Chương 8: Kể chuyện thần Nghèo

- Các bạn, các bạn có biết về thần Nghèo không?

Cả Út Hoa và con Hằng cùng cả đám con nít đều lắc đầu nhìn nhau. Thấy cả bọn không đứa nào biết, con Thảo liền bày ra vẻ mặt thần thần bí bí, nó kể:

- Ngày trước, lúc ở trên Thiên đình chưa có thần Nghèo, cuộc sống của muôn dân ai cũng an nhàn và sung sướng, vụ mùa bội thu, nhà cửa sung túc. Nhưng một ngày nọ, ở một thôn làng bắt đầu có dịch bệnh, cuộc sống nông dân ngày càng đói khổ, người chết la liệt khắp nơi. Biết chuyện, Ngọc Hoàng cùng Nam Tào và Bắc Đẩu hạ phàm để tìm hiểu nguyên do. Khi đến nơi, họ mới phát hiện có một vị thần đang gây ra dịch bệnh này. Ngọc Hoàng tức giận lắm, ngài hạ lệnh cho các Thiên Tiên bắt giữ lấy vị thần ấy và gọi ngài ấy là Thần xui xẻo. Nhưng kỳ lạ thay, trải qua một tháng liền, các Thiên Tiên đều chẳng ai bắt giữ được vị thần ấy. Lúc này, Ngọc Hoàng mới hạ lệnh cho Nam Tào quăng một vài đồng tiền ở trên đất dẫn đến bẫy lưới tiên*. Và thật ngạc nhiên, vị Thần xui xẻo ấy bị mắc bẫy. Lúc giải vị thần này vào thiên cung xét xử, vị thần ấy mới nói ra nguyên nhân.

*Bẫy lưới tiên: là cái lưới dùng để bắt thần tiên, yêu tà.

- Nguyên nhân là gì? – Út Hoa phấn khích hỏi.

Thảo hít thở một đợt rồi nó nói tiếp:

- Vị Thần này được xưng Thần là vì con người đã tôn thờ và cúng bái ông ấy. Nhưng cái họ cầu chính là làm hại người khác. Hơn nữa, những người ấy keo kiệt đến mức chẳng cúng nhang đèn cho ông. Các bạn biết không, một vị Thần sẽ chẳng thể làm gì nếu không có hương hỏa. Vì vậy ông ấy dần dần sinh ra dịch bệnh.

- Có chuyện như vậy hả??? – Cả đám con nít mở to mắt, miệng ồ lên.

Con Thảo gật đầu cái rụp rồi nói tiếp:

- Hầu hết các vị Thần tiên trên trời do tự nhiên hóa thành, họ còn tồn tại là vì con người thờ cúng họ. Nhưng vị này lại không phải. Vị Thần này được người dân tôn thần để khẩn cầu những điều xấu. Vị Thần xui xẻo nói rằng khi ngài ấy có hình thù và nhận thức, ngài đã ăn sự đố kị, lòng thù hận và sự ác độc của con người chứ không phải là nhang đèn như những vị khác. Ngài đã ăn liên tục đến khi thân tiên tự sản sinh ra dịch bệnh. Vị thần ấy phân trần, chuyện bệnh dịch chính là ô uế do con người đã tạo ra.

Cả bọn ngồi im thin thít, đứa nào cũng ôm trán suy nghĩ, có đứa lại ngơ ra như không hiểu gì. Rồi một đứa con trai lên tiếng:

- Con người có lòng tham, sự ích kỉ và độc ác mà còn lại cầu xin thần tiên giúp họ nữa. Đúng là quá đáng.

Ẩn quảng cáo


Một đứa khác chen vào:

- Nhưng ông ấy gây ra dịch bệnh mà. Một vị Thần tốt sẽ không làm thế.

Lại có đứa nói thêm:

- Nhưng mà ông ấy cũng đâu có cố tình làm như vậy đâu.

Lúc này, cả đám lại lâm vào trầm tư, đầu óc trở nên mụ mị. Một đứa khác lại lên tiếng hỏi:

- Vậy ông ấy có bị xử phạt không? Ngọc Hoàng có ban chết cho ông ấy không?

Con Thảo lại tiếp tục kể:

- Ông ấy không chết nhưng nhất định là phải phạt rồi. Mặc dù ông ấy không chủ động gây ra bệnh dịch nhưng là do ông ấy mới có nhiều người chết như vậy mà. Đối với quy tắc của Thiên đình thì khi một vị Thần gây ra cái chết cho chúng sinh thì người đó phải chịu hình phạt. Đó chính là ông ấy phải tạo phúc cho con người!

Con Thảo chúi người về phía trước, nó nghiêm túc:

- Các bạn có thắc mắc vì sao vị Thần xui xẻo lại bị mắc bẫy không?

Đám con nít kéo dép lại ngồi sít với con Thảo mà lắc đầu. Con Thảo diễn giải:

- Chính là do ông ấy là một vị Thần thiếu thốn. Ông ấy không nhang đèn cho nên ông ấy không có chút tiên lực nào cả. Vì thế ông ấy rất cần tiền. Để xử phạt ông ấy một cách thích hợp, Ngọc Hoàng lệnh cho ông ấy phải hạ phàm vừa kiếm ra tiền vừa phải truyền bá tin tức về bệnh dịch mà ông ấy đã gây ra cho con người. Việc này sẽ giúp ông ấy vừa không gây ra bệnh dịch nữa, vừa có lại tiên thuật. Lúc đó ông ấy sẽ dùng năng lực của mình để cứu vớt chúng sinh trong chín trăm năm.

Ẩn quảng cáo


- Tận chín trăm năm lận hả? – Cả đám lại ồ lên kinh ngạc.

Con Thảo tằng hắng nghiêm mặt nói:

- Ừ. Nhưng đối với thần tiên thì chắc cũng nhanh thôi!

Út Hoa lại chen miệng vào hỏi:

- Vậy sau đó thì sao?

Con Thảo khựng lại một vài giây ngẫm nghĩ rồi nó lại nói tiếp:

- Sau khi xuống trần gian, ông ấy làm đủ mọi việc để kiếm tiền nâng cao tiên thuật. Có người nói ông ấy làm nông, có người lại nói ông làm thầy lang, có người nói ông ấy làm ăn xin,… Nhiều lắm, trải qua nhiều năm vậy mà, nên công việc của ông ấy chắc cũng nhiều. Nhưng không biết sự xui xẻo của ông ấy có đến từ chính ông ấy không mà ông không hề kiếm ra tiền, nên người ta gọi ông ấy là Thần Nghèo.

Con Hằng chống hai tay lên gối rồi ôm lấy mặt, nó tỏ vẻ thương xót nói:

- Cũng tội cho ông Thần Nghèo đó thật! Vừa không có tiền, cũng không có sức mạnh, lại còn rất xui xẻo nữa.

Sau khi nghe xong câu chuyện, ai cũng tán thành lời con Hằng. Sau đó đứa nào cũng ũ rũ, mặt như cọng bún thiu thương cảm cho số phận của vị Thần kia.

Tiếng trống lại vang lên lần thứ hai báo hiệu giờ ra chơi. Con Hằng giật mình đứng dậy, nó hấp tấp chạy về cửa lớp học nơi có thằng Tuấn đang cầm cái quạt nhìn ra. Mặt thằng Tuấn hất lên cao ngạo lạnh lùng, nó đưa cho con Hằng cái gì đó rồi đi vào trong lớp học. Còn con Hằng lại vội vàng chạy thẳng ra căn tin của trường ở góc tường xa xa. Nó không để ý rễ cây ở dưới liền ngã chúi. Út Hoa ngó đầu nhìn theo bóng lưng hớt hãi của con Hằng mà thương xót. Lòng chợt nghĩ thầm: “Có khi nào vị thần xui xẻo kia đã nhập vào người con Hằng hay không ta”.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Từ Trên Đó Xuống Độ Kiếp Cho Cậu!

Số ký tự: 0