Chương 6: Em chạy khỏi thế giới phồn hoa để quay về bên anh
Hôm nay Tiểu Vy sẽ đi thử váy cưới, lẽ ra đi thử váy cưới người ta phải đi cùng chồng sắp cưới. Nhưng anh ta còn đang bận đi chơi Golf với đối tác, anh ta nói cứ chọn đại một nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ chút để báo chí nhắc đến cho nó sang. Thế là mẹ tôi và tôi đi thử váy cưới, thử đâu đó 3-4 bốn bộ, rồi tôi chọn đại cho xong.
Ngoài khung cửa kính, Nhật Huy lặng lẽ quan sát Tiểu Vy, cô ấy đang vui vẻ với người đối diện, người đối diện chắc hẳn là chồng cô ấy rồi. Ghế chờ quay lưng về phía cửa kính nên anh chẳng nhìn rõ chồng cô ấy trông thế nào, mà anh cũng chẳng quan tâm, nếu nhìn thấy anh ta chắc Nhật Huy chỉ muốn đấm cho một trận vì đã biến Tiểu Vy thành cô gái vô hồn trong hôn nhân này.
Trở về nhà, chị giúp việc nói có người đến giao đồ, là một bộ mỹ phẩm. Một bộ mỹ phẩm là được đóng thành phẩm. Nó mang tên "LOVE ROSE" và có cả giấy chứng nhận, kiểm định và sản phẩm. Ôi!Là anh! Anh thành công rồi, anh đã nghiên cứu và sản xuất thành công mỹ phẩm, anh nói mỹ phẩm hoa hồng này lấy cảm hứng từ tôi. Mỗi ngày, anh mang đến cho tôi và hướng dẫn tôi sử dụng và anh thấy tôi đẹp hơn, tươi sáng hơn, tự tin hơn. Không đúng! Ai mang nó đến đây, chắc chắn là anh đã đến đây. Tôi chạy xuống hỏi chị giúp việc, chị ấy nói có một thanh niên cao ráo và đẹp trai đến giao hàng và đi luôn, tôi vụt chạy ra ngoài sân, chạy tìm kiếm quanh đoạn đường đó mong tìm thấy anh.. Anh đi mất rồi.
Thấy Tiểu Vy chạy ra ngoài vội vã, Nhật Huy chắc là cô ấy đã nhận được bộ mỹ phẩm rồi, coi như đây là món quà cuối cùng anh tặng cô, món quà cưới dành cho người con gái anh yêu nhất. Nhật Huy lặng lẽ rời thành phố, anh buông xuôi và thầm chúc cho cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn em đã là một ký ức đẹp đẽ trong anh!
Vườn trà lại đón bình minh sớm nhất thung lũng này, vì hái hoa hồng còn phải dậy sớm hơn người ta đi làm đồng đấy. Nhật Huy cũng bắt đầu ngày mới với một tách trà hoa hồng, cuốn sách nhỏ trên bài chứa đầy hình ảnh của Tiểu Vy, anh đã vẽ thêm hình ảnh Tiểu Vy mặc váy cưới. Tiểu Vy có một sức hút rất kỳ lạ, cô ấy rất giản dị nhưng toát lên ma lực, đôi mắt cô ấy như thôi miên, nụ cười cô ấy làm rạng rỡ của một góc trời u ám.
Anh đã vẽ cô trong ngày hôn lễ, anh tưởng tượng Tiểu Vy mặc một chiếc váy cưới vai trần và tay cầm đóa hoa hồng bước vào lễ đường. Anh bất giác mỉm cười cho cô ấy, nhưng có một tiếng nói vang lên "Nhưng em chưa có chú rể, anh có vẽ thêm được không?". Anh giật phắt mình đứng dậy quay ra, trước mắt là tia nắng rộn rã tưng bừng tràn vào thềm cửa, cô gái đứng trước mắt anh, mặc váy cưới và đôi vai thon của cô ấy mới quyến rũ làm sao. Là em, Tiểu Vy, nước mắt bỗng rơi xuống trên má người đàn ông khô khốc này.
Anh nói: "Tiểu Vy, sao em lại ở đây, chẳng phải em sẽ kết hôn sao!"
Tiểu Vy tiến đến sát gần anh nói: "Thì đúng, nhưng em phải đi tìm chú rể của em."
Nhật Huy vui sướng: "Em đang cầu hôn anh sao?"
Tiểu Vy mạnh dạn tiếp lời: "Thế có được không?"
Nhật Huy ngại ngùng nói: "Được, anh đồng ý!"
Rồi anh ghì chặt Tiểu Vy, đặt vội vã lên môi cô một nụ hồn nồng sâu. Anh hôn như thế chưa bao giờ được hôn, hôn như thể ký và đóng dấu lên người Tiểu Vy. Anh phải chiếm hữu lấy Tiểu Vy, cô ấy sẽ không còn lý do để chạy trốn anh nữa.
Tiểu Vy ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay Nhật Huy. Từ đây, sẽ không ai, sẽ không một vật cản nào chia cắt anh với cô nữa. Cô đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình, anh ta không phải là chú rể của cô, chú rể của cô ở đây.
Nhật Huy dịu dàng nói "Từ giờ trở đi, em đã là người phụ nữ của anh rồi, xem em còn chạy trốn đi đâu được nữa."
Tiểu Vy đặt lên môi nụ hôn trả lời "Em ở đây, sẽ chẳng đi đâu hết, em sẽ bà chủ của vườn hoa hồng này và sẽ là của anh, mãi mãi."
Nhật Huy sung sướng: "Anh yêu em!"
Tiểu Vy: "Em cũng thế, yêu anh rất nhiều!"
Rồi cứ thế, ngày hôm ấy, vườn hồng đóng cửa vì ông chủ và bà chủ còn đang bận.
Nhật Huy "Dậy thôi, mèo lười, anh nấu đồ ăn sáng rồi, dậy nào!"
Tiểu Vy trườn mình ra khỏi chăn, ôi...cô khựng lại, cô đang không mặc gì...
Nhật Huy âu yếm "Anh đã nhìn thấy thứ cần nhìn rồi, em xấu hổ gì chứ... mà nữa, anh đã nhìn thấy từ lâu rồi kìa."
Tiểu Vy xấu hổ, ngượng đỏ chín mặt như một trái cà chua.
Nhật Huy chữa ngượng cho cô bằng nụ hôn bình minh. Hai người đã kết thúc một tình yêu bắt đầu bằng sự rung động. Tình yêu là thứ không thể tính toán rõ ràng, không phải bằng sự kiên định của lý trí mà nó lại bắt đầu bằng sự rung động của một con tim vụng dại.
Ngoài khung cửa kính, Nhật Huy lặng lẽ quan sát Tiểu Vy, cô ấy đang vui vẻ với người đối diện, người đối diện chắc hẳn là chồng cô ấy rồi. Ghế chờ quay lưng về phía cửa kính nên anh chẳng nhìn rõ chồng cô ấy trông thế nào, mà anh cũng chẳng quan tâm, nếu nhìn thấy anh ta chắc Nhật Huy chỉ muốn đấm cho một trận vì đã biến Tiểu Vy thành cô gái vô hồn trong hôn nhân này.
Trở về nhà, chị giúp việc nói có người đến giao đồ, là một bộ mỹ phẩm. Một bộ mỹ phẩm là được đóng thành phẩm. Nó mang tên "LOVE ROSE" và có cả giấy chứng nhận, kiểm định và sản phẩm. Ôi!Là anh! Anh thành công rồi, anh đã nghiên cứu và sản xuất thành công mỹ phẩm, anh nói mỹ phẩm hoa hồng này lấy cảm hứng từ tôi. Mỗi ngày, anh mang đến cho tôi và hướng dẫn tôi sử dụng và anh thấy tôi đẹp hơn, tươi sáng hơn, tự tin hơn. Không đúng! Ai mang nó đến đây, chắc chắn là anh đã đến đây. Tôi chạy xuống hỏi chị giúp việc, chị ấy nói có một thanh niên cao ráo và đẹp trai đến giao hàng và đi luôn, tôi vụt chạy ra ngoài sân, chạy tìm kiếm quanh đoạn đường đó mong tìm thấy anh.. Anh đi mất rồi.
Thấy Tiểu Vy chạy ra ngoài vội vã, Nhật Huy chắc là cô ấy đã nhận được bộ mỹ phẩm rồi, coi như đây là món quà cuối cùng anh tặng cô, món quà cưới dành cho người con gái anh yêu nhất. Nhật Huy lặng lẽ rời thành phố, anh buông xuôi và thầm chúc cho cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn em đã là một ký ức đẹp đẽ trong anh!
Vườn trà lại đón bình minh sớm nhất thung lũng này, vì hái hoa hồng còn phải dậy sớm hơn người ta đi làm đồng đấy. Nhật Huy cũng bắt đầu ngày mới với một tách trà hoa hồng, cuốn sách nhỏ trên bài chứa đầy hình ảnh của Tiểu Vy, anh đã vẽ thêm hình ảnh Tiểu Vy mặc váy cưới. Tiểu Vy có một sức hút rất kỳ lạ, cô ấy rất giản dị nhưng toát lên ma lực, đôi mắt cô ấy như thôi miên, nụ cười cô ấy làm rạng rỡ của một góc trời u ám.
Anh đã vẽ cô trong ngày hôn lễ, anh tưởng tượng Tiểu Vy mặc một chiếc váy cưới vai trần và tay cầm đóa hoa hồng bước vào lễ đường. Anh bất giác mỉm cười cho cô ấy, nhưng có một tiếng nói vang lên "Nhưng em chưa có chú rể, anh có vẽ thêm được không?". Anh giật phắt mình đứng dậy quay ra, trước mắt là tia nắng rộn rã tưng bừng tràn vào thềm cửa, cô gái đứng trước mắt anh, mặc váy cưới và đôi vai thon của cô ấy mới quyến rũ làm sao. Là em, Tiểu Vy, nước mắt bỗng rơi xuống trên má người đàn ông khô khốc này.
Anh nói: "Tiểu Vy, sao em lại ở đây, chẳng phải em sẽ kết hôn sao!"
Tiểu Vy tiến đến sát gần anh nói: "Thì đúng, nhưng em phải đi tìm chú rể của em."
Nhật Huy vui sướng: "Em đang cầu hôn anh sao?"
Tiểu Vy mạnh dạn tiếp lời: "Thế có được không?"
Nhật Huy ngại ngùng nói: "Được, anh đồng ý!"
Rồi anh ghì chặt Tiểu Vy, đặt vội vã lên môi cô một nụ hồn nồng sâu. Anh hôn như thế chưa bao giờ được hôn, hôn như thể ký và đóng dấu lên người Tiểu Vy. Anh phải chiếm hữu lấy Tiểu Vy, cô ấy sẽ không còn lý do để chạy trốn anh nữa.
Tiểu Vy ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay Nhật Huy. Từ đây, sẽ không ai, sẽ không một vật cản nào chia cắt anh với cô nữa. Cô đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình, anh ta không phải là chú rể của cô, chú rể của cô ở đây.
Nhật Huy dịu dàng nói "Từ giờ trở đi, em đã là người phụ nữ của anh rồi, xem em còn chạy trốn đi đâu được nữa."
Tiểu Vy đặt lên môi nụ hôn trả lời "Em ở đây, sẽ chẳng đi đâu hết, em sẽ bà chủ của vườn hoa hồng này và sẽ là của anh, mãi mãi."
Nhật Huy sung sướng: "Anh yêu em!"
Tiểu Vy: "Em cũng thế, yêu anh rất nhiều!"
Rồi cứ thế, ngày hôm ấy, vườn hồng đóng cửa vì ông chủ và bà chủ còn đang bận.
Nhật Huy "Dậy thôi, mèo lười, anh nấu đồ ăn sáng rồi, dậy nào!"
Tiểu Vy trườn mình ra khỏi chăn, ôi...cô khựng lại, cô đang không mặc gì...
Nhật Huy âu yếm "Anh đã nhìn thấy thứ cần nhìn rồi, em xấu hổ gì chứ... mà nữa, anh đã nhìn thấy từ lâu rồi kìa."
Tiểu Vy xấu hổ, ngượng đỏ chín mặt như một trái cà chua.
Nhật Huy chữa ngượng cho cô bằng nụ hôn bình minh. Hai người đã kết thúc một tình yêu bắt đầu bằng sự rung động. Tình yêu là thứ không thể tính toán rõ ràng, không phải bằng sự kiên định của lý trí mà nó lại bắt đầu bằng sự rung động của một con tim vụng dại.
Nhận xét về Em Xin Lỗi Vì Yêu Anh Mà Chưa Được Anh Cho Phép