Chương 9: Lừa Giả Thành Thật

Em Vẫn Ở Yahoo Kymono 2495 từ 06:19 21/10/2021
- Hoàng Dương. Đợi một chút.

Hoàng Dương quay mặt lại nhìn sau khi nghe gọi đến tên mình thì thấy Tố Quyên cùng người đàn ông kia vẻ mặt niềm nở đã đang đi lại gần hắn. Có một chút không hiểu là chuyện gì thì thấy người đàn ông đó đã rất nhanh tiến đến gần hắn, mặt vui vẻ như vừa gặp được một thứ gì đó mà đã chờ đợi rất lâu. Người đàn ông đó liền nói.

- Em khoan đi, cho anh hỏi em một số vấn đề được không?

Có chút thẫn thờ kèm theo nghi hoặc, Hoàng Dương liếc nhìn lại Tố Quyên chỉ thấy nàng đứng bên cạnh gã đàn ông đó nở một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Hắn quay lại nhìn người đàn ông này, có vẻ khá lớn tuổi đã ngoài ba mươi, làn da có chút ngăm đen do cháy nắng. Tự nhiên người này là ai mà lại có có chuyện muốn hỏi mình, chẳng lẽ đã biết mình giả bộ qua đây chọc ghẹo hay sao, lồng ngực hắn khẽ đập nhanh, một chút hơi hồi hộp chợt đến, nheo đôi mắt lại, Hoàng Dương hỏi lại.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Người đàn ông này vẫn cười như rất vui vẻ, gã lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết như chuẩn bị ghi gì đó, gã liền tiếp tục hỏi.

- Em đi lên đây dự thi là tự bản thân mình đi hay có người lớn dẫn lên không?

Nghe câu hỏi này, Hoàng Dương vẫn còn cảm thấy có chút tò mò, gã này hỏi để làm gì, gã cũng đâu giống thanh niên tình nguyện, liếc nhìn Tố Quyên thì lại thấy Tố Quyên có vẻ không giống là biết chuyện hắn giả bộ, thôi thì cứ trả lời đi xem thử là người này định làm gì.

- Em đi cùng bạn, chỉ hai đứa. - Hoàng Dương nghiêm mặt trả lời.

- Đây là lần đầu em đến thành phố Hồ Chí Mình phải không? - Gã hỏi tiếp.

- Dạ phải. - Hoàng Dương trả lời liền.

- Vì sao em lại nhờ các anh, chị ở đây giúp đỡ?

- Cái này? - Hoàng Dương ngơ ngác thắc mắc, hơi sững sờ một chút.

Ơ, cái gã này hỏi cái gì kì vậy? Ở đây treo băng rôn, áp phích đầy ra đó để hỗ trợ sĩ tử, bộ gã này bị mù à? Hoàng Dương có chút khó hiểu, hơi cảm thấy tên này đang làm phiền mình. Hắn đảo mắt qua nhìn Tố Quyên, trong lòng có một chút không muốn giả bộ nữa, một thoáng suy nghĩ ra trong đầu, đôi mắt biết cười nhìn về Tố Quyên một cách trìu mến, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng như muốn truyền tải thẳng đến cô ấy.

- Vì em không rành việc đi đường ở đây. Nhưng khi đến đây, em đã biết mình phải đi như thế nào, giống như em đã nhìn thấy kho báu vô giá và ở đây có thể cho em tìm thấy bản đồ.

Tố Quyên vừa nghe câu trả lời của hắn thì bỗng phút chốc bị ánh mắt của hắn khiến cô hơi bấn loạn và ngạc nhiên, tên nhóc này đang nói cái gì vậy? Sao nghe mà chẳng hiểu gì hết. Cô nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt hắn, tự nhiên có một cảm giác hơi chút bị ngượng không hiểu vì sao.

Gã đàn ông áo trắng vừa nghe câu trả lời của hắn cũng hơi nheo mày khó hiểu, câu trả lời gì ngộ vậy... hắn khụ khụ vài tiếng, sau đó nói ra ý của mình.

- Ý em là do không biết đường đi ở đây phải không?

- Giờ thì biết rồi. - Hoàng Dương không nhìn gã đàn ông này, vẫn nhìn Tố Quyên một câu ngắn gọn.

Gã đàn ông có hơi chút ngỡ ngàng, sao bọn trẻ bây giờ ăn nói kì lạ vậy, lại có chút hơi thiếu lịch sự nhỉ, vẻ mặt hơi thất vọng, gã tiếp tục hỏi.

- Còn việc ăn ở? Em có người thân ở đây hỗ trợ hay phải thuê phòng riêng?

Hoàng Dương lúc này lại nhìn về gã đàn ông, hình như lúc nãy có hơi bất lịch sự và trả lời hơi không đâu vào đâu thì phải. Trong lòng hắn lúc nói ra thì không có gì, tự nhiên nghĩ lại thấy có hơi kì cục, dù là cố ý tỏ ra thái độ với Tố Quyên nhưng có vẻ hơi bị không đúng lúc mà cũng khiến người ta không hiểu gì. Hắn nghe xong câu hỏi của gã liền quay sang nhìn gã trả lời.

- Em thuê phòng để ở chứ không có người thân ở đây, vì nghe ở Sài Gòn lừa đảo nhiều quá nên cũng có chút hơi sợ, thấy ở đây đáng tin nên mới đến nhờ.

Gã đàn ông nghe được câu trả lời như hợp với ý mình. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, cất cuốn sổ và cây bút đi, giơ một bàn tay ra ý muốn bắt tay, gã nói.

- Cảm ơn em đã chia sẻ. Anh là ký giả của báo Tuổi trẻ, anh hỏi em vài câu là để lấy thông tin viết bài. Cám ơn em đã dành chút thời gian. Em cho anh chụp một tấm hình luôn nhé!

Hoàng Dương đưa tay ra nắm tay gã phối hợp, vừa nghe xong "anh là ký giả báo Tuổi trẻ" khiến hắn giật thót lên.

- Cái gì? Ký giả...

Ôi mẹ ơi, chết thật rồi. Hóa ra gã này là phóng viên đến để lấy hình ảnh và thông tin viết bài về chiến dịch tiếp sức mùa thi, điều này trước khi tham gia hắn cũng biết sẽ có phóng viên tham gia, hóa ra cái túi xách màu đen vuông vuông kia là túi đựng máy chụp hình, sao mình lại không nghĩ đến ngay cơ chứ, lại còn chụp hình, chẳng lẽ còn đưa cái mặt của mình lên báo, thôi xong rồi, làm sao đây, đi lừa mà lại thành thật thế này, ngày mai cả trường của hắn mà nhìn thấy thì sẽ thế nào đây, đã thế lúc nãy còn chả lời cái gì mà kho báu với bản đồ như thằng thần kinh nữa chứ, liệu sẽ không bê nguyên lời của hắn lên đó chứ...

Không để ý Hoàng Dương đang nghĩ gì, chỉ thấy gã phóng viên đã lấy máy chụp hình ra khỏi túi, sau đó gã yêu cầu Tố Quyên qua đứng cạnh Hoàng Dương để lấy hình hai người, một người tư vấn, một người cần hỗ trợ. Hoàng Dương thì bối rối nhưng lúc này đã không thể chạy được nữa. Hắn cố gượng cười nhìn về ống kính, cơ thể như cứng đơ ai muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản, chỉ nghe gã đó đếm hai, ba. Thế là đã xong.

- Hình rất đẹp, cám ơn hai đứa. - Gã phóng viên cười mãn nguyện nói.

Hoàng Dương lúc này mới để ý là Ân đã bỏ chạy từ lúc nào. Con nhỏ này đúng là nhanh chân, cuối cùng chỉ một mình hắn chịu tội. Nghĩ đến chuyện đã lỡ, không thể làm gì khác được, Hoàng Dương lắc đầu có chút bị động, quay sang nhìn Tố Quyên với gương mặt có chút ngượng, lưỡi khẽ thè ra một cái, sau đó hắn quay đầu bỏ chạy, mặc kệ hai người ở đó nghĩ gì.

...

Sau một ngày ở bên ngoài vất vả. Cô gái mặc chiếc áo màu xanh dương trở về nhà của mình, cô lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt khá lớn, sau đó dắt chiếc xe tay ga Nouve LX (một dòng xe của hãng xe Yamaha của Nhật Bản) vào để trong sân trước nhà rồi quay ra khóa cửa lại. Cô lê bước chân vào trong nhà, có chút mệt mỏi rã rời, một hai câu chào hỏi ba mẹ đang ngồi xem tin tức trên truyền hình xong thì liền uể oải bước lên cầu thang về phòng của cô.

Vừa bước vào phòng của mình, vì quá mệt, cô liền đổ người nằm lên chiếc giường màu hồng xinh xắn của mình, một chút cảm giác thoải mái chảy qua khiến cô nhắm mắt muốn ngủ ngay lập tức. Được một lúc, cô khẽ từ từ mò dậy, đứng lên cởi quần áo của mình ra, chỉ còn mặc nội y màu trắng trên người, một nét quyến rũ mờ ảo từ thân hình bốc lửa hiện ra. Cô đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ sau đó bước vào phòng tắm.

Tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong với gia đình, cô đã ngủ một giấc chập chờn không yên giấc, hình như có chuyện gì đó khiến cô bất an trong lòng.

Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm, mặc một bộ đồ thun thể thao bó sát cơ thể rồi đi tập thể dục, nỗi bất an từ hôm qua vẫn còn gieo mãi trong đầu khiến khuôn mặt cô luôn thất thần, cả đoạn đường chạy bộ buổi sáng mà chẳng biết mình đã chạy bao nhiêu vòng. Khi trở về nhà, cô tắm rửa và vệ sinh buổi sáng xong xuôi liền chạy ngay đến bàn máy tính trong phòng của mình, mở máy lên, gõ gõ vài chữ rồi cầm chuột lướt lướt. Đôi mắt cô khẽ ngưng lại nhìn vào một tấm hình trên một tờ báo mới đăng sáng nay, một chút lo lắng lại ùa đến khiến đôi mắt buồn lại càng buồn hơn, đôi môi xinh đẹp nhỏ nhắn khẽ bặm lại, cô đưa một tay chống cằm, thở dài lo lắng. Tiếng cửa phòng bỗng bị mở ra, một người khác bước vào, chạy ù đến ôm vai cô gái.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Em Vẫn Ở Yahoo

Số ký tự: 0