Chương 9: Em bảo vệ cậu mới đúng

Bây giờ Út Hoa mới sực nhớ nó cũng là một đầy tớ. Nó hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía cửa lớp học nhưng lại không thấy cậu Hai Thành đâu. Nó chào tạm biệt đám bạn rồi chạy về phía cửa sổ lớp học, đầu lấp ló nhìn vào bên trong.

Cậu Hai Thành đang ghi bài hoặc có thể là đang giải giải tính tính gì đó. Nhìn cậu Hai Thành chăm chú học tập Út Hoa cảm thấy hãnh diện vô cùng. Cậu nhà nó xưa nay chăm chỉ và giỏi giang, không hổ là thần đồng.

Bỗng nó ngó sang nhìn người ở đầu bàn bên này, cậu Tuấn thì đang ghi cái gì đó đầy ra tờ giấy. Út Hoa nhón chân qua cửa sổ muốn nhìn cho rõ cậu Tuấn viết cái gì nhưng nhìn hoài cũng không hiểu. Không biết chữ thật là thiệt thòi.

Nó từng nghe người trong nhà nói về cậu Tuấn nên cũng biết cậu học rất giỏi. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn thích cậu Hai nhà nó hơn bởi vì cậu Hai Thành không phô trương và lố lăng như cậu Tuấn.

Út Hoa thở dài đi trở về chỗ cũ. Nó chờ mãi như vậy suốt năm năm rồi mà vẫn chưa quen. Đôi lúc nó cũng thấy chán việc chờ đợi cậu vì chờ cậu học lâu quá. Nhưng đành chịu, nó đã hứa với ông chủ là sẽ đi theo và bảo vệ cậu chủ thì nhất định nó phải làm được. Nó luôn cổ vũ chính mình như vậy mỗi khi trở nên chán nản. Thỉnh thoảng lúc ngồi chỏng chơ ở giữa trường chẳng ai nói chuyện, nó tự tìm một vài thú vui cho chính mình như là đập bàng, nhặt hoa phượng, vẽ tranh trên đất,… Nhưng có lúc nó từng rất thắc mắc tại sao lúc đó chẳng ai thèm chơi với nó.

Nó lại thở dài. Cũng may nó gặp được con Hằng, nếu không thì nó sẽ buồn chán đến chết. Nhưng cũng chỉ vui vẻ được lúc con Hằng rảnh, lúc nó bị cậu Tuấn gọi đi thì cũng lại cô đơn một mình.

Lúc đầu óc đang lâng lâng, Út Hoa vô tình đâm sầm vào người nào đó vừa đi ngang qua. Cả hai người ngã sõng soài trên mặt đất. Người kia bị té đau vội hét lên:

- Đi đường không có mắt à?

Út Hoa giật mình nhìn người đối diện, người đang chửi đổng trước mặt nó là cậu Tuấn. Mặt nó dại ra trố mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Thằng Tuấn bực mình đứng dậy, nó hốt hoảng nhìn lại bộ quần áo trắng bóc bây giờ lại lấm đất đỏ. Nó phát rồ lên nắm lấy cổ áo của Út Hoa, nghiến răng thét:

- Cái con này! Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không hả? Mày coi quần áo trắng tinh của tao bị mày hại bẩn hết rồi đây này!

Út Hoa bị dọa cho hoàn hồn bắt đầu nhận ra tình hình phức tạp trước mắt. Người nó gây chuyện chính là tiểu thiếu gia chanh chua nổi tiếng của nhà ông Bảy Cáng. Mặt nó tái mét không dám lên tiếng, tay cố gắng giữ lấy tay của cậu Tuấn.

Mặt thằng Tuấn lúc này đỏ gay, tay buông cổ áo Út Hoa ra, nó đạp một cước lên người của Út Hoa khiến con bé ngã ngửa, lưng đập xuống đất đau điếng. Nó đang giơ chân tính đạp thêm một cái thì bị một người phía sau giữ vai. Ngay lập tức, nó quay đầu lại nhìn.

- Để nó yên.

Cậu Hai Thành mặt lạnh ngắt vừa nói vừa liếc nhìn thằng Tuấn, tay cậu bóp mạnh vào vai của nó. Thằng Tuấn chẳng thấy đau bực mình giật vai ra thật mạnh. Mắt đỏ au liếc nhìn cậu rồi nhìn sang Út Hoa đang ôm người nhăn nhó dưới đất. Tình cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến chuyện bên này.

Thằng Tuấn tức đến nỗi lồng ngực cũng phập phồng theo cơn. Cứ ngỡ nó sẽ đánh trả hoặc mắng nhiếc nhưng nó không có hành động gì khác mà đi biến giữa đám người.

Ẩn quảng cáo


Út Hoa nằm dưới đất nhăn mặt ngay ngáy. Số nó đúng là may mắn, nếu bị cậu Tuấn đạp thêm mấy cái thì trưa nay nó chẳng có miệng mà nhai cơm. Chỉ là nó hơi thắc mắc với tính của cậu Tuấn mà tha cho nó dễ dàng như vậy thì chắc là đã nể mặt cậu Hai Thành lắm.

Cậu Hai Thành mặt không cảm xúc ngồi xuống đỡ Út Hoa dậy, tay cậu nhẹ nhàng phủi phủi bụi bám trên áo nó. Cậu ngồi chồm hổm nhìn nó rồi nói:

- Mắt mày để sau ót à?

Út Hoa mặt nhăn mày khổ, nó đưa tay ra sau phủi phủi áo rồi nó nói:

- Em không cố tình đâm vào cậu Tuấn...

Cậu chạm một ngón tay vào lưng nó rồi ấn mạnh khiến Út Hoa đau la lên một tiếng. Nó nhanh chóng bịt miệng lại như sợ ai nghe thấy. Nó nhìn cậu thỏ thẻ:

- Đau…!

Cậu giương mắt ếch nhìn nó:

- Biết đau thì chạy cho nhanh vào. Mắc mớ gì mày lại để cho nó đánh. Sao mày ngu thế? Làm tao mất mặt quá!

Cậu tức mình vừa chửi vừa nhấn tay vào đầu của nó mấy cái cho hả dạ. Đầu Út Hoa cứ theo ngón tay của cậu mà nghiêng nghiêng. Nó gượng đứng dậy đưa mắt nhìn cậu rồi giải thích:

- Em mà chạy thì mới làm cậu mất mặt. Với lại, lúc đó em toàn nghĩ về lời cậu dặn không nên gây chuyện với cậu Tuấn thôi.

Cậu Hai Thành đứng dậy, hai tay đút vào túi quần mặt nghiêm lại, cậu hạ giọng:

- Nhớ thì tốt. Đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa. Tao không thể bảo vệ mày được như hôm nay hoài đâu.

Út Hoa đột nhiên cúi đầu, nó nhỏ giọng:

- Em xin lỗi cậu!

Ẩn quảng cáo


Hai Thành vừa nghe thì nhướng mày cảm thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi:

- Xin lỗi cái gì?

Út Hoa buồn bã nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ lấm lem đất đỏ của mình, nó lên tiếng:

- Em liên lụy cậu phải bảo vệ em… Đáng ra em là người phải bảo vệ cậu mới đúng!

Cậu Hai Thành thẫn thờ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Út Hoa lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Chợt cậu nhận ra đứng ở ngoài nắng khiến cậu nóng ran, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu ấp úng:

- Mày..!

- Dạ? – Út Hoa ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt rầu rĩ trở nên tròn xoe.

Cậu Hai Thành lia mắt vào không trung, giơ tay chỉ trỏ về hướng cái ghế đá dưới tán cây bàng đằng trước mặt, cậu lớn giọng lắp bắp:

- Mày… đi lại kia ngồi xuống. Tao… mà thấy mày đi lung tung tao giết mày. Ở đó đợi tới lúc tao ra về, biết chưa?

Cậu Hai Thành ngửa mặt lên, trợn mắt trừng trừng khiến Út Hoa bất giác lùi chân chạy thật nhanh về phía ghế đá mà ngồi xuống, ngoan như một chú cún.

Út Hoa bên này khúm núm thấy thương. Nó chẳng dám nhúc nhích hay thở mạnh trước cái nhìn như lửa đốt của cậu chủ. Nó nắm hai tay lại với nhau, hai đầu ngón cái xoay vòng vòng cho bớt căng thẳng. Cậu ban nãy còn rất bình thường sao bây giờ lại dữ như quỷ xứ khiến nó xém bị dọa cho hồn lìa khỏi xác.

Hai Thành càng nhìn nó lại càng cảm thấy bực mình. Đôi lúc nó nghe lời khiến cậu thấy cực kỳ hài lòng, nhưng có lúc nó nghe lời đến mức khiến cậu rất bực bội. Cậu cũng không thấy lạ, từ lúc nó xuất hiện trong đời cậu thì cậu đã rất dễ cáu giận rồi. Cậu xoay người trở vào trong lớp học, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Cảm giác chó má gì vậy trời!

Đúng vậy! Cậu, Hai Thành, vừa chửi – thề!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Từ Trên Đó Xuống Độ Kiếp Cho Cậu!

Số ký tự: 0