Chương 7: Chiến tranh cận kề.

Error Bánh 2270 từ 12:25 02/09/2021
- Có gì nói thẳng đi.- Thống lĩnh Neutral bước vào sau đó đóng cửa, dùng ánh mắt căm ghét nhìn tên quái vật.

Hắn dang tay cười to, chiếc lưỡi dài le ra, hàm răng sắt nhọn cũng được khoe rõ ràng. Thân hình to lớn ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau gác tay lên thành.

- Muốn ôn lại chuyện cũ với cô thôi...

- À còn hai con người kia nữa, đâu rồi? Nếu chiến tranh nổ ra thì ai có lợi nhỉ?- Hắn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện, miệng khẽ cười như nghĩ mình đã thành công trong việc hù dọa đối phương.

Ngài O bước đến ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện, mắt cô lúc này đã rời khỏi tên kia nhìn vào chiếc lưỡi liềm trên tay mình.

- Lần đầu thua thì lần sau cũng vậy thôi. À với một kẻ thích chơi sau lưng thì... đừng mơ tới chuyện thắng tôi.

Tên kia bắt đầu khó chịu ra mặt:

- Hừ không có Pinos với Segas ở đây, cùng với mấy đứa nhóc kia cô đừng mong thắng được Lục Địa Đen!

- Ngài Will đây có vẻ đánh giá thấp con người ở vùng đất tam giác này quá. Vậy là không được rồi.- Cô nói rồi lại lắc lắc đầu. Cô nói tiếp:

- Nhìn mấy đứa nhóc mà ngài nói đi kìa.- Cô lấy chiếc điều khiển kết nối với Edo ngoài phố ấn nhẹ, một màn hình to hiện ra chiếu trực tiếp vụ việc đang diễn ra.

Đám quái vật ngang ngược kia không biết từ khi nào đã bị con người đánh bại hết, chúng nằm rải rác trên nền đất, khoảng 7-8 con, những chiến binh mắt không cảm xúc nhìn chúng, họ là thành viên của các tổ chức.

Tên quái vật đứng đầu bắt đầu giận dữ nhưng hắn không dám làm liều.

- Vào vấn đề chính được rồi.- Thống lĩnh Neutral ngã lưng ra sau, mắt nghiêm túc nhìn thẳng hắn.

-Ta muốn cô trả lại mạng cho người nhà ta.- Khuôn mặt vốn đã đáng sợ giờ đây còn đáng sợ hơn.

- Là ngài gây chuyện sao lại bắt tôi đền?- Cô nhún vai.

Đôi mắt lồi đỏ nhìn thẳng cô nàng thống lĩnh, không cảm xúc, hắn nói:

- Hừ! Cô đang diễn nét vô tội à? Ngốc nghếch cho ai xem trong khi chỉ ta và cô ở đây.- Hắn cười mỉa.

- Ngài nói gì tôi chẳng hiểu nổi. Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt. Jeffy tiễn khách.- Cô nhắm mắt ngửa cổ ra sau, lính bóng tối Jeffy sau khi nghe nhiệm vụ cũng hiện ra.

-Ngài Will, mời!- Jeffy đưa tay ra hướng cửa.

-Tỏ vẻ cao thượng, cô cũng không khác tôi là mấy đâu Oluzen, quái vật bất tử? Nếu cô nhất quyết không trả đừng hối hận.- Hắn đi đến cửa giận dữ đập nát tan bức tường lớn.

Cô im lặng vờ như không nghe thấy hắn ta nói gì nhưng thật ra trong thâm tâm là đang chửi rủa: "Ê có khác hay không tự tôi biết nha ông già gớm ghiếc!"

Ẩn quảng cáo


-Người hối hận chắc chắn không phải là tôi rồi.- Will bước ra hành lang vừa định đi tiếp thì cô nói vọng ra.

Hắn cười to, đầu không ngoảnh lại, tiếng nói trầm khàn của hắn khiến cả đấu trường thêm phần quỷ dị:

- Ừ. Cô cứ kiêu ngạo đi.

Nói xong hắn nhe nanh cười không phát ra tiếng, nhảy mạnh xuống đất rồi rời đi khiến mảnh đất dưới chân hình thành một lỗ to. Cô lệnh cho Jeffy đi theo đảm bảo hắn không làm gì mấy vị thủ lĩnh, đúng như dự đoán vừa ra đến cửa hắn đã nhanh tay tóm lấy một người rồi bóp chặt cổ người kia. Những móng vuốt của hắn ghim sâu vào cổ, chạm vào mạch máu khiến chúng trào ra không ngừng. Miệng nở nụ cười quỷ dị nhưng đôi mắt lồi đỏ lại không có chút cảm xúc. Người kia bị hắn bóp chết ngay tại chỗ. Jeffy một bên nhìn hắn, hắn nói:

- Lần này cho các ngươi lời.

Nói rồi hắn rời đi, những tên quái vật còn có thể đứng dậy cũng theo sau. Hắn khi nãy chắc chắn là đang trả thù. Các thành viên vừa kịp phản ứng lại thì người kia đã đi đời. Người dân về nhà hết rồi sao lại vẫn còn sót lại thế này?

Tân binh trong một nhóm bước đến mang xác người dân kia trở về đấu trường rồi phát loa thông báo. Nhiều nhóm khác thì dọn xác mấy tên quái vật đang nằm la liệt trên nền đất chứa đầy máu xanh. Một mùi hôi thối bốc lên khiến không khí trong cả con phố trở nên dơ bẩn hơn, cần phải lọc lại ngay lập tức.

- Èo máu tụi này hôi dữ vậy?- Emmi Servent rút ra một chiếc khăn tay che lên mũi, tay cầm chiếc roi làm bằng xương người dính đầy thứ máu dơ bẩn kia.

Tom Otis lúc này đứng ngay phía sau, tháo bỏ gương mặt lạnh lùng lúc nãy cậu lại trở nên ồn ào:

- No... chiếc rìu yêu quý của mình ohmygod...- Giờ mới nhìn xuống vũ khí trên tay, nó dính đầy máu xanh, còn có lông lá của bọn chúng nữa.

- Trời ơi mong là sẽ dọn sạch trong ngày.

- Tẩy rửa vũ khí nữa, đứa con yêu dấu của tôi...

Mấy vị khi nãy không cảm xúc giết quái vật giờ đây ai cũng ồn ào bắt đầu đau xót cho vũ khí. Khóc không ra nước mắt nhưng phải nhanh chóng giải tán vì ở lâu nơi này không hư mũi mới là lạ, cái mùi này hôi thối đến mức không thể diễn tả được.

Họ bắt đầu di chuyển đến khu quân sự của Thành Phố Cổ. Thống lĩnh tập hợp tất cả thành viên của các tổ chức tại phòng họp tầng ba, nơi hội họp của các thống lĩnh. Hiện nay chỉ còn Neutral có người đứng đầu còn Power và Unified qua trận chiến nhiều năm trước thống lĩnh của họ đã biến mất và từ đó không ai có đủ khả năng và can đảm để ngồi lên vị trí thống lĩnh cả.

Với chiếc lưỡi liềm đen cùng mặt nạ kín đáo tất cả đều không biết cô là ai ngoại trừ Neutral. Một chiếc phòng họp được thiết kế cổ điển với chiếc bàn dài hình chữ u cong, bên trên là chùm đèn chiếu sáng cả chiếc bàn cũng được thiết kế hình u cong. Xung quanh trên các bức tường treo nhiều vũ khí, đủ loại đủ hình dạng.

- Chào mọi người, tôi là thống lĩnh của Neutral, O.- Ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn, cô thu nhỏ vũ khí rồi nghiêm túc chào hỏi.

Unified cùng Power nhìn nhau như thể không tin được ngài O của Neutral lại là một người nhỏ tuổi.

Không quan tâm thắc mắc của bọn họ, thống lĩnh trực tiếp vào việc chính:

- Sự việc khi nãy chắc mọi người đã rõ rồi tôi sẽ không nhắc lại. Tên quái vật đó là Will, nhiều năm trước chính hắn là kẻ gây ra chiến tranh và bây giờ hắn muốn làm vậy một lần nữa.

Grainne Evans cất lời hỏi thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong căn phòng:

Ẩn quảng cáo


- Vậy ngài tính sao?

- Tôi chờ nghe ý kiến của các vị.- Thống lĩnh tay đan vào nhau, vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn từng người một.

Các thành viên ngồi trong bàn bắt đầu thảo luận với nhau. Lần này có vẻ như mọi thù hận được xóa tan hết rồi, chỉ còn tập trung vào việc bảo vệ vùng đất này thôi.

Sau 20 phút thảo luận chủ yếu tất cả đều chọn cách đàm phán để đảm bảo thương vong không xảy ra. Còn nếu tên quái vật ghê tởm kia không đồng ý thì đành chiến tranh vậy.

Lần này Neutral lại có việc rồi. Thành viên Trung Lập sẽ đến Vùng Đất Chết đàm phán với tên kia và tất nhiên thống lĩnh cũng sẽ đi.

- Ohh không biết cái vùng đó có giống tên gọi không ta?- Tom Otis ngồi ở phía cuối chiếc bàn, ngón trỏ chạm chạm cằm.

Marie Lambert cùng Genevieve Leighton ở đối diện im lặng không đáp như đang suy nghĩ điều gì đó. Các thành viên tổ chức khác cũng nối nhau đặt câu hỏi rồi trả lời, náo nhiệt nhưng đều là liên quan đến sự việc.

Sau một hồi thảo luận, vị thống lĩnh quyết định chia việc: Power và Unified trở về lại thành phố tăng cường huấn luyện binh lính, đồng thời phải điều tra xung quanh vùng đất của mình để đảm bảo an toàn cho người dân. Còn ở Thành Phố Cổ không thể không ai trông chừng, Marie và Gene là những con người ít nói, cẩn trọng vì thế sẽ là những người ở lại huấn luyện tân binh và bảo vệ người dân khỏi sự tập kích bất ngờ của quân địch và tất nhiên sẽ hoạt động kín đáo không được để lộ tin tức vẫn còn chỉ huy trong khu quân sự. Tên quái vật kia là kẻ thích chơi sau lưng người khác nên chắc chắn khi hắn biết "nhà không có người" sẽ phái mấy tên tạp chủng kia đánh vào, chuyện này quá quen thuộc rồi.

Lần chiến tranh đầu tiên xảy ra cách đây 90 năm. Lần đấu thứ nhất tuy đã đuổi được chúng nhưng thương vong quá nhiều và chúng sẽ trở lại lần hai. Ba vị thống lĩnh của ba tổ chức đã đứng ra chiến đấu với chúng: Pinos thống lĩnh Power, Segas thống lĩnh Unified và một người bí ẩn thống lĩnh Neutral. Vài tháng sau khi trận chiến đầu tiên diễn ra, vị thống lĩnh Neutral đã một mình đi đàm phán với quái vật là Will, hắn nhân lúc ba vị tướng tách nhau ra mà phái quân đến đánh. Vì quá đột ngột cộng với không kipb bổ sung binh lính nên Pinos và Segas gặp khó khăn trong việc đánh đuổi chúng nhưng kết quả là thắng trận. Trong khi đó vị bên Neutral vẫn chẳng hay biết gì. Sau trận đó không ai tìm thấy cả ba người nữa, có lời đồn rằng là họ đã chết nhưng tại sao lại không có xác?

- Được rồi hôm nay đến đây thôi, nếu có việc cần hỏi cứ đến tìm tôi. Năm ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu đi đàm phán.- Vị thống lĩnh Neutral nói dứt câu mọi người cũng bắt đầu rời đi.

Chỉ còn lại một mình cô suy nghĩ: "Phải nói thế nào đây... tên đó chắc chắn không chịu hòa bình rồi."

- Đi Gene. Tiến hành thôi.- Haniel Marchies quay mặt nói với Genevieve rồi rời đi.

Gene gật đầu rồi đến bên cạnh đi cùng với cô. Một cuộc tổng khảo sát được tổ chức với quy mô toàn khu quân sự trong ngày. Tân binh nhận được thông báo thì bất ngờ một lúc, nhưng may thay với sự giám sát khắc khe của Gene, binh lính tập luyện rất chăm chỉ và hiệu quả nên lần khảo sát này diễn ra rất trôi chảy. Cùng lúc đó các thành viên của hai tổ chức cũng gấp gáp trở về thành phố.

Ngày hôm sau cả ba tổ chức đều phát ra thông báo khẩn phạm vi trên khắp vùng đất tam giác: CHIÊU MỘ TÂN BINH! Người dân khắp các thành phố háo hức đăng ký, lần này không chỉ riêng những thanh niên trai tráng mà còn chiêu mộ thêm những cô gái có tư chất thông minh, nhanh nhẹn và tất nhiên phải có dị năng.

Trong vòng bốn ngày các thành viên của ba tổ chức đã làm xong các việc gấp phải làm trước khi đi đàm phán. Năng suất làm việc rất cao, họ đã dồn nhiều sức lực của mình vào trận chiến lần này.

Ở Thành Phố Cổ hôm nay là một ngày trời âm u, không mưa cũng không nắng. Đến với khu quân sự, tất cả tân binh đều đang được huấn luyện bởi các thành viên, tân binh chăm chỉ rèn luyện kĩ năng sử dụng vũ khí cũng như dị năng, những cô gái ngày trước ứng tuyển cũng không ngoại lệ.

- Lâu rồi mới làm việc gấp như này.- Tom Otis đi uống ngụm nước bắt gặp Emmi Servant, cậu than thở.

- Vẫn còn được ngủ đủ giờ là may rồi.- Cô lấy chai nước sau đó quay người rời đi.

Tom tay cầm chai nước, lấy lại tinh thần rồi quay lại khu vực nhóm tân binh mình phụ trách. Sau vài phút nghỉ ngơi cậu hô khẩu hiệu tập hợp tiếp tục luyện tập. Một mảnh sân bao quanh tòa nhà chính được chia thành nhiều nhóm, người đứng gần như chật cả khu quân sự.

Trong tòa nhà chính cũng có các phòng có dụng cụ cho hệ tầm xa và cận chiến tập luyện. Mấy ngày nay huấn luyện gay gắt và gấp gáp hơn nên các tân binh không thể không nhận ra có điều không may sắp đến. Họ sắp được ra trận rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Error

Số ký tự: 0