Chương 7: Anh Ta Bỏ Chạy Vì Những Việc Làm Không Kiểm Soát Khi Say Của Tôi!

Sở Vi đèo cô về nhà, tay cậu cầm lái nhưng vẫn còn run run. Có lẽ mẫu người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại còn khá rén khi gặp con gái. Trong lòng cậu đang nghĩ cái gì chỉ có cậu biết.

Trên đường lúc này vẫn còn sớm, khá đông người còn đang tham gia trên đường. Không ít lời qua tán vào. Trong số đó, không ít những lời nói khiếm nhã.

"Em gì ơi, đi chơi với người yêu thì ôm sát eo vào!"

"Chắc dẫn nhau đi nhà nghỉ rồi, con bé kia say mèm ra rồi!"

"Này, đi cùng với ông em ơi! Hahaha!"

Những lời nói của mấy tên kia làm cho Sở Vy thấy vô cùng khó chịu, cậu ga mạnh lên phóng vượt qua chúng.

Sau rất nhiều cung đường, cuối cùng cậu cũng đèo được cô ấy về đến nhà an toàn.

"Sếp Tiểu Quân, đến nơi rồi. Mau tỉnh dậy đi!"

Tiểu Quân vẫn không có động tĩnh, cô chỉ dựa vào vai cậu, hai tay ôm vào eo cậu.

Đến lúc này, không còn cách nào khác, cậu đành xuống xe trước rồi bế cô xuống. Không biết đâu là chìa khóa nhà nên cậu đành lấy liều cầm chùm chìa khóa xe để mở. Một tay đỡ Tiểu Quân, một tay mở khóa. Trên trán cậu lăn dài những giọt mồ hôi.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng, sau khi lần mãi trong đống chìa khóa, cậu cũng tìm ra.

"Phù, cuối cùng cũng tìm ra!"

Sở Vi suy nghĩ.

Bây giờ, cậu dìu cô vào trong nhà. Sở Vy đỡ từ từ cô xuống sofa nhưng do cậu bị mất đà nên ngã xuống. Cậu lúc này ở sát bên cạnh sếp. Ánh mắt của cậu lúc này bất giác nhìn sang Sở Vy. Sếp của cậu khi say nhìn khác hẳn với vẻ mặt có phần lạnh lùng thường ngày.

Tiểu Quân giở mình khiến cho Sở Vy giật mình, cậu quay mặt đi, có phần hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên.

"Anh Sơn, sao anh lại bỏ em? Anh chê em xấu rồi đi yêu con bé kia, nó có gì hơn em đâu cơ chứ? Hic, hic."

Nói rồi, cô quay sang đưa tay ôm lấy người Sở Vi. Cậu giật mình, trong phút chốc cậu cảm thấy hoang mang thậm chí có phần hơi sợ vì những hành vi của cô sếp của mình trong ngày hôm nay. Hết thơm vào má cậu rồi giờ là ôm cậu.

"Chị ta có vấn đề gì sao? Hay chỉ đang lợi dụng mình là nhân viên mới chưa quen biết gì nên mới làm vậy nhỉ?"

Nghĩ vậy, cậu sợ chạy một mạch ra ngoài sân, dắt xe vào trong sân cho cô. Thế rồi, ba chân bốn cẳng cậu chạy mất. Giờ này không còn xe buýt nào, mà taxi thì cậu không đủ nên cậu chọn cách đi bộ về đến nhà. Trong lòng cậu lúc này không có gì ngoài sợ hãi vì bà sếp của mình ngay lần đầu đi làm đã để lại cho cậu ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.

Về phần Tiểu Quân, hơn một tiếng sau khi cậu nhân viên của cô bỏ chạy thục mạng, đến lúc này cô mới tỉnh táo đôi chút.

Ẩn quảng cáo


"Sao mình lại về được đến nhà nhỉ? Ai đưa mình về vậy? Ôi khát nước quá, phải làm ngụm nước cái đã."

Cô ngồi dậy, vươn vai rồi chạy về phía tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra cầm chai nước lên cô tu một hơi đã hết chai nước. Trong mồm lúc này vẫn còn mùi rượu, cô quyết định đi ăn chút trái cây cho tỉnh rượu.

Một lát sau, cô mới chợt nhớ ra cậu nhân viên cấp dưới của mình.

"Thôi chết, Sở Vy đã về nhà chưa hay vẫn còn ở quán nhỉ? Phải gọi cái mới được!"

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Sở Vy. Thấy điện thoại rung, Sở Vy mở ra thì thấy trong điện thoại mình hiện lên số của Tiểu Quân. Cậu sợ quá, vội dập máy.

Tức mình vì không gọi được cho cậu, Tiểu Quân liền nhắn một lúc nhiều tin nhắn.

"Sao không nghe điện thoại của tôi? Đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho tôi, không thì mai biết tay tôi. Đừng để tôi phải lo lắng cho cậu chứ."

Dẫu vậy, Sở Vi chỉ quan tâm đến làm thế nào để về đến nhà nhanh nhất có thể. Về đến nơi, cậu gục xuống trước cửa nhà mình thở không ra hơi. Thấy vậy, bố mẹ hốt hoảng đưa cậu vào nhà. Họ có gặng hỏi cậu làm gì mà thành ra thế này. Cậu không nói gì. Chỉ nghĩ trong đầu.

"Hôm nay, ngày đầu đi làm thật là kinh hoàng đối với bản thân mình!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng đơn phương một người. Từng yêu thầm, thương thầm đối phương mà họ không hề hay. Mọi người hãy đồng hành cùng Chương Tử trong câu chuyện giữa Tiểu Quân và Sở Vi nhé. Các bạn ai chưa đọc bộ truyện Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy và Cô Bạn Thân Của Tôi thì ghé đọc và cho mình xin một bình luận, góp ý để mình cố gắng hơn trong các chuyện sau này. Iu thương mọi người nhìu lém ^_^
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Vẫn Chỉ Là Người Đến Sau

Số ký tự: 0