa chứ, với lại bác sĩ nói là hôm nay sẽ sinh cơ mà... Anh sốt ruột muốn chết đây này." - Hắn quay sang mắng yêu cậu.
"Lúc nãy anh có gọi cho sở trưởng rồi, anh ta có gửi lời chúc sức khỏe đến em đấy."
"Vậy sao!"
Nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng cứ thế mà xộc vào mũi, khiến YoonBum khó chịu, thế nên hắn đã dìu cậu đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, thật thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu biết bao.
Từ đằng xa, có một đôi vợ chồng cùng một đứa bé, chạy lon ton bên những chậu hoa, nhìn thật hạnh phúc, YoonBum cứ nhìn mãi rồi quay sang hắn mỉm cười.
"YoonBum này, gia đình mình cũng sẽ hạnh phúc như thế có đúng không."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu đáp trả, ánh mắt vẫn hướng gì gia đình nhỏ kia.
Vừa vào tới cửa phòng bệnh, trời đất cứ như tối sầm lại, cơn đau nhang chóng ập đến, YoonBum không đứng vững nữa, như sắp ngã, hắn hốt hoảng liền đỡ cậu rồi dìu vào, vội hô hoáng đi tìm bác sĩ.
Một lúc sau, nhiều bác sĩ vội vàng đi đến, sờ nhẹ lên bụng của cậu, ra vẻ nghiêm trọng rồi đưa cô lên ga băng chuyển đi nhanh chóng.
"YoonBum cố lên, anh sẽ ở đây với em và con mà, đừng lo nhé."
Sangwoo nắm chặt tay cậu, động viên liên tục. Cậu nhíu mày, chắc hẳn là đau lắm. Hắn nhìn thấy cậu như vậy mà không khỏi đau lòng, rơi nước mắt.
"Xin mời anh ở ngoài cho."
Anh bị chặn lại sau cánh cửa lạnh tanh.
Còn lại một mình giữa không gian im ắng đến có phần ngột ngạt, dây thần kinh Sangwoo càng trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi.
Trong kia yên tĩnh quá. Không biết YoonBum sao rồi.
Nghe nhiều người nói lúc sinh đau lắm, tưởng như muốn chết đi sống lại ấy...
YoonBum chịu đau không giỏi, không biết em ấy có bị gì không nữa.YoonBum,Tiểu Bảo, cố lên. Anh tin tưởng hai người.
Thời gian chậm chạp trôi qua, âm thanh "tích tắc" của đồng hồ từng tiếng từng tiếng vang vọng trong hàng lang, dội vào màng nhĩ, một tiếng, hai tiếng... Tưởng như khoảng khắc đợi chờ này sẽ kéo dài đến vô tận, thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng khóc, rồi cửa phòng vẫn đóng chặt khẽ bật mở.
Một y tá mồ hôi chảy thành từng giọt trên mặt, cất giọng hỏi:
"Anh là người nhà của nam phụ YoonBum?"
"Vâng là tôi, cậu ấy sao rồi bác sĩ, tiểu bảo trong bụng nữa, hai người đều ổn cả chứ?"
Lời nói của Hắn có phần gấp gáp, nhìn theo hướng của y tá, thấy một hình hài nhỏ bé đang nằm trong lồng ấm, cổ họng hắn đã nghẹn cứng, sống mũi có chút cay cay rồi.
"Tiểu bảo của ba, con đây rồi."
"Chúc mừng anh. Là một bé trai rất khỏe mạnh nha."
Y tá nở nụ cười, cùng hắn đi đến lồng ấp. Trống ngực đập thình thịch, hắn cố trấn tĩnh tâm tình, vươn đôi tay đã có phần run rẩy áp sát.
Tiểu bảo Kwan. Thật nhỏ, thật đáng yêu... YoonBum, đây chính là con của chúng ta.
Mắt bắt đầu nhòe đi rồi, trái tim cũng không còn đập nhanh nữa, kích động ban đầu dần biến thành một thứ cảm giác. Giống như là hạnh phúc.
Kwan nằm trong khăn hình như cũng bị tâm tình của bố ảnh hưởng, mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại tự nhiên ré lên, đáng yêu vô đối.
"A, còn YoonBum?"
Hắn miễn cưỡng dời tầm mắt ra khỏi bảo bảo, nhìn y tá.
"Cô ấy sẽ được chuyển vào hồi sức, anh có thể vào thăm."
Vừa nghe lời y tá, hắn ghé lại nhìn tiểu bảo đáng yêu một lần nữa rồi lập tức rời đi.
"Bum em tuyệt lắm."
Hắn tự nói thầm, khóe môi cong lên nở nụ cười.
"YoonBum, em xem tiểu bảo giống em chưa kìa."
Hắn đang chơi với Kwan nằm trong nôi ngẩng mặt lên, tự dựng lại bắt gặp biểu tình đăm chiêu của Cậu.
Hắn phì cười, một tay bế Tiểu bảo lại giường của cậu, ngồi xuống bên cạnh. Một tay vươn ra, vừa xoa xoa tóc cậu vừa nói:
"Nếu không có em, anh đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh ngược lại phải cảm ơn em đó. Em đã hi sinh nhiều lắm rồi."
"Trừ khi em bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay em mãi mãi."
"Ngốc, em làm sao mà bỏ cuộc được chứ? Em không muốn nhường anh cho bất cứ ai khác."
YoonBum phì cười. Bỗng dưng thấy mình thật là ngốc.
"YoonBum anh yêu em."- Đây là Sangwoo nói.
"Sangwoo, em cũng yêu anh."- Đây là YoonBum nói.
"aoaa..." Đây là Kwan nói.
Ý bé là: Papa, bố, hai người bỏ quên con rồi nè!! Giận à nha!!
Mùa xuân đang đến, muôn hoa nở rộ mừng năm cũ đã qua, cũng như đang chào đón một gia đình nhỏ ra đời. Tương lai gì gì đó, cứ gạt hết sang một bên Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại, vậy là đủ rồi.
Thiên thần bé bỏng của ba! Ngắm con ngủ ba thấy lòng mình bình yên quá. Con là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của bố và ba, thế nên không bao giờ ba quên khoảnh khắc kỳ diệu ba con ta gặp nhau lần đầu tiên.
- END -
Sangwoo vội tháo ra, bên trong được bọc rất kỹ bằng giấy quà.
Là một chiếc khăn quàng cổ.
Kèm theo một tờ giấy.
"Trời trở lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm đấy!"
Phía cuối trang giấy hình như có ghi thứ gì đó nữa thì phải. Hắn nhướng mày.
P/s : Cái này là em mua đó, chớ không có làm đâu, anh đừng có tưởng bở.
Hắn bật cười, thầm nghĩ.
"Bảo bối à, em có thấy chỗ nào bán chiếc khăn mà lỗi ở khắp nơi như thế không hả, em nghĩ anh ngốc đến nỗi, đêm đêm anh không biết là em đã lén đan nó hay sao chứ!"
"Nhưng, anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em YoonBum!"
Sangwoo đã đi làm từ sáng sớm, chị giúp việc thì đã đi chợ rồi, chỉ còn một mình YoonBum ở nhà.
Sáng giờ cậu chưa ăn gì cả, bụng thì bắt đầu đánh lô tô, nghe lời hắn dặn là không được để bụng quá đói, cậu nhấc mình đi xuống bếp. Ở khoảng thời gian này cậu phải cẩn trọng, ngay cả từng bước đi của mình.
Hắn có mua sẵn ngũ cốc để ở trong bếp, phòng khi nào cậu đói, hoặc uống vào lúc tối để bổ sung dinh dưỡng. Chỉ cần pha với một chút nước nóng là có ngay một ly ngũ cốc thơm ngon rồi.
Nhưng tay YoonBum còn chưa chạm vào thành ly, đã vội rụt lại.
Đau quá.
Bụng đột nhiên co thắt dữ dội, lan dần xuống vùng xương chậu, đau đến ngạt thở, mồ hôi lạnh cũng theo đó phủ thành một lớp mỏng trên trán cậu.
Chị giúp việc đi chợ rồi vẫn chưa về, Sangwoo đã đi làm rồi, phải làm sao đây. Đau quá
Cơn đau nhanh chóng lan ra từng nhánh ở chân của cậu, đến cành nhanh và đau hơn.
Đúng lúc đó, bảo bảo khẽ quẫy người, chạm nhẹ vào bụng, thế là cậu như bừng tỉnh và nhớ lại rằng mình không hề đơn độc. Cậu đã có bảo bảo đồng hành suốt thời gian qua kia mà, sợ gì chứ?
YoonBum mà bấn loạn thì bảo bảo còn sợ hãi đến đâu, biết bấu víu vào đâu?
Thế là cậu lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật dài, cậu lại trò chuyện với bảo bảo như mọi lần, vì mọi việc sẽ ổn cả thôi. YoonBum gắng gượng quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số của hắn.
"S...Sangwoo em đau quá, giúp em với..."
Hắn nghe được giọng nói yếu ớt của cậu thì lập tức quay đầu xe, phóng như bay về nhà với vận tốc 150km giờ xém vượt luôn cả đèn đỏ.
Về đến nhà hắn phi vào, ánh mắt liền rơi vào người cậu nằm dưới sàn, hơi thở có chút mệt mỏi, hắn không nói gì, nhanh chóng bế cậu lên xe, một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
"YoonBum, cố lên em, chỉ một chút nữa thôi."
Vào đến bệnh viện cậu đã đau đến sắp ngất, mắt không còn tiêu cự, chỉ có tiếng nói khẩn trương của người nào đó không ngừng vang bên tai, cùng với một loạt âm thanh hỗn loạn, thật nhức đầu.
Cậu thấy mình được đặt lên ca băng, cảm giác băng lãnh của kim loại xuyên qua áo ngủ mỏng manh thấm vào da thịt, rồi được đẩy vào một căn phòng. Sau đó, không còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy, chính là khuôn mặt lo lắng của hắn, lo âu thấy rõ.
Cậu vô thức lấy tay sờ bụng, vẫn tròn như y như cũ.
Hắn ôm lấy cậu như sắp khóc.
"Anh xin lỗi, lúc em cần anh lại không có mặt, anh xin lỗi."
"Em không có sao, với lại em cũng có thể tự xử lý mà không cần anh chứ bộ, anh xem chả phải em đã an toàn rồi hay sao."
"An toàn đâu mà an toàn?"
"Bác sĩ nói em hơi yếu, đã có dấu sinh rồi, chắc chắn đêm nay sẽ sinh. Anh vui lắm, sắp được làm bố rồi!" - Hắn vui mừng nắm lấy tay cậu.
"Suỵt, đây là bệnh viện đó."
"À, anh xin lỗi"- Hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn của cậu khẽ mỉm cười
"Tiểu bảo khi nãy quậy quá chừng đó, làm ba con phải khổ sở thế này đó, tiểu tử này".
"Nó giống bố đấy" - Cậu nói xong liền bật cười, hắn cũng cười theo.
________
"Chà, Bảo bối hôm nay ngoan ghê, ăn hết luôn, cũng không có đấu lý với anh nữa" - Hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh
"Chút nữa uống hết một ly sữa này cho anh."
"Sangwoo, anh không quay lại sở hay sao?"
"Em đang ở bệnh viện như thế này, anh lấy đâu ra tâm trí làm việc nữa chứ, với lại bác sĩ nói là hôm nay sẽ sinh cơ mà... Anh sốt ruột muốn chết đây này." - Hắn quay sang mắng yêu cậu.
"Lúc nãy anh có gọi cho sở trưởng rồi, anh ta có gửi lời chúc sức khỏe đến em đấy."
"Vậy sao!"
Nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng cứ thế mà xộc vào mũi, khiến YoonBum khó chịu, thế nên hắn đã dìu cậu đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, thật thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu biết bao.
Từ đằng xa, có một đôi vợ chồng cùng một đứa bé, chạy lon ton bên những chậu hoa, nhìn thật hạnh phúc, YoonBum cứ nhìn mãi rồi quay sang hắn mỉm cười.
"YoonBum này, gia đình mình cũng sẽ hạnh phúc như thế có đúng không."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu đáp trả, ánh mắt vẫn hướng gì gia đình nhỏ kia.
Vừa vào tới cửa phòng bệnh, trời đất cứ như tối sầm lại, cơn đau nhang chóng ập đến, YoonBum không đứng vững nữa, như sắp ngã, hắn hốt hoảng liền đỡ cậu rồi dìu vào, vội hô hoáng đi tìm bác sĩ.
Một lúc sau, nhiều bác sĩ vội vàng đi đến, sờ nhẹ lên bụng của cậu, ra vẻ nghiêm trọng rồi đưa cô lên ga băng chuyển đi nhanh chóng.
"YoonBum cố lên, anh sẽ ở đây với em và con mà, đừng lo nhé."
Sangwoo nắm chặt tay cậu, động viên liên tục. Cậu nhíu mày, chắc hẳn là đau lắm. Hắn nhìn thấy cậu như vậy mà không khỏi đau lòng, rơi nước mắt.
"Xin mời anh ở ngoài cho."
Anh bị chặn lại sau cánh cửa lạnh tanh.
Còn lại một mình giữa không gian im ắng đến có phần ngột ngạt, dây thần kinh Sangwoo càng trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đều ướt mồ hôi.
Trong kia yên tĩnh quá. Không biết YoonBum sao rồi.
Nghe nhiều người nói lúc sinh đau lắm, tưởng như muốn chết đi sống lại ấy...
YoonBum chịu đau không giỏi, không biết em ấy có bị gì không nữa.YoonBum,Tiểu Bảo, cố lên. Anh tin tưởng hai người.
Thời gian chậm chạp trôi qua, âm thanh "tích tắc" của đồng hồ từng tiếng từng tiếng vang vọng trong hàng lang, dội vào màng nhĩ, một tiếng, hai tiếng... Tưởng như khoảng khắc đợi chờ này sẽ kéo dài đến vô tận, thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng khóc, rồi cửa phòng vẫn đóng chặt khẽ bật mở.
Một y tá mồ hôi chảy thành từng giọt trên mặt, cất giọng hỏi:
"Anh là người nhà của nam phụ YoonBum?"
"Vâng là tôi, cậu ấy sao rồi bác sĩ, tiểu bảo trong bụng nữa, hai người đều ổn cả chứ?"
Lời nói của Hắn có phần gấp gáp, nhìn theo hướng của y tá, thấy một hình hài nhỏ bé đang nằm trong lồng ấm, cổ họng hắn đã nghẹn cứng, sống mũi có chút cay cay rồi.
"Tiểu bảo của ba, con đây rồi."
"Chúc mừng anh. Là một bé trai rất khỏe mạnh nha."
Y tá nở nụ cười, cùng hắn đi đến lồng ấp. Trống ngực đập thình thịch, hắn cố trấn tĩnh tâm tình, vươn đôi tay đã có phần run rẩy áp sát.
Tiểu bảo Kwan. Thật nhỏ, thật đáng yêu... YoonBum, đây chính là con của chúng ta.
Mắt bắt đầu nhòe đi rồi, trái tim cũng không còn đập nhanh nữa, kích động ban đầu dần biến thành một thứ cảm giác. Giống như là hạnh phúc.
Kwan nằm trong khăn hình như cũng bị tâm tình của bố ảnh hưởng, mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại tự nhiên ré lên, đáng yêu vô đối.
"A, còn YoonBum?"
Hắn miễn cưỡng dời tầm mắt ra khỏi bảo bảo, nhìn y tá.
"Cô ấy sẽ được chuyển vào hồi sức, anh có thể vào thăm."
Vừa nghe lời y tá, hắn ghé lại nhìn tiểu bảo đáng yêu một lần nữa rồi lập tức rời đi.
"Bum em tuyệt lắm."
Hắn tự nói thầm, khóe môi cong lên nở nụ cười.
"YoonBum, em xem tiểu bảo giống em chưa kìa."
Hắn đang chơi với Kwan nằm trong nôi ngẩng mặt lên, tự dựng lại bắt gặp biểu tình đăm chiêu của Cậu.
Hắn phì cười, một tay bế Tiểu bảo lại giường của cậu, ngồi xuống bên cạnh. Một tay vươn ra, vừa xoa xoa tóc cậu vừa nói:
"Nếu không có em, anh đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh ngược lại phải cảm ơn em đó. Em đã hi sinh nhiều lắm rồi."
"Trừ khi em bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay em mãi mãi."
"Ngốc, em làm sao mà bỏ cuộc được chứ? Em không muốn nhường anh cho bất cứ ai khác."
YoonBum phì cười. Bỗng dưng thấy mình thật là ngốc.
"YoonBum anh yêu em."- Đây là Sangwoo nói.
"Sangwoo, em cũng yêu anh."- Đây là YoonBum nói.
"aoaa..." Đây là Kwan nói.
Ý bé là: Papa, bố, hai người bỏ quên con rồi nè!! Giận à nha!!
Mùa xuân đang đến, muôn hoa nở rộ mừng năm cũ đã qua, cũng như đang chào đón một gia đình nhỏ ra đời. Tương lai gì gì đó, cứ gạt hết sang một bên Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại, vậy là đủ rồi.
Thiên thần bé bỏng của ba! Ngắm con ngủ ba thấy lòng mình bình yên quá. Con là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của bố và ba, thế nên không bao giờ ba quên khoảnh khắc kỳ diệu ba con ta gặp nhau lần đầu tiên.
- END -
Nhận xét về [Fanfic] Nhật Ký Mang Thai Của YoonBum