Chương 7: Thằng Tuấn và con Hằng

Tiếng người con trai bên trên quát lớn:

- Mày có làm đàng hoàng không?

Vừa đặt chân xuống ghế, người con trai cáu gắt tay cầm quạt gõ lên đầu của đứa con gái bên dưới mấy cái liền, khiến nó sợ hãi chỉ dám cúi đầu chịu đựng.

Kiểu cách phô trương như thế này ngoài cậu chủ nhà ông Bảy Cáng thì còn ai được nữa. Nó là thằng Tuấn và con Hằng - đứa trẻ nhút nhát bị đàn áp bên cạnh .

Con Hằng chính là bạn của Út Hoa. Nó thường được chủ nó kêu qua nhà mời ông Sáu Rương qua ăn cỗ, hôm thì lại mang ít quà qua biếu. Hồi còn nhỏ nó chẳng cực khổ như bây giờ, chỉ cần nghe lời ông bà Bảy Cáng làm chút việc, phụ giúp gia nhân trong nhà rồi nghỉ ngơi. Từ lúc cậu chủ nó, tức thằng Tuấn lên lớp hai thì liền bắt nó làm con hầu riêng cho mình. Lúc nào cũng bắt nó làm việc chẳng thấy được nghỉ ngơi, làm sai thì lại bị đánh, không đánh thì bị chửi. Út Hoa thấy thương cho con Hằng lắm.

Thằng Tuấn miệng oang oang chửi con Hằng, tay nó thô bạo tháo cái khăn rằn trên đầu xuống chụp lên đầu con Hằng, tay cầm quạt thì liên hồi vỗ vỗ lên đầu con nhỏ. Cái quạt mềm và nhẹ nên cũng chẳng đau nhưng con Hằng vẫn cứ nhấp nhấp đầu tránh né.

Hai người một trước một sau đi vào trường, con Hằng thì chật vật với đống đồ của cậu chủ nó, nào là cặp, nào là khăn, nào là dù, nào là bình nước, giống như đi tị nạn. Trong khi đó miệng thằng Tuấn vẫn chưa ngừng móc xỉa, tay nó vẫn phất phất cái quạt:

- Tao thề là tao chưa từng thấy đứa nào vừa ngu vừa hậu đậu như mày. Người ta đã dốt thì ít nhất cái tay cái chân phải mau lẹ. Mày thì dở tất. Tao chưa từng ngừng tự hỏi rằng tại sao ba mẹ tao phải nuôi cái con đần độn ngu si mày làm cái gì…

Cả trường đã phải chứng kiến cái cảnh này lặp lại liên tục trong ba năm. Ai cũng đã quá quen nên chẳng còn mặn mà xen vào. Chỉ là hôm nay thằng Tuấn ăn mặc kỳ lạ quá, nó mặc đồ trắng nhách từ đầu đến chân. Lại còn ngồi kiệu bốn người khiêng đến. Nếu nó là người phô trương thứ nhì của cái làng Miên Miên này thì không ai dám tranh ngôi vị thứ nhất. Bởi vì dù có cũng bị nó đánh cho bờm đầu.

Đột nhiên cậu Hai Thành lên tiếng ở phía sau lưng Út Hoa:

- Mày không mau đi qua nhà bà Khá đi. Nhìn cái gì?

Út Hoa đang chăm chú nhìn hai người họ thì giọng cậu vang lên khiến nó giật mình. Nó xoay người mỉm cười nói:

- Em mang cặp cậu vào trong lớp rồi đi ngay. Trưa em sẽ đợi cậu ở cây bàng gần cổng trường nhá!

Ẩn quảng cáo


Nói xong thì Út Hoa chạy qua cậu Hai Thành vào trong lớp rồi nó lại chạy ù một mạch ra nhà bà Khá ở ngoài trường. Cậu Hai Thành thấy nó chạy đi rồi thì mặt không đổi sắc đi vào trong lớp học.

Cậu Hai Thành và thằng Tuấn học chung một lớp, trùng hợp là ngồi chung bàn đầu. Mang tiếng là bạn cùng bàn và cũng từng thảo luận nhưng cậu và nó cũng chẳng được mấy lần nói chuyện với nhau một cách thân thiết. Nếu nói về ông Sáu Rương và ông Bảy Cáng thì chính xác là một cặp bài trùng. Hai người là bạn lâu năm, lại cùng làm ăn chung mấy lần, tình cảm rất khắng khít. Nhưng được đời cha thì hỏng đời con. Cậu Hai Thành chẳng ưa gì tên bên cạnh và chắc chắn thằng Tuấn cũng không hề để cậu vào trong mắt. Người ngoài nhìn vào thì cũng không cảm thấy hai người có gì đối địch, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu nhau.

Tiếng trống tùng tùng vang lên, giờ học đã bắt đầu. Việc chạy vặt của con Hằng cũng ngưng lại. Nó đi ra ngoài sân trường rồi ngồi trên ghế đá. Mặt rũ rượi cúi nhìn chiếc lá trong tay của mình. Đột nhiên bên cạnh có người vỗ vai nó, là Út Hoa.

Út Hoa ngồi xuống bên cạnh, nó đưa ra một bịch bánh tiêu còn dở. Nó thầm nghĩ may thay lúc vừa rồi còn chừa bụng để ăn bánh ướt, nếu không Út Hoa đã ngốn hết đống bánh này rồi.

Nó nói:

- Hằng có bị đau ở đâu không? Cậu Tuấn đánh bạn nhiều không?

Con Hằng hai tay đỡ lấy bịch bánh, nó lấy cái bánh tiêu ra, miệng cười cười:

- Không có. Mình không sao cả.

Út Hoa cúi xuống nhặt lấy một chiếc lá vàng, nó đặt đầu cuốn vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoay qua xoay lại thật mạnh, nói:

- Cậu Tuấn thật quá đáng! Cậu ấy đánh cậu hoài luôn!

Ở bên cạnh, Hằng gãi gãi tay sau gáy, nó gượng cười:

- Cậu Tuấn làm đúng mà. Mình làm sai thì nên bị đánh mà.

Út Hoa bĩu môi, nó nhăn trán nhìn con Hằng:

Ẩn quảng cáo


- Không phải đâu! Cậu… Hai Thành chưa từng đánh mình…

Đột nhiên Út Hoa trở nên ấp úng, nó cũng đưa tay gãi gãi tự cảm thấy ngại ngùng:

- Dù… mình đã làm đổ vỡ nhiều thứ, nhưng cậu… Hai Thành chưa từng làm như cậu Tuấn…

Con Hằng lúc này lại trở nên rầu rĩ, nó bỏ miếng bánh đang cắn dở xuống, sa vào trầm mặc. Nó kể:

- Thật ra lúc đầu, cậu Tuấn cũng không tệ lắm, nhưng càng ngày, cậu Tuấn càng khó hiểu. Mình không thể trả lời mấy câu hỏi của cậu Tuấn nên cậu bắt đầu đánh mình.

Út Hoa nhìn qua Hằng thì thấy mắt nó đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc. Út Hoa luýnh quýnh, nó không biết phải làm sao khi thấy người khác khóc, nó xoay tới xoay lui nhìn xung quanh. Nó với tay vỗ vỗ vào mu bàn tay con Hằng, nó nhỏ giọng :

- Hằng đừng khóc! Đừng khóc…

Thật may, con Hằng kìm được nước mắt rơi ra, nó hít vào một hơi lớn rồi thở hắt ra. Nó giơ cánh tay lên chùi đi ẩm ướt ở mắt rồi hít hà cái mũi, sau đó lại nhai ngấu nghiến mấy cái bánh còn lại. Út Hoa cũng rất muốn lấy một cái nhưng nó quyết định im lặng mỉm cười nhìn con Hằng.

Một lát sau, có một nhóm con nít trạc tuổi tiến lại chỗ Út Hoa, đứa nào cũng ăn vận giống nhau, quần áo vải thô màu đất đầy mảnh vá, có vài đứa còn không mang dép. Cả đám ngồi xung quanh tạo thành một hình tròn. Bọn nó hầu hết là bạn học chung của Út Hoa ở lớp xóa mù ngày hôm qua. Bọn nó là đầy tớ nên chắc chắn hôm nay đều đi theo chủ đến trường.

Út Hoa rất thích nghe bọn nó kể chuyện, chuyện thần tiên, chuyện ma quỷ, chuyện nào cũng rất kích thích.

Con Thảo nhanh nhảu hỏi:

- Các bạn, các bạn có biết về thần Nghèo không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Em Từ Trên Đó Xuống Độ Kiếp Cho Cậu!

Số ký tự: 0